Chương 25. Dã tâm
Nguỵ Nghiêm chờ liền vài ngày, rốt cục cũng nhận được phản hồi của Ôn Tình.
Nhìn bốn chữ "Ta tự lo được" ngang dọc trên mặt giấy, Nguỵ Nghiêm thầm thở dài, đem lá thư gấp lại thả trên mặt bàn. Ôn Tình người này cùng nàng gặp mặt ở Di Lăng, tính tình cứng rắn ngang ngạnh, phiền nhất là nợ ân nghĩa người khác.
Nguỵ Nghiêm nghĩ ngợi một lát, lại đặt bút xuống viết thêm một lá thư nữa gửi đến Kim Lân Đài.
Ấy thế mà chỉ một thời gian ngắn sau. Ôn Ninh bị người của Kim Tử Huân bắt đi, Ôn Tình chạy đến Vân Mộng cầu cứu, đúng lúc gặp được Nguỵ Vô Tiện trên đường, tình huống gấp gáp, Nguỵ Vô Tiện cũng không kịp báo cho người trong nhà biết mà chạy đến Lan Lăng tìm Kim Tử Huân đòi người, náo lên một trận trong hoa yến nhà người ta. Cho đến khi phù truyền tin của Kim Quang Dao đưa tới thì mọi chuyện đã xong cả.
Nguỵ Nghiêm quỳ trong đại điện Giang gia, nặng nề dập đầu.
"Để A Anh gây chuyện náo loạn ở Kim Lân Đài, là lỗi do con không quản giáo tốt."
Giang Phong Miên cau mày, mặt mũi Ngu Tử Diên cũng không dễ nhìn.
Giang Yếm Ly vội vàng chạy tới, nhìn thấy Nguỵ Nghiêm đang quỳ trong sảnh đường cũng kinh ngạc, Giang Yếm Ly tiến tới toan đỡ nàng dậy. Nguỵ Nghiêm lắc đầu từ chối, Ngu Tử Diên bực mình.
"Cũng không có trách ngươi, ngươi quỳ loạn cái gì?"
Giang Phong Miên lại cau mày.
"Nếu chỉ có Ôn Ninh cùng Ôn Tình thì đơn giản, làm vài động tác là được, nhưng hiện tại lại là cả một nhánh Ôn gia vài chục người, như vậy..."
Nguỵ Nghiêm nói.
"Ôn Tình và Ôn Ninh là con cháu của Trần dược sư."
Cả nhà Giang gia đều không biết chuyện này, đều giật mình. Giang Phong Miên vội hỏi lại.
"Có thật không?"
"Vâng." Nguỵ Nghiêm gật đầu.
"Trần dược sư là ông cậu của bọn họ, thiên chân vạn xác."
Trần dược sư ở Giang gia mấy chục năm nay, trên dưới Giang gia cũng đều coi ông như trưởng bối, Trần lão cũng thiệt mạng trong đợt huyết tẩy Liên Hoa Ổ hai năm trước, hiện tại hậu duệ ông gặp nguy, Giang gia cũng không thể ngồi yên.
Giang Phong Miên lẳng lặng suy nghĩ, Ngu Tử Diên bên cạnh lại đã đập bàn đứng thẳng dậy.
"Nàng ta đã cứu mạng Giang Trừng cùng Nguỵ Anh, hiện tại Giang gia cũng cứu lại người nhà nàng ta một mạng, người Giang gia ta trước nay phân rõ trắng đen, ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù!"
Giang Phong Miên nhìn bà, mỉm cười. Giang Trừng sắc mặt tối tăm từ bên ngoài bước vào.
"Cha, nương, có thư mời từ Kim Lân đài gửi đến."
...
Đi qua biển kim tinh tuyết lãng, Kim Quang Dao đã chờ người từ lâu, nhanh chóng bước tới hành lễ với mấy người Giang gia. Lại nhỏ giọng nói với Nguỵ Nghiêm.
"Nguỵ cô nương, tình hình ở trong hiện tại hơi căng thẳng."
Quả nhiên căng thẳng. Bọn họ vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng nghị luận ầm ĩ phía trong, tu sĩ trong tiên gia người người bàn luận.
"Ta đã sớm nói, Nguỵ Anh này tu quỷ đạo cuối cùng cũng tu ra vấn đề, lại dám ra tay lạm sát tu sĩ danh môn chính phái!"
Nguỵ Nghiêm siết chặt tay, Giang Trừng cũng tức giận, xoa lên Tử Điện trên tay. Kim Quang Dao hơi lo lắng nhìn qua, Ngu Tử Diên cau mày vỗ lên cánh tay nàng.
"Tiếp theo vào trong ngươi chỉ cần im miệng đứng một bên là được, có trưởng bối ở đây, đám tiểu bối các ngươi không cần ra mặt."
Giang Phong Miên cũng gật đầu.
Nguỵ Nghiêm vâng một tiếng, lại nghe ở bên trong có giọng nữ đáp lại.
"Nếu như là chỉ giết đám đốc công ngược đãi Ôn Ninh, vậy thì đâu thể gọi Nguỵ công tử là lạm sát chứ?"
Giọng nữ này khá quen thuộc, Nguỵ Nghiêm nhận ra, hình như là nữ tu của một tiểu gia tộc, ở trong Thanh Đàm Hội vài năm trước có gặp mặt qua, tên hình như là...La Thanh Dương.
Ngay lập tức có người phản bác.
"Ý ngươi là gì? Không lẽ nói người bên phe ta bị giết là hợp lý, ngươi còn muốn ca ngợi hắn cử chỉ nhân nghĩa sao?"
Nữ tu kia đáp.
"Ta không có ý này, chỉ là cảm thấy các ngươi dùng từ "lạm sát" không được thoả đáng cho lắm."
"Có gì không thoả đáng? Nguỵ Vô Tiện sau Xạ Nhật Chi Chinh liền quen thói lạm sát, ngươi còn có thể không thừa nhận sao?"
La Thanh Dương cau mày, cứng rắn nói tiếp.
"Xạ Nhật Chi Chinh là chiến trường, trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai ai cũng tính là lạm sát hay sao? Hơn nữa bây giờ chúng ta thảo luận là chuyện khác, ta thực sự thấy không liên quan. Suy cho cùng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nếu như mấy tên đốc công quả thực sát hại đám Ôn Ninh, việc này không gọi là lạm sát, gọi là báo thù, thế thôi."
"Thế thôi? Sai. Nói toẹt ra, ta thấy là do trong lòng ngươi có quỷ thì có!"
"Nơi nào có quỷ?"
"Không phải chỉ là do thời gian trước ở Mộ Khê Sơn bị Nguỵ Vô Tiện trêu chọc vài câu sao, nữ nhân đúng là nữ nhân, nhiễm vào tình ái liền có thể vì tình lang đổi trắng thay đen."
Năm đó Nguỵ Vô Tiện cứu mĩ nhân ở động Huyền Vũ, hành động phong lưu cũng được bàn luận không ít. Có mấy người trong nháy mắt đã nhận ra, xì xào.
"Hoá ra là nàng ta."
"Thảo nào lại khăng khăng nói đỡ cho Nguỵ Vô Tiện như thế."
"Ngươi đã có lòng thiên vị, còn nói bàn việc cái gì?"
"Đừng có nhiều lời với nó, cái thứ như vậy mà cũng là nhà chúng ta... Lại còn trà trộn được vào Điểm Kim các."
La Thanh Dương tức giận đến đỏ vành mắt, rưng rưng nước mắt lưng tròng, mãi mới nói được lên lời.
"Các ngươi lớn miệng, được, các ngươi có lý!"
Nàng lột mạnh áo bào mang gia văn trên người ra, quẳng lên trên bàn. Trái lại người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động. Hành động này đại biểu cho việc "Rời khỏi gia tộc".
La Thanh Dương không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài.
Hồi lâu sau, có người giễu cợt nói.
"Đã dám cởi có bản lĩnh thì đừng có mặc lại đấy nhé!"
"Ai hiếm lạ thứ gia phục rách nát ấy của ngươi?"
Giọng nữ âm lãnh từ bên ngoài đại môn vọng vào. Kim Quang Dao xoa trán, nhanh chân bước lên trước.
"Người của Vân Mộng Giang Thị đến."
Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên dẫn đầu tiến vào, Giang Trừng và Nguỵ Nghiêm hai bên theo sau.
La Thanh Dương nhìn thấy Nguỵ Nghiêm hướng nàng hành lễ, bối rối đáp lại, Ngu Tử Diên nhìn qua La Thanh Dương, mở miệng hỏi.
"Cốt cách không tồi, tên gọi là gì?"
"Bẩm phu nhân, tiểu nữ tên gọi La Thanh Dương."
"Có muốn đến Vân Mộng Giang Thị của ta không?"
Lời này của Ngu Tử Diên trong chớp mắt đã làm người trong Điểm Kim Cách im bặt, mấy người của gia tộc La Thanh Dương mặt mũi cũng tái cả đi. La Thanh Dương cũng ngây ngẩn, bất giác nhìn về phía Nguỵ Nghiêm, thấy nàng khẽ gật đầu thì nhanh chóng đáp lại.
"Vâng!"
Vừa rời khỏi gia tộc thì đã được một trong tứ đại gia tộc thu vào dưới trướng, Ngu Tử Diên vừa đến đã vả vào mặt của mấy người trong sảnh, mấy tu sĩ vừa lên tiếng chất vất mỉa mai La Thanh Dương đều ngậm miệng im thin thít. Có người lại không chịu được tĩnh mịch, lẩm bẩm.
"Một nữ tu phẩm giá không ra gì, Vân Mộng Giang thị ngay cả loại người này cũng thu làm môn sinh sao?"
Ngu Tử Diên quăng ánh mắt sang. Từ khi còn trẻ bà đã nổi danh hung hãn, chẳng có mấy tu sĩ ở đây dám đối mặt với bà, vội vàng né tránh.
"Diêu gia các ngươi tính là cái gì, cũng dám chất vấn đến cửa Vân Mộng Giang Thị ta? Vân Mộng Giang Thị ta chọn môn sinh ra sao thế nào, đến lượt một cái tông môn hạng ba như người đến xía miệng vào sao!"
Chưởng phong đánh tới, Diêu tông chủ vội vàng lách người tránh sang một bên. Nhìn chiếc bàn bị đánh nát bét trước mặt, ông ta thầm nuốt nước bọt, lủi vào một góc, không dám nói thêm gì nữa.
Ngu Tử Diên liếc mắt nhìn qua, khinh thường cười lạnh, Giang Phong Miên bên cạnh bà khẽ ho một tiếng.
Vị trí của Vân Mộng Giang Thị ngay lập tức được người cho sắp xếp, Kim Quang Dao rất chu đáo, ngay cả La Thanh Dương vừa mới nhập vào Giang gia cũng được xếp cho một chỗ. La Thanh Dương rụt rè ngồi cạnh Nguỵ Nghiêm, cả người đều cảm thấy không thực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Cả nhà Giang Gia đều im lặng không nói một lời, bầu không khí bên trong Điểm Kim Các cực kì căng thẳng, Kim Quang Thiện phe phẩy quạt xếp trong tay, rốt cục lên tiếng.
"Việc của Nguỵ Vô Tiện, Phong Miên huynh định tính thế nào?"
Giang Phong Miên ôn hoà hỏi lại.
"Kim huynh muốn tính việc nào?"
"Hành động hôm qua của Nguỵ Vô Tiện, Phong Miên huynh không muốn cho toàn bộ chư vị ở đây một lời giải đáp sao?"
Giang Phong Miên rũ mắt, ngón tay khẽ lướt qua vành chén trà trong tay, cười nhạt.
"Không biết Kim huynh muốn Giang mỗ đáp thế nào? Giết người đền mạng? Giao nộp A Anh cho Kim gia xử lí?"
Ngu Tử Diên cười lạnh.
"Cánh tay này của Kim Quang Thiện ngươi cũng quá dài rồi, Người của Vân Mộng Giang Thị ta, từ khi nào đã đến lượt tông chủ Lan Lăng Kim Thị nhúng tay vào? Có phải còn muốn lập ra một cái trạm giám sát khác ở Giang gia nữa hay không!?"
Lập trạm giám sát ở Giang gia, đây chính là việc mà Ôn Thị đã làm trước khi huyết tẩy Liên Hoa Ổ, ngữ khí Ngu Tử Diên cũng trở lên gay gắt, dù không còn Tử Điện cũng bất giác chạm lên ngón trỏ, rõ là đã động sát khí.
Kim Quang Thiện đối với hai người vốn đã có chút kiêng dè, nghe thấy Ngu Tử Diên chụp lên đầu mình một cái mũ lớn như vậy cũng giật mình, vội vàng đáp.
"Ngu phu nhân nói đùa, chỉ là Nguỵ Anh này ngày hôm qua đúng là có điểm thất lễ, hắn ở Điểm Kim Các hành động ngông cuồng, lại có ý bảo về tàn dư Ôn cẩu, Liên Hoa Ổ năm đó không phải là do Ôn Triều dẫn người đến phá hoại ư, theo như Kim mỗ tìm hiểu, Ôn Ninh kia cũng nằm trong nhưng người đến Liên Hoa Ổ ngày đó, bao che cho kẻ tàn sát đồng môn, đây chẳng phải là..."
Phía dưới cũng lao nhao.
"Đây không phải là ngang nhiên tỏ ý chống đối lại Vân Mộng Giang Thị, chống đối bách gia ư?"
"Nguỵ Vô Tiện từ trước kia không phải cũng có mấy hành động kiểu này à? Nghe nói Giang Phong Miên từ nhỏ đã sủng ái hắn, còn yêu thương hơn cả Giang tiểu tông chủ, ỷ sủng mà kiêu đấy ư?"
"Hiện tại xem ra Giang Phong Miên vẫn còn có ý bảo vệ hắn ta, năm đó không phải truyền ra lời đồn Nguỵ Vô Tiện là con tư sinh của hắn sao? Ta thấy lời này..."
Nguỵ Nghiêm lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, Giang Trừng ở bên cạnh sắc mặt cũng khó nhìn.
Ngu Tử Diên nhíu mày, lại bỗng cười lên, sắc mặt nhu hòa, ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương.
"Uổng cho Kim Quang Thiện ngươi làm tông chủ Lan Lăng Kim Thị mấy năm nay, nếu chỉ biết mở miệng nói mấy lời vớ vẩn như thế thì lùi xuống đi thôi, khéo làm Kim gia mất mặt!"
"Các ngươi nói Nguỵ Anh tàn sát mấy tên đốc công kia, là ai làm chứng?"
Có người ở dưới lên tiếng.
"Mấy đốc công kia đều bị hung thi giết chết, Nguỵ Vô Tiện lại điều khiển hung thi, không phải là hắn thì còn là ai nữa?"
Ngu Tử Diên đập mạnh xuống bàn.
"Các ngươi ai nhìn thấy hắn điều khiển hung thi? Người sống bị hành hạ đến chết, lòng sinh oán niệm biến thành hung thi, điều đầu tiên làm chính là báo thù! Học ít thì trở về học lại, đầu óc kém cỏi mà cũng dám đứng đầu gia tộc, người tài nhà ngươi chết hết rồi hay sao?"
"Về sau cũng đừng tự xưng là danh môn chính phái, người danh môn chính phái không có cái kiểu ăn nói lung tung, đặt điều nói xấu bôi nhọ người khác như ngươi, đúng là mất mặt!"
Đám người á khẩu, cũng không có cái gan mở miệng vặn lại Ngu Tử Diên như lúc nói với La Thanh Dương ban nãy. Có người không phục, lại nói.
"Nhưng đúng là hắn bao che cho tàn dư Ôn thị còn gì, bảo vệ cho kẻ đã giết hại người của tông phái mình, đây rõ ràng là phản bội Giang gia rành rành!"
Lần này đến lượt Giang Trừng, hắn lạnh lùng nhìn sang kẻ vừa nói, từ sắc mặt đến giọng điệu đều giống Ngu Tử Diên đến mười phần.
"Ngươi là gia chủ Lâm gia nhỉ?"
Hắn mỉa mai.
"Kẻ từng là con chó trung thành đi theo Ôn Nhược Hàn, theo hắn chỉ đâu đánh đó, nếu như theo lời các người vừa nói, vậy thì chính ngươi cùng Lâm gia cũng tính là một cái tàn dư Ôn cẩu."
Có người phản bác.
"Lâm tông chủ đã sớm quay đầu trở về chính đạo!"
Giang Trừng lạnh nhạt liếc qua.
"Vậy ngươi có dám chắc là trong tay hắn không có mạng nào của quân Xạ Nhật Chi Chinh không?"
Người kia á khẩu. Giang Trừng cười lạnh, lại lướt qua một người khác.
"Nếu ta nhớ không nhầm, ở chiến trường Tây Nam Nguỵ Vô Tiện từng một mình đoạt một chốt quan sát của Ôn gia, gia chủ của gia tộc tu tiên trấn giữ thành đó đúng là ngươi, hình như tên là..."
Hắn khẽ nhíu mày, Lam Vong Cơ ở phía bên kia biển Kim Tinh Tuyết Lãng lại nói.
"Lương Hà Đỗ thị, ngày bảy tháng năm."
"Đúng là Đỗ tông chủ." Giang Trừng gật đầu, hướng về phía Lam Vong Cơ thi lễ.
"Hàm Quang Quân trí nhớ thật tốt."
Hắn lại quay sang, mắt hạnh xoáy sâu vào gương mặt gia chủ kia.
"Nguỵ Vô Tiện cứu cả nhà ngươi, ngươi không những không biết ơn, còn ngồi đây mắng hắn là tà ma ngoại đạo, phẩm hạnh thấp kém nhường này mà cũng có thể ngồi ở Điểm Kim Các?"
Hắn lại chỉ ra một số người khác, Lam Vong Cơ ở bên kia chỉ cần liếc mắt qua là có thể nói rõ ràng lành mạch, rõ ràng đến mức ngay cả Giang Trừng cũng thấy nghi ngờ. Lam Vong Cơ này bày nội gián cả ngày giám sát Nguỵ Vô Tiện hay gì? Sao cái gì về Ngụy Vô Tiện hắn cũng biết cả thế?
"Ôn Ninh chưa từng động đến một mạng Giang gia, hắn và Ôn Tình còn có ơn cứu ta và Nguỵ Vô Tiện, ơn này phải báo!"
Kim Tử Huân không phục.
"Nhưng hắn cũng là họ Ôn, Ôn Triều huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện lại cứu một nhà Ôn gia, lý nào lại thế?"
Giang Trừng liếc mắt.
"Bị chó cắn một lần, chẳng lẽ về sau ngươi ra đường gặp con chó nào cũng muốn cắn lại nó sao? Bị ngu sao?"
"Giang gia ta năm đó bị Ôn Triều kéo người đến tàn sát, máu chảy thành sông, trong số các nhà ở đây, có nhà nào thương vong nhiều như Giang gia sao? Nói về thù hận Ôn cẩu, các ngươi thấy có nhiều nào thù hận bằng được Giang gia ta sao?"
Ngu Tử Diên cũng nói.
"Nếu như Nguỵ Anh ôm lòng phản trắc, Vân Mộng Giang Thị chúng ta sẽ tự mình thanh lý môn hộ! Không đến lượt người ngoài chỉ trỏ xía vào, cũng không đến phiên các ngươi mở miệng dạy dỗ Vân Mộng Giang Thị chúng ta phải làm thế nào!"
Vừa sắc bén vừa cay độc, Giang Phong Miên ở bên nhàn nhã thưởng trà, để lại địa bàn cho Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng tùy ý phát huy. Hai người càng nói càng hăng, cả Điểm Kim Các im lặng như tờ, cũng không có bất cứ kẻ nào dám mở miệng nói thêm gì nữa.
Kim Tử Huân đúng là con gián đập mãi không chết, nghĩ đến ngày hôm qua bị Nguỵ Vô Tiện làm mất hết mặt mũi trước mặt tiên môn bách gia, vẫn cắn răng nói tiếp.
"Nhưng dù có thế, cử chỉ của Nguỵ Vô Tiện ngày hôm qua cũng không khỏi quá thất lễ, làm loạn trong gia yến nhà người khác, Giang thị các người cũng phải cho Kim gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng."
Giang Trừng cười lạnh, đang định mở miệng mắng người, lại nghe Nguỵ Nghiêm từ đầu buổi đến giờ vẫn yên tĩnh đáp một tiếng.
"Được."
Nàng từ từ đứng dậy, hướng về phía Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên hành lễ thật sâu, sắc mặt Ngu Tử Diên hơi xấu đi, muốn nói gì đó lại bị Giang Phong Miên giữ lại, ông khẽ lắc đầu.
Để con bé làm đi thôi.
Nguỵ Nghiêm bước đến ngay giữa đại sảnh, dưới chân là một biển Kim Tinh Tuyết Lãng, đối mặt với Kim Tử Huân.
"Kim công tử muốn câu trả lời như thế nào?"
Nghe nàng hỏi, Kim Tử Huân cười khẩy.
"Đơn giản mà thôi, bắt Nguỵ Vô Tiện đến đây dập đầu xin lỗi tới tông chủ nhà ta cũng những người hắn đắc tội hôm qua là được."
Nguỵ Nghiêm nhìn hắn, đáp thật thản nhiên.
"Không được."
Kim Tử Huân đưa mắt nhìn xuống, mỉa mai.
"Không được? Đây chính là thành ý nhận tội của Vân Mộng Giang Thị ư?"
Nguỵ Nghiêm chậm rãi đưa tay lên, tụ lại linh lực, Kim Tử Hiên nhớ tới buổi vây săn trên núi Bách Phượng, có hơi hoảng sợ, giật mình lùi lại.
"Nguỵ Nghiêm, ngươi muốn đánh người ngay giữa Điểm Kim Các?"
Nguỵ Nghiêm lạnh nhạt.
"Không phải Kim công tử muốn một câu trả lời sao? Đây chính là câu trả lời của ta."
"Phụ mẫu của ta và A Anh mất sớm, trưởng tỷ như mẹ, nợ của hắn, ta sẽ trả."
Dứt lời, vung tay đánh thẳng vào ngực mình.
Một chưởng kia mang theo linh lực cùng lực đạo đều không nhỏ, sắc mặt của mấy người trong điện đều biến đổi, khiếp sợ nhìn sang. Nhiếp Minh Quyết bên trên cũng bất giác siết chặt tay, chén ngọc trong tay vỡ nát.
Khoé miệng nàng tràn ra một vệt máu đen, sắc mặt Nguỵ Nghiêm lại vẫn như thường, nhìn xuống vệt máu nhiễm trên đoá Kim Tinh Tuyết Lãng dưới chân, chắp tay hành lễ.
"Đã thất lễ."
"Không biết Kim công tử cùng chư vị ở đây đã hài lòng với lời xin lỗi của tại hạ hay chưa?"
Không ai dám đáp lại nàng.
Nguỵ Nghiêm nâng mắt nhìn qua một vòng, gật đầu.
"Nếu như các vị không còn lời nào để nói, vậy thì đến lượt Nguỵ mỗ."
Linh lực màu tím quẩn quanh người, từ đầu ngón tay chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Phu thê Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên biến sắc, kêu lên.
"A Nghiêm!"
"Nguỵ Nghiêm!"
"Thiên đạo tại thượng."
"Ta, Nguỵ Nghiêm, trích tâm đầu huyết, nay lập lời thề."
"Nếu như đệ đệ Nguỵ Anh đối với Giang gia có lòng phản trắc, Nguỵ Nghiêm ta xin được gánh chịu thiên đao vạn quả, thân tàn hồn tan, kim đan vỡ nát, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể tiến vào lục đạo luân hồi."
Một tia sét từ trên trời cao chiếu xuống.
Lập thành.
Trích tâm đầu huyết thề với thiên đạo, coi như đã tự tay đánh dấu vào trong linh hồn một dấu ấn, là lời thề độc nhất của người tu đạo. Không ai ngờ tới Nguỵ Nghiêm lại dám dùng tới thứ này, mặt mũi cũng tái cả đi.
Nguỵ Nghiêm đây là tạo cho Nguỵ Vô Tiện một sự kiềm chế, một cái gông được tạo từ chính mạng của nàng.
Việc đệ đệ nàng làm, chính nàng sẽ gánh chịu.
Ngụy Nghiêm nói được làm được.
Đợi đến khi linh lực biến mất, dáng vẻ Nguỵ Nghiêm vẫn thẳng như cán bút, lạnh nhạt nói tiếp.
"Có điều."
"Nếu như chư vị ở đây nếu như còn muốn đánh chủ ý lên đệ đệ ta, buông lời xằng bậy nghị luận đệ đệ ta, nghị luận về Vân Mộng Giang Thị ta! Nguỵ Nghiêm ta tuy chẳng có mấy phần lực lượng nhưng cũng sẽ dốc cái mạng này, vì người nhà ta đòi lại công đạo thích đáng!"
Lời này là trắng trợn uy hiếp, tuy nhiên những người khác lại chẳng nói được lời nào.
Ngày hôm nay tập hợp ở đây đúng là một trò cười, sắc mặt Kim Quang Thiện ngồi trên vị trí chủ tiệc cũng trở nên tối tăm, muốn chiếm Âm Hổ Phù kia, xem ra không dễ như vậy.
Nếu như không có phu thê Giang Phong Miên cùng Nguỵ Nghiêm kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com