Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Tâm lạnh

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân còn đang bận đấu trí đấu dũng với Ôn cẩu ở phía Đông, chưa thể dứt ra được nên đành phái Lam Vong Cơ đến Lang Tà trước. Tin tức này đã đến được mấy ngày, Ngụy Vô Tiện cũng từ khi đó liền giống như kiến bò trên chảo nóng lại vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng mấy ngày liền sau vẫn không dám bò ra khỏi địa phận quân doanh của Vân Mộng Giang Thị nửa bước.

Cho đến khi Lang Tà ổn định, bắt đầu mở cuộc tấn công đầu tiên với Ôn cẩu.

Vị Lam nhị công tử này một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tu vi cũng cực cao, ngay cả Ngụy Vô Tiện ở thời kỳ đỉnh phong cũng phải dưới cơ y nửa phần. Nguỵ Nghiêm thầm nghĩ, lại để ý thấy phạm vi tấn công của Lam Vong Cơ giống như đang bảo bọc cho Nguỵ Vô Tiện đang thổi sáo ngự thi, hầu như không rời xa quá phạm vi năm trượng.

Nàng cau mày, Tịnh Thủy trên tay mang theo kiếm khí như vũ bão chém xuống một tu sĩ Ôn gia đang đánh lén Giang Trừng.

Gia quy Cô Tô Lam Thị nói thế nào? Nghiêm cấm kết giao kẻ gian tà. Nguỵ Vô Tiện trong mắt tiên môn bách gia chính là tà ma ngoại đạo, mặc dù hiện tại không dám nói thẳng mặt vì còn cần đến hắn nhưng len lén nghị luận là không thể thiếu. Lam gia gia quy nghiêm ngặt, cái suy nghĩ trừ gian diệt ác của bọn họ đã tồn tại mấy trăm năm nay, đã sớm thâm căn cố đế đóng sâu vào đầu từng đệ tử, Lam Vong Cơ lớn lên ở đó còn được Lam lão tiên sinh là một vị ghét ác như thù tự tay dạy bảo, tư tưởng trong đầu chắc hẳn cũng thế.

Nguỵ Nghiêm thầm đoán, Lam nhị công tử này ngày trước mặc dù ghét bỏ ra mặt với A Anh nhà mình nhưng chắc hẳn vẫn coi hắn là bằng hữu, mà dường như y cũng đã nhận ra linh lực A Anh có vấn đề, vậy nên mới ở bên thủ hộ cho hắn chăng?

Nguỵ Vô Tiện lại không nghĩ như vậy.

Lần trước gặp mặt đã tan rã trong không vui như thế nào, hắn vẫn còn nhớ rõ. Dù sao cũng từng học chung ba tháng, hắn cũng thực lòng coi Lam Vong Cơ là bằng hữu, tư vị của trận cãi vã lần trước cũng không dễ chịu gì cho cam. Hắn nhìn bóng người kia đứng chắn trước mặt, không ngừng tấn công tu sĩ Ôn thị muốn động đến hắn, trong lòng thầm hỏi Lam Vong Cơ đây là muốn làm gì?

Lần trước muốn kéo hắn về Cô Tô thanh trừ, lần này lại muốn làm gì?

Sợ hắn mất kiểm soát tàn sát người thường. Muốn ở cạnh để dễ dàng khống chế hắn hơn?

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện chợt khó chịu, lệ khí cả người trong nháy mắt dâng lên, âm sáo bất tri bất giác cũng nhanh hơn vài phần, hung thi tứ phía giống như bị kích thích, động tác ra tay càng nhanh nhẹn tàn độc hơn, tiếng gào thét khủng khiếp từ khắp nơi vọng tới.

Lam Vong Cơ tay siết chặt kiếm, nhìn lên bóng người thiếu niên đang bị lệ khí đen kịt bao trùm, trong mắt giống như có gì đó sắp vỡ ra lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục vung Tị Trần lên chiến đấu.

Trận này đánh nhanh thắng nhanh, Nguỵ Nghiêm ở lại thu dọn chiến trường, Giang Trừng trở về quân doanh nghị sự sau trận cũng mấy vị tông chủ nhà khác. Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cái đầu phát đau vì sử dụng Trần Tình quá lâu, cũng từ từ bước về phía quân doanh của Vân Mộng Giang Thị.

"Nguỵ Anh."

Bước chân Nguỵ Vô Tiện hơi khựng lại, quay đầu nhìn sang phía người vừa gọi.

Lam Vong Cơ giống như đã đợi người từ lâu, một thân bạch y so với nền tuyết phía sau còn sạch sẽ tinh khôi hơn, nhẹ nhàng phiêu dật, công tử thế gia tuấn mĩ tựa ngọc.

Hắn ồ lên một tiếng, cười đáp.

"Lam Trạm, gọi ta có việc gì thế."

Thiếu niên kia sẽ chẳng cười như thế này đâu.

Nụ cười người kia lúc trước vừa sáng lạn vừa chói mắt hệt như nắng hạ tháng sáu trên cao. Nụ cười người trước mắt hiện tại lại mang theo chút giả ý, ánh mắt vương chút lệ khí nặng nề giống như là đang nói, ta không chào đón ngươi.

"Khi nãy ở chiến trường ngươi đã mất kiểm soát."

Nguỵ Vô Tiện ngay cả nụ cười trên khoé miệng cũng không giữ nổi nữa.

"Ta không có."

Lam Vong Cơ siết chặt tay.

"Nguỵ Anh, theo ta về Cô Tô."

A, quả nhiên.

Vẫn coi hắn là tà ma ngoại đạo, vẫn muốn mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho Lam Khải Nhân thanh trừ sao?

Một nỗi uất hận từ trong ngực hắn nhanh chóng dâng lên, đầu óc càng thêm đau nhức dữ dội.

Người đời nói ta là tà ma ngoại đạo, Giang Trừng tin ta, sư tỷ tin ta, a tỷ tin ta, Lam Trạm ngươi vì sao lại chẳng hề tin ta?

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, ánh mắt lạnh lùng.

"Nếu ngươi đến đây chỉ để nói với ta những lời này thì xin thứ cho ta không tiếp được."

Hắn cắn răng, không để cho mình thốt ra từ "cút" đã trực chờ bên miệng, phất tay áo cất bước đi thẳng.

Lam Vong Cơ vẫn đứng mãi ở đằng sau, gió tuyết tháng mười lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng cũng chẳng sánh bằng ý lạnh trong lòng y lúc này.

...

Nguỵ Nghiêm thu ngân châm trên người Nguỵ Vô Tiện xuống, lại thấy hắn vẫn đang trừng trừng hai mắt nhìn lên trần nhà. Khẽ nhướn mày hỏi.

"Đệ làm sao thế?"

Giang Yếm Ly và Giang Trừng đang ngồi trên bàn cũng quay đầu nhìn sang. Nguỵ Vô Tiện lồm cồm bò dậy cuốn chăn cuộn tròn thành một cục, giống như một con sâu lớn vừa to vừa béo.

"A tỷ." 

Nguỵ Vô Tiện mở to mắt nhìn nàng.

"Tỷ nói thử xem, Lam Vong Cơ thật sự ghét tà ma ngoại đạo đến thế sao?"

Giang Trừng đang phê dở chồng công văn cũng bỏ bút xuống, quay sang hỏi.

"Y lại muốn đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, Giang Trừng lại nói.

"Lam Vong Cơ cổ hủ cứng ngắc giống hệt thúc phụ hắn, ngươi đâu phải không biết? Cứ mặc kệ hắn đi."

"Lam Vong Cơ? Lam nhị công tử?" 

Giang Yếm Ly ngạc nhiên.

"Sao tự nhiên Lam nhị công tử lại muốn đem A Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Nguỵ Nghiêm dựng đầu Nguỵ Vô Tiện dậy rồi đưa chén thuốc đang toả hơi nóng đến cho hắn, trầm ngâm đáp.

"Cô Tô Lam thị điều lệ nghiêm khắc, có lẽ là muốn đưa A Anh trở về,...thanh trừ."

Hai mảnh Âm Hổ Phù được luyện từ thanh kiếm sắt bên trong Đồ Lục Huyền Vũ bị hai người Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ giết được lúc trước, uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ dùng qua một lần mà đã máu chảy thành sông. Nguỵ Vô Tiện cũng nói tạo ra thứ này đúng là sai lầm, cũng đã đem Âm Hổ Phù tách ra làm hai mảnh. Chỉ là thứ đó trước kia đã được dùng trước cả tiên môn bách gia một lần, Lam gia đối với tà vật cực kỳ khinh ghét, đối với người đã tạo ra tà vật đương nhiên cũng chẳng thể có thái độ tốt lành gì.

Nguỵ Nghiêm bảo với hắn.

"Như lời A Trừng nói, sau này nếu y vẫn nói những lời như thế thì cứ né đi là được."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu. Nguỵ Nghiêm lại bắt mạch lại cho hắn một lần, thở phào cười đùa.

"Khôi phục không tồi. Xem ra việc kết đan lại không cần chờ tới mười năm."

Giang Trừng trong nháy mắt cũng kéo ghế chạy lại.

"Sư tỷ, hắn khôi phục tốt rồi sao?"

"Phải đến năm phần mười."

Nguỵ Nghiêm đáp. Nguỵ Vô Tiện vui vẻ lăn một vòng trên kháng, tâm tình kém cỏi từ lúc gặp Lam Vong Cơ đến giờ cũng bay biến sạch.

Tốc độ khôi phục này thậm chí còn nhanh hơn so với dự kiến của nàng. Tổn thương kinh mạch cùng kim đan không phải chuyện đùa, giống như Nguỵ Vô Tiện mổ bụng lấy đan càng là hành vi làm thương tổn kinh mạch cực kì nghiêm trọng, lại còn hấp thụ chuyển hóa oán khí tà khí làm tổn hại đến kinh mạch không ít. May là trong vài năm lịch lãm bên ngoài, Nguỵ Nghiêm cũng có thu thập được một số linh thảo quý giá dùng để ôn dưỡng kinh mạch, lại có thể điều khiển được linh khí định kỳ chải vuốt chữa trị cho kinh mạch của Nguỵ Vô Tiện, nếu không thì đúng thật là không thể cứu nổi, nửa đời sau của Nguỵ Vô Tiện cũng không có cách nào bước lên tiên lộ một lần nữa.

"Dưỡng lành cho tốt." 

Nguỵ Nghiêm cụng nhẹ vào trán hắn một cái. Giang Yếm Ly cầm kéo bấm đứt sợi chỉ, mỉm cười phất tay gọi bọn họ.

"A Anh, A Trừng, A Nghiêm, mau tới đây xem này."

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới.

"Gì thế sư tỷ?"

"Không phải hôm trước đệ vừa nói là tuệ kiếm cũ rồi sao, ta liền làm thêm vài cái mới, Tam Độc, Tùy Tiện, Tịnh Thủy cùng Trần Tình đều có cả."

Nút thắt được kết rất đều, cực kì đẹp mắt, hai cái màu tím đậm là của Giang Trừng cùng Nguỵ Nghiêm, hai cái màu đỏ là của Nguỵ Vô Tiện, một cái màu tím nhạt hơn là của Giang Yếm Ly.

Nguỵ Nghiêm trước giờ chưa từng đeo tuệ kiếm nhưng cũng ngoan ngoãn cầm lấy thắt vào, còn kĩ càng thắt thêm một vòng nữa. Tuệ kiếm màu tím nhẹ nhàng phất phơ qua lại, phối với Tịnh Thủy cũng mang màu tím phù hợp vô cùng.

Nguỵ Vô Tiện được tận hai cái là lời nhất, hắn chạy đến bên giường lôi Tùy Tiện và Trần Tình ở dưới gối đến. Giang Yếm Ly rũ mắt mỉm cười rồi cũng tháo ngọc bội tùy thân ở bên eo xuống, thay đi cái lút kết màu vàng đã sớm cũ mèm rồi lồng dây mới vào, cười nói.

"Hiện tại chúng ta đều mang theo tuệ kiếm giống nhau rồi, có vui hay không nào?"

"Vui ạ!" 

Nguỵ Vô Tiện gật đầu chắc nịch, cười hì hì sáp đến nịnh nọt.

"Sư tỷ làm đẹp nhất, so với tuệ kiếm đặt làm còn đẹp hơn nhiều."

Giang Trừng lườm hắn "Lại dẻo miệng." Nhưng nhìn xuống tuệ kiếm mới đeo cho Tam Độc, trong mắt cũng không giấu được ý cười vui vẻ.

Nút thắt dày dặn bền chắc, từng sợi dây chặt chẽ đan xen lấy nhau, bền chặt gắn bó, không rời không bỏ.

Lại nói đến ở chiến trường Lang Tà, Lam Vong Cơ sau nửa tháng ở đây thì cũng đã trở về chiến trường phía Đông của Lam gia, trên chiến trường Lang Tà cũng chỉ còn hai nhà Kim Giang hợp tác làm việc. Tuy nói là vậy, nhưng dạo gần đây chẳng có mấy khi Giang Trừng nhìn được đến mặt của Kim Quang Thiện, theo tin tức nội bộ mà Nguỵ Vô Tiện mò được, dường như lão ta gần đây đang mê luyến không rời một nữ tu nào đó.

Cho nên việc nghị sự giữa hai gia tộc chủ yếu được tiến hành với Kim Tử Hiên, thiếu chủ Lan Lăng Kim thị tuy ngày thường kiêu ngạo đến vểnh đuôi nhưng năng lực xử lí việc công cũng không tồi, còn rất có trình độ. Giang Trừng qua vài lần làm việc với hắn, ấn tượng cũng dần dần tốt lên chút ít, đánh giá.

"Kim Tử Hiên này cả người chính khí, hành sự ngay thẳng, chẳng có chỗ nào giống lão cha hắn."

Nguỵ Vô Tiện xuỳ một tiếng.

"Không giống cha hắn thì thế nào? Kim Tử Hiên con công vàng kia không có mắt nhìn, dù nói thế nào thì ta vẫn ghét hắn!"

Nguỵ Nghiêm ngồi một bên duyệt công văn lại nghĩ, đệ ghét hắn cũng vô dụng, sư tỷ rõ ràng vẫn còn có lòng với hắn.

Nàng thường ngày cũng hay giúp đỡ Giang Yếm Ly tới phòng bếp nấu canh cho hai người Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, có một lần nửa đường bưng canh lại quên không cầm theo muỗng liền quay lại nhà bếp, lại thấy Giang Yếm Ly bưng một chén canh riêng đến hướng quân doanh của Lan Lăng Kim thị, canh là cho ai, không cần hỏi cũng biết.

Nguỵ Nghiêm biết rõ nhưng cũng không cảm thấy gì không đúng, Kim phu nhân và Ngu phu nhân là khuê mật thân thiết mấy chục năm nay, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại được đính hôn từ nhỏ. Bất kể là Giang Yếm Ly trong lòng có cảm tình với hắn hay theo lẽ thường chiếu cố con trai của bằng hữu mẫu thân thì cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là tiện nghi cho con công vàng kia.

Còn về chuyện giấu không cho Nguỵ Nghiêm cùng hai người Giang Trừng biết. Từ nhỏ bọn họ đối với Kim Tử Hiên đã ngứa mắt, dù là không muốn Giang Yếm Ly khó xử nên ngoài mặt vẫn lễ nghi chu toàn, nhưng Giang Yếm Ly một tay nuôi bọn họ lớn lên làm sao có thể không biết? Nhất là sau khi Nguỵ Vô Tiện còn đánh nhau một trận với Kim Tử Hiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nguỵ Nghiêm nghĩ thế, lên cũng đành nhắm một mắt mở một mắt, vờ như không biết Giang Yếm Ly đem canh cho Kim Tử Hiên.

Chẳng dè như thế lại gây ra hoạ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com