Chương 6. Thanh Đàm
Từ ngày trở về Liên Hoa Ổ, nếp sống của Nguỵ Nghiêm cũng tự nhiên rảnh rỗi hơn hẳn. Ngày ngày sau khi luyện kiếm xong thu dọn đồ đạc, sẽ bị Giang Yếm Ly hoặc Giang Phong Miên lùa như lùa vịt ra ngoài, không cho phép ngồi cắm rễ trong phòng. Nguỵ Nghiêm lúc đó hoặc là đi theo trông chừng đám sư đệ bày trò nghịch ngợm (mà cầm đầu là đệ đệ mình), hoặc là vác cần ra bờ sông ngu người ngồi cả chiều, vừa ung dung vừa nhàn nhã.
Vẫn là một buổi chiều bình thường như mọi ngày, Nguỵ Nghiêm dẫn đầu đám đệ đệ ra ngoài dạo một vòng đến giữa chiều thì trở về chờ cơm. Nguỵ Nghiêm vẫn một bộ dáng sạch sẽ như lúc mới ra ngoài, chỉ là trên tay xuất hiện thêm hai xâu cá béo tốt. Đám Nguỵ Vô Tiện thì ướt sũng từ đầu đến chân, tay chân mặt mũi còn dính đầy bùn đất, Nguỵ Vô Tiện còn ôm theo một xô đầy cua cùng ốc, trong tay cầm một con cua, vừa cười ha hả vừa rượt đuổi theo vị sư đệ tội nghiệp nào đó.
Ngu phu nhân vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy, khoé miệng giật giật, giận giữ kéo cả đám đi Hiệu Trường chịu phạt một trận. Nhìn qua Nguỵ Nghiêm cùng xâu cá trong tay nàng thì mặt hơi vặn vẹo một lát, hừ lạnh xách tai Nguỵ Vô Tiện lôi đi.
Nguỵ Nghiêm được tha bổng, bình tĩnh xách hai xâu cá béo cùng cái xô cua của Nguỵ Vô Tiện đến nhà bếp báo cáo thu hoạch ngày hôm nay.
Đại nương nấu cơm nhìn xâu cá béo mà suýt xoa khen ngợi, lại chỉ ra hai lu nước lớn ở bên cạnh, bên trong cũng cơ man toàn là cá.
"Từ ngày cô nương về, phòng bếp chúng tôi cũng chẳng cần phải ra chợ mua cá nữa!"
Đến lúc ăn cơm tối, lúc dọn cơm lên, vị đại nương kia lại nói lại một lần nữa, Nguỵ Nghiêm mặt không đổi sắc nhìn một bàn đầy cá.
Giang Phong Miên nhịn cười bảo.
"Thích câu cá cũng tốt, câu cá giúp tĩnh tâm, có lợi cho việc tu luyện."
Giang Yếm Ly ở bên cạnh cũng nhịn cười, Nguỵ Vô Tiện thì trực tiếp nói thẳng.
"A tỷ, ngày mai bọn đệ tính lên núi săn gà rừng, tỷ cũng đi theo nhé, ngày mai chúng ta đổi món."
Sự thật chứng minh, Nguỵ Nghiêm thực sự rất có tư chất trong mấy việc săn gà bắt thú này. Hôm sau lên núi, Nguỵ Nghiêm lại xách một đống gà rừng, thỏ rừng về.
Nguỵ Vô Tiện dẫn các sư đệ lên núi săn thú tận ba ngày liền, cho đến khi Nguỵ Nghiêm khiêng cả một con nai về, Giang Phong Miên cảm thấy không thể để cho chuyện này tiếp tục được nữa.
Ông uyển chuyển dẫn dụ.
"A Nghiêm, mấy ngày trước nhà ta mới nhập về một lô thảo dược, Trần dược sư dạo gần đây lại không được khoẻ cho lắm, con đến phòng thuốc giúp đỡ ông ấy nhé."
Nguỵ Nghiêm nghi ngờ, Trần lão hình như vẫn khoẻ lắm mà nhỉ, mới hôm trước lúc Nguỵ Vô Tiện cùng mấy tiểu sư đệ đá cầu văng trúng chậu lan mới trồng của ổng, ổng còn chống hông chửi mắng đám Nguỵ Vô Tiện gần nửa canh giờ cơ mà?
Trong lòng ngờ vực, nhưng Nguỵ Nghiêm vẫn đáp ứng ngày mai sẽ đến phòng thuốc giúp đỡ.
Trần dược sư là thầy thuốc của Liên Hoa Ổ, lúc còn trẻ chịu ơn của cha của lão tông chủ Giang gia, ở Liên Hoa Ổ cũng đã ngót mấy chục năm nay. Trần lão tính tình kì quái, mưa nắng thất thường, năm nay tuổi tác cũng gần trăm nhưng vẫn chưa thu đồ đệ, Giang Phong Miên hỏi, Trần lão chỉ bảo không gặp được người có duyên.
Lại nói, Nguỵ Trường Trạch năm xưa cũng là người văn võ song toàn, ngoài mấy chuyện nắm đao múa kiếm ra còn khá am hiểu về y thuật. Năm xưa Trần lão vốn nhìn trúng thiên phú của Nguỵ Trường Trạch, vốn định để ông làm đệ tử nhưng tiếc là lại bị Nguỵ Trường Trạch từ chối.
Đến lúc gặp được Nguỵ Nghiêm, tuy lão cũng có vài phần thưởng thức lại tận tình chỉ dạy nhưng lại không hó hé gì về việc thu nàng làm đồ đệ. Giang Trừng từng âm thầm nói với Nguỵ Nghiêm, năm xưa bị Nguỵ Trường Trạch từ chối bái sư, Trần lão tức giận rất lâu, mà mặt tỷ lại giống hệt cha tỷ...
Phòng thuốc là địa bàn của Trần lão, bên trong tràn ngập mùi thuốc. Kể từ bốn năm trước Ngụy Nghiêm rời khỏi Liên Hoa Ổ thỉnh thoảng còn gửi về một số loài thuốc lạ, tất cả đều được cất giữ ở bên trong.
Trần lão ngồi dưới hiên nghiền thuốc, nhìn thấy nàng đến cũng chỉ dửng dưng nghía qua một cái rồi phất phất tay chỉ sang đống túi thuốc lẫn lộn bừa bãi ở bên cạnh.
Lão bảo.
"Theo quy củ cũ, sắp xếp lại một lượt, làm xong thì ra sau vườn bắt sâu đi, tiện thể tưới nước một lượt luôn."
Ở sau phòng thuốc còn có hai mảnh đất, một mảnh dùng để trồng thảo dược, một mảnh dùng để trồng rau.
Nguỵ Nghiêm vâng một tiếng, sau đó thập phần quen thuộc bưng theo đám bao bố vào phòng thuốc. Phân loại theo từng chủng từng loại rồi tỉ mỉ xếp lại ngăn kéo một lượt, lại lau dọn trên dưới thêm một lần nữa cho sạch sẽ rồi ngoan ngoãn cầm lấy cái mũ rộng vành treo ở trên cửa ra sau phòng thuốc bắt sâu tưới nước. Trần lão chỉ liếc mắt nhìn qua mà chẳng ừ hử câu nào.
Đợi nàng làm xong việc trở về, lúc này Trần lão cũng nghiền thuốc xong. Ông ra hiệu cho Nguỵ Nghiêm ngồi xuống rồi đẩy ấm trà về phía nàng.
Nguỵ Nghiêm nhận lấy, vừa định rót ra một chén thì lại bị cản lại.
"Trà chưa ngấm, đợi thêm một chốc đã."
Nguỵ Nghiêm lại đặt xuống, gật đầu đáp.
"Vâng."
Hai người lẳng lặng ngồi đó, Nguỵ Nghiêm nhìn lên dàn hoa hoa cỏ cỏ trồng trong chậu treo đầy trên giàn trúc ở phía góc sân, ánh mắt lại lơ đãng lướt qua một chậu lan vừa mẻ mất một góc, khoé miệng lập tức cứng lại.
Trần lão theo ánh mắt của nàng nhìn qua, hừ lạnh một tiếng, giọng rõ hằn học.
"Mấy năm nay ở ngoài sống thế nào?"
Nguỵ Nghiêm nhìn ấm trà trên bàn, rót ra một chén dâng cho Trần lão trước, lại trả lời.
"Cũng tốt ạ."
Nghĩ nghĩ, nàng lại nói thêm.
"Con còn ghé qua Trần gia."
Trần lão xuất thân từ Trần gia Lịch Dương, mấy chục năm trước từng là một gia tộc cực kì hiển hách.
Khác với những gia tộc khác, Trần gia Lịch Dương không chú trọng tu tiên mà chỉ chú trọng phát triển y thuật, thời điểm trăm năm trước lúc còn phát triển đỉnh cao, người Trần gia được tiên môn bách gia cực kỳ kính trọng, xưng là Y Tiên. Trăm năm trước cũng từng là một gia tộc lớn, chỉ là không biết vì sao từ trăm năm trước đổ về tộc nhân trong nhà lại vì vô số lý do khác nhau mà chết thảm, số lượng môn sinh cũng ngày càng ít đi. Cả một gia tộc lớn cứ thế mà ngày càng suy tàn. Mấy chục năm trước tiên phủ Trần gia bốc cháy, trên dưới một tộc hơn năm mươi người đều táng thân trong biển lửa, chỉ để lại có vài ba đứa trẻ lúc đó còn thò lò mũi xanh, cả Tu Chân giới đều chẹp miệng tiếc rẻ, y thuật chân truyền của Trần gia coi như đứt đoạn.
Lúc đó Trần lão đã sớm đoạn tuyệt với Trần gia, Nhưng sau khi nghe tin thì cũng đi một chuyến đến Lịch Dương, sắp xếp tìm nơi chăm sóc cho đám trẻ Trần gia xong thì cũng không hỏi đến nữa.
"Con đi ngang qua nhà cũ Trần gia, Trần công tử nhờ con đem thứ này đưa cho ngài"
Trần lão nhận lấy túi trữ vật, dùng linh thức quét ở bên trong một vòng rồi đưa cho Nguỵ Nghiêm. Nàng đưa tay đẩy trả trở lại.
Trần lão trợn mắt.
"Đưa cho ngươi đấy?!"
"Đồ của Trần gia đưa cho ngài, con không thể nhận."
Trần lão cười lạnh.
"Ta không còn là người Trần gia Lịch Dương nữa, thứ này ta không nhận!"
Trần lão nhìn nàng, Nguỵ Nghiêm cũng nhìn lại, một lúc lâu sau nàng mới đưa tay nhận lấy.
"Trên đường đi con còn gặp được một nữ tử họ Ôn , thủ pháp thi châm của nàng ấy nhìn rất giống ngài."
Trần lão nghe lời nàng nói, trong lòng khẽ giật mình.
Muội muội của lão năm xưa cũng chết trong biển lửa Trần gia. Nữ nhi của muội muội năm đó được cha nó dẫn đi, nghe nói sau này đã gả cho một người họ Ôn nhưng hai vợ chồng cũng đã chết hơn chục năm trước, chỉ để lại hai hài tử một nam một nữ, không lẽ...
Trần lão trầm mặc hồi lâu, hỏi.
"Đứa trẻ đó thế nào?"
Nguỵ Nghiêm đáp.
"Y thuật rất tốt, dáng vẻ xinh đẹp cứng cỏi, còn rất tốt bụng."
Trần lão gật đầu.
"Thế thì tốt."
Nguỵ Nghiêm gặp qua Ôn Tình, hai người khá hợp tính nhau, cũng thường cùng nhau luận bàn vài việc tâm đắc trong y thuật.
Nàng cũng không hỏi nhiều về quan hệ của bọn họ nhưng trong lòng cũng thầm suy đoán một hai. Nàng lại hỏi.
"Con mang đồ trong túi đưa cho nàng ấy nhé?"
Trần lão hừ lạnh.
Nguỵ Nghiêm hiểu, đây là đồng ý.
Lại thêm mấy tháng trôi qua, việc học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã kết thúc, cũng đến lúc Giang Trừng trở về. Nguỵ Vô Tiện đã lon ton chạy ra bến đò bày trận chờ người từ sáng sớm. Giang Yếm Ly thì tự tay xuống bếp làm một bàn đồ ăn, Nguỵ Nghiêm cũng đi theo phụ giúp.
Đợi nấu xong thì Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện cũng về tới. Nguỵ Vô Tiện đầu tóc sũng nước, quần áo Giang Trừng cũng ướt một mảng.
Giang Yếm Ly ngạc nhiên.
"Sao lại thế này?"
Giang Trừng chỉ tay tố cáo.
"Hắn, Nguỵ Vô Tiện, nằm úp mặt giả chết dưới nước hù đệ."
Nguỵ Vô Tiện cười to nói.
"Các tỷ không thấy bộ dáng lúc giật mình của Giang Trừng nhìn buồn cười thế nào đâu!."
Nguỵ Nghiêm híp mắt nhìn sang, vỗ một chưởng lên lưng hắn.
"Đệ còn đứng đây làm gì, mau đi thay đồ rồi ra đây, để quần áo ướt sũng đi lại thì còn ra thể thống gì nữa!"
Nguỵ Vô Tiện vẫn cười hì hì, đáp một câu "Đệ đi thay ngay đây!" rồi kéo Giang Trừng về phòng thay đồ.
Bữa cơm hôm nay có cả Ngu phu nhân, bầu không khí giữa hai vị trưởng bối có hơi gượng gạo, đám tiểu bối ngồi dưới lại vô cùng náo nhiệt. Cả bữa cơm Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cãi cọ không ngừng, Giang Trừng tức đến suýt giơ chân, nhưng ngại có Ngu phu nhân đang nhìn lên cố gắng nhịn xuống, chỉ trừng to mắt lườm cháy mặt Nguỵ Vô Tiện. Giang Yếm Ly ngồi giữa cực kì săn sóc, liên tục thêm đồ ăn cho ba người, xếp đến nỗi bát cơm của Giang Trừng biến thành một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn chẳng nhìn thấy cơm đâu nữa.
Nguỵ Nghiêm nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang cố gắng gắp cái đùi gà thứ tư, rốt cục không nhịn được nghiêm mặt cản lại.
"A Anh, nhiệt miệng của đệ còn chưa đỡ, ăn uống cẩn thận."
Nguỵ Vô Tiện nhanh tay nhét đùi gà vào miệng, đáp.
"Đệ thề, nhiệt miệng của đệ đã đỡ từ lâu rồi, a tỷ yên tâm!."
Giang Trừng ngồi cạnh liếc mắt nhìn sang. chọc thẳng vào má y, làm Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt ré lên, suýt thì nuốt xuống cả cái đùi gà.
Giang Trừng cười nhạo.
"Thật luôn?"
Giang Yếm Ly vẻ mặt lo lắng, đẩy đĩa mướp đắng qua.
"Đệ ăn thử cái này đi, mướp đắng tính hàn, thanh nhiệt giải độc."
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy đĩa mướp đắng mặt cũng trở lên xanh lè theo. Chơi xấu làm nũng.
"Sư tỷ, đắng lắm, đệ không ăn đâu."
"Thuốc đắng giã tật."
Giang Yếm Ly nhẹ giọng khuyên bảo, Nguỵ Nghiêm hí mắt nhìn sang, đe dọa nói.
"Không ăn cũng được, lát nữa theo ta đến dược phòng lấy thuốc, uống vài thang là đỡ."
Nguỵ Vô Tiện nghe nàng nói thế, vẻ mặt đau khổ. Đành với đũa gắp miếng mướp đắng lên bỏ vào miệng. Trần lão kê thuốc cho hắn thể nào cũng lén bỏ thêm hoàng liên vào, đau dài không bằng đau ngắn.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt đau khổ gặm mướp đắng của hắn, tức tối nãy giờ cũng bay sạch, vừa lòng mãn ý ăn thêm một chén cơm đầy.
Dùng bữa xong, Ngu Tử Diên cũng chỉ nói chuyện với Giang Trừng vài câu. Lại quay sang nói với Nguỵ Nghiêm.
"Thanh Đàm Hội lần tới ngươi cũng phải đến, thể hiện cho tốt, đừng gây chuyện để Giang gia ta mất mặt."
Đến câu cuối quả nhiên lại là nhìn Nguỵ Vô Tiện mà nói, Nguỵ Nghiêm kính cẩn thưa vâng, bà khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa mà phất tay áo rời đi.
Giang Phong Miên nhìn theo bóng người áo tím nhanh nhẹn kia, trong lòng thở dài, đứng dậy đuổi theo.
Đám tiểu bối ngồi lại thấy phu thê hai người rời đi cũng bớt căng thẳng hẳn, Nguỵ Vô Tiện nói.
"Năm nay Hội Thanh Đàm là ở Ôn gia nhỉ?"
Giang Trừng ừ một tiếng, lại bảo.
"Đến Ôn gia, lại đụng mặt tên Ôn Triều kia."
Ôn Triều là con trai thứ hai của Ôn gia gia chủ Ôn Nhược Hàn, tính tình cuồng vọng kiêu ngạo, khi nam bá nữ, không việc gì không dám làm, là một tên khốn nạn chính hiệu. So với Kim Tử Hiên thiên chi kiêu tử con công vàng kia, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng càng ghét hắn hơn.
Lại nói, Ôn gia những ngày gần đây càng ngày càng quá phận, gần như muốn phá vỡ thế cân bằng của năm nhà Giang Lam Kim Ôn Nhiếp, có xu hướng chèn ép lên bốn thế gia còn lại, ẩn ẩn muốn một nhà làm chủ Tu Chân Giới.
Đại biểu như việc Thuỷ Hành Uyên ở Cô Tô, loại hành vi đuổi vạ đến nhà người này của Ôn gia đúng là khiến người khác khinh thường nhưng Lam gia lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đứng trước lực lượng Ôn gia hiện nay đang như mặt trời ban trưa, một quyết định sai lầm cũng có thể kéo cả gia tộc xuống bùn, vạn kiếp bất phục.
...
Ngày khai mạc Thanh Đàm Hội, bách gia tụ họp, năm đại gia tộc được xếp ở đầu tiên, đứng đầu là các vị thiếu chủ như Giang Trừng, Kim Tử Hiên hay Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang cũng đứng ở đó phẩy quạt liên hồi.
Giang gia được xếp ở vị trí thứ tư từ phải sang, bên trái là hàng ngũ Nhiếp gia, bên phải là hàng ngũ Lam gia. Nhiếp Hoài Tang đứng đầu hàng ngũ Nhiếp gia nhàm chán ngáp dài bèn quay ra buôn chuyện với Nguỵ Vô Tiện đứng ở hàng bên.
"Nguỵ huynh, năm nào cũng diễn đi diễn lại một bài như này, nhàm chán chết đi được."
"Đúng là nhàm chán thật, một bài diễn thuyết hết một canh giờ thì có đến nửa canh giờ là nhắc đi nhắc lại về chiến công của các đời gia chủ Ôn, thời gian còn lại là để ca tụng Ôn Nhược Hàn, thời gian phổ cập thể lệ quy tắc Thanh Đàm Hội chỉ chiếm một khắc, người không biết đến đây còn tưởng là buổi họp mặt gia tộc của nhà họ Ôn ấy chứ."
Nhiếp Hoài Tang chỉ cười ha ha, không phải sao? Bình thường vị trí của gia chủ năm đại gia tộc lúc nào cũng được đặt ngang hàng, năm nay Ôn gia lại đặt bàn của bốn gia tộc còn lại xuống dưới thấp hơn một bậc, cùng bậc với Ôn nhị công tử Ôn Triều. Lại để cho Ôn Nhược Hàn ở vị trí cao nhất. Đúng là có phong thái một nhà làm chủ bách gia thật.
Nhưng y chẳng cười được lâu, Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết ở trên đài cao đã nhìn thấy y lén quay đầu lại nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện. Cơn giận từ vụ xếp chỗ ngồi còn chưa nguôi, Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng quăng ánh mắt tới làm cho Nhiếp Hoài Tang giật thót tim, lập tức khép chặt miệng quay đầu đứng nghiêm chỉnh trở lại, lúc lướt qua Nguỵ Nghiêm cùng với Lam Vong Cơ đang đứng hàng thứ hai. Vẻ mặt Nguỵ Nghiêm không có gì lạ, vẻ mặt Lam Vong Cơ cũng vẫn nhạt thếch như cũ. Nhiếp Hoài Tang nhìn qua đôi mắt nhạt màu lành lạnh kia lại thấy rợn hết cả tóc gáy, suýt nữa thì không kìm được mà hú lên một tiếng.
Nguỵ Nghiêm cảm thấy hơi kì quái, đưa mắt nhìn sang phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lại nghiêm chỉnh hướng nàng gật đầu rồi quay đi.
Thanh Đàm Hội kéo dài bảy ngày, mỗi ngày một hạng mục khác nhau, Giang Phong Miên đã dặn từ trước, lần này đến đây chủ yếu là cho các đệ tử thử rèn luyện thực chiến, không cần quá coi trọng kết quả, vui vẻ là chính.
Năm ngày đầu tiên trôi qua khá yên bình, Nguỵ Vô Tiện hầu hết thời gian đều chạy ngang chạy dọc trêu chọc Lam nhị công tử, Lam Vong Cơ không thèm phản ứng với hắn, Nguỵ Vô Tiện càng được nước lấn tới. Nguỵ Nghiêm cùng Giang Trừng còn có Lam Hi Thần đứng bên cạnh trơ mắt nhìn.
Lam Hi Thần cười bảo.
"Đã lâu rồi không thấy Vong Cơ vui vẻ như vậy."
Nguỵ Nghiêm đờ người, Giang Trừng xoa xoa hai mắt, nhìn kỹ lại một lượt khuôn mặt bất biến của Lam Vong Cơ, hoàn toàn không thể nhìn ra được một chút gì gọi là "vui vẻ" trên đó.
Ngày thứ sáu của Thanh Đàm Hội có chủ đề là "Xạ", bắn cung là một trong lục nghệ, nằm trong một trong những thứ nhất định phải học của đệ tử thế gia. Tài bắn cung của đệ tử Giang gia ở mặt này đều không tồi, cũng khá mong ngóng đến ngày này.
Trường bắn được bố trí ở trong một trận pháp lớn, bên trong chứa một ngàn người giấy được thả vào, trong một ngàn người giấy chỉ có một trăm con có chứa hung linh, một lần bắn không trúng nhất định phải rời khỏi sân, đến sau khi bắn hết ngàn người giấy sẽ bắt đầu tính kết quả xem ai bắn được nhiều nhất, chuẩn nhất, nhà nào có kết quả tốt nhất.
Trong trường bắn chỉ có người giấy cùng hung linh, không có nguy hiểm. Đệ tử Giang gia chia ra mà đi, riêng Nguỵ Nghiêm cùng Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện tụ thành một nhóm, đi được vài bước không ngờ lại gặp được hai vị công tử Lam gia, năm người kết bạn mà đi.
Lam Hi Thần hướng Nguỵ Nghiêm cười nói.
"Đa tạ Nguỵ cô nương hôm trước đã giúp đệ tử Lam gia xử lý vết thương."
Nguỵ Nghiêm đáp lễ.
"Lam công tử quá lời, nhấc tay chi lao mà thôi."
Đoạn đường phía trước một mảnh tối đen, mờ mịt không thấy ánh sáng, Lam Hi Thần không nhịn được hỏi người đang đi trước nhất.
"Nguỵ công tử, chúng ta đang đi đâu thế?"
"Hả?" Nguỵ Vô Tiện mờ mịt quay lại.
"Không phải chúng ta đang đi theo huynh hay sao?"
Lam Hi Thần ngẩn người, đúng lúc này Giang Trừng bỗng đụng phải một cái nhũ đá, đập cốp một cái, trong bầu không khí yên tĩnh cực kì vang dội.
Nguỵ Vô Tiện giật mình hít sâu một hơi, sau đó cười phá lên. Giang Trừng còn đang bận xoa trán nghe thấy tiếng cười không chút nể nang nào của Nguỵ Vô Tiện, lại nghĩ đến việc mất mặt của mình bị đệ tử nhà khác nhìn thấy, vẻ mặt vặn vẹo chạy tới kìm chặt cổ Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện bị xiết cổ suýt nữa thì tắt thở, nhưng trong hơn hấp hối vẫn cười đến không thẳng eo được. Lam Hi Thần ban đầu còn cố nén cũng bật cười, mặt Giang Trừng lập tức đỏ bừng.
Nguỵ Nghiêm đốt một lá hoả phù lên, lấy tay vén tóc mái Giang Trừng lên nhìn kĩ, bảo.
"Sưng trán rồi."
Nguỵ Vô Tiện lại gập người xuống cười đến xoắn cả ruột, Nguỵ Nghiêm lại hỏi Giang Trừng.
"Có đau không?"
Giang Trừng lườm sang chỗ Nguỵ Vô Tiện, buồn bực đáp.
"Không ạ."
Nguỵ Nghiêm gật đầu thả tóc hắn xuống, quay sang chỗ Nguỵ Vô Tiện đang dựa tường cười. Bình tĩnh bảo.
"A Anh, lại đây thổi trán cho A Trừng đi."
Tiếng cười ngưng bặt, Nguỵ Vô Tiện khiếp sợ nhìn sang, đối mặt với a tỷ nhà mình.
"Thế, như thế không ổn lắm đâu?"
"Sao lại không ổn?"
"Kỳ cục lắm."
Nguỵ Nghiêm bình thản.
"A Trừng lớn rồi, tỷ thổi giúp đệ ấy không thích hợp."
"Không thổi cũng được mà, Giang Trừng da dày thịt béo, sao có thể sợ cái đau nhỏ này chứ?"
Giang Trừng nghe đến chỗ "da dày thịt béo" lông mày nhướn thẳng, vốn định bảo không thèm hắn thổi trong chớp mắt đã nuốt ngược trở lại, hắn nhìn về chỗ Nguỵ Nghiêm, quả nhiên nghe thấy nàng nói.
"Đệ vừa rồi rất vui đúng không? Niềm vui của đệ được đổi bằng cái đụng trán của A Trừng, đệ vui xong rồi, nhưng A Trừng còn chưa hết đau đâu."
Nguỵ Nghiêm nâng mắt nhìn sang, nói tiếp.
"Vả lại, ngày xưa lúc đệ tập bơi bị đuối nước, là A Trừng giúp đệ hô hấp nhân tạo đấy thôi, ngại ngùng gì nữa?"
Lam Vong Cơ vẫn đang đứng im lặng như người vô hình thình lình trợn to mắt nhìn sang, Nguỵ Vô Tiện nghe xong cũng thấy có lý, dù sao cũng chỉ là thổi vài phát, cũng không có mất miếng thịt nào, thế là nhìn chằm chằm sang phía Giang Trừng, cười he he.
"Vậy được, Tiểu Trừng sư đệ, lại đây để sư huynh thổi thổi giúp đệ nào."
Bầu không khí bỗng dưng lạnh hẳn đi, Nguỵ Vô Tiện chợt thấy rùng cả mình. Giang Trừng cũng rợn cả tóc gáy, hướng về phía hắn đá một phát.
"Cút cút cút cút, ngươi lăn ra chỗ khác ngay cho ta!"
Nguỵ Vô Tiện lùi lại tránh một cước này, vừa vặn lùi đến chỗ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nghiêng người né tránh.
Tiễn pháp của môn sinh Giang gia đều không tầm thường, Nguỵ Vô Tiện vừa nhanh vừa chuẩn, Giang Trừng có trực giác tốt, phán đoán nhanh lẹ, dễ dàng tìm ra mấy con người giấy đang ẩn lấp ở góc khuất. Nguỵ Nghiêm thỉnh thoảng mới bắn ra một tên, nhưng lực đạo cùng tốc độ kia cũng không phải tầm thường.
Huynh đệ Lam gia cũng vô cùng xuất sắc, Lam Vong Cơ thoạt nhìn thanh lãnh, tiên khí vờn quanh, sức lực không ngờ tới lại rất lớn, cây cung kia vốn đã rất nặng, Lam Vong Cơ nhìn như tuỳ ý kéo một cái đã giống như trăng rằm, dây cung vừa thả, mũi tên kia liền xé gió lao đi, một mạch xuyên qua cả ba con người giấy.
Lam Hi Thần thấy ánh mắt dại ra của ba người Giang gia, lễ phép cười. Nguỵ Nghiêm thề với trời cao, trong phút chốc nàng đã thấy trong mắt Lam đại công tử hoà nhã mẫu mực loé lên tia kiêu ngạo.
Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng thấy tiễn pháp của Lam Vong Cơ cũng nóng lòng muốn thử, trong phút chốc xung quanh sáng rực ánh sáng từ pháo hiệu của hai nhà Lam Giang.
Cùng lúc này ở chỗ của các gia chủ, Kim Quang Thiện ngạc nhiên nhìn về chỗ ánh sáng lam tím giao hoà liên tục loé lên, cực kì nổi bật trong những ánh pháo hiệu lẻ tẻ của những nhà khác.
Ông ta phẩy quạt quay sang phía Giang Phong Miên cùng Lam Khải Nhân cười cực kì ẩn ý.
"Đệ tử của hai nhà các ngài đúng là không chịu thua kém."
Lam Khải Nhân vuốt râu không đáp. Giang Phong Miên cũng chỉ cười không nói.
Ôn Triều ngồi ở phía đối diện cực kì bực bội, lại nhìn thấy liền ba pháo hiệu Ôn gia màu xám bắn lên cho thấy ba người Ôn gia vừa bị loại, trong lòng càng thêm tức tối.
Bia hung linh mới bắn được hơn nửa nhưng lại có đến bảy phần tu sĩ bị loại, từ lúc này trở đi, tranh cướp mới trở lên ác liệt. Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đang hăng hái chiến đấu, Nguỵ Nghiêm bắt gặp người bị thương, dừng lại cứu chữa.
La Thanh Dương là một trong số những nữ tu ít ỏi có mặt ở đây hôm nay, các nam tu khác trong gia tộc không muốn đi cùng nữ tu lên bỏ nàng ta ở lại. Khi nãy nàng đuổi theo một bia hung linh, khó khăn lắm mới bắt được nhưng lại trượt chân rơi xuống vách núi, nàng cố gắng điều chỉnh tư thế trượt xuống sao cho giảm thiểu thương tích nhưng chân vẫn bị đá cứa rách một đường dài, nhất thời máu chảy xối xả, không thể ngưng được.
Nàng cố chịu đựng đau đớn trên chân, chống tay muốn đứng dậy đi tiếp lại bị một trận đau nhói tập kích tới, chỉ có thể trượt người ngồi lại dưới đất. Lại nghe thấy một giọng nữ truyền tới.
"Có người ở đây không?"
Nguỵ Nghiêm theo mùi máu nhàn nhạt trong không khí tìm tới, nhìn thấy La Thanh Dương giật mình muốn đứng dậy thì nhanh chóng đi tới, cúi người xem xét vết thương.
La Thanh Dương nhìn thấy gia phục của nàng thì cũng đoán ra thân phận của người mới tới, lại không thể đứng dậy hành lễ lên chỉ có thể ngượng ngùng chắp tay.
"Nguỵ cô nương."
Nguỵ Nghiêm gật đầu, nói một câu "mạo phạm" rồi trực tiếp vén váy lên xem xét vết thương trên bắp chân nàng. Mặt La Thanh Dương trong nháy mắt đã đỏ bừng cả lên.
"Vết thương không sâu lắm, hẳn là do bị đá mài ra mà thành."
Nguỵ Nghiêm nói, ngẩng đầu nhìn lên dốc đá phía sau.
"Cô trượt từ trên đó xuống hả?"
La Thanh Dương xấu hổ gật đầu. Nguỵ Nghiêm đơn giản xử lí qua một lượt, đến khi rắc thuốc lên lại nghe thấy La Thanh Dương hít một hơi thật mạnh. Nguỵ Nghiêm sang, thấy vẻ mặt nhăn nhó của nàng cũng ngẩn ra, lại lấy ra một viên thuốc khác bóp nát rắc lên, La Thanh Dương liền không thấy đau nữa.
"Gây tê."
Nguỵ Nghiêm bình thản nhìn lại.
"Gần đây chỉ toàn chữa cho mấy sư đệ ở nhà lên không dùng tới, hiện tại mới nhớ ra."
La Thanh Dương sửng sốt, từ trong lời nói của nàng liền to gan phỏng đoán, ý của nàng ấy là mấy sư đệ da dày thịt béo, cần quái gì dùng đến thuốc tê? Phải không nhỉ?
Nguỵ Nghiêm lấy ra băng vải sạch sẽ, lưu loát băng bó vết thương lại, nhẹ giọng nói.
"May mắn không tổn thương đến gân cốt, chú ý trong mấy ngày tiếp theo cẩn thận một chút là được."
Nguỵ Nghiêm còn rút ra một hộp thuốc mỡ, kín đáo đưa cho La Thanh Dương.
"Trừ sẹo."
La Thanh Dương vội vàng xua tay, đỏ mặt từ chối.
"Đa tạ cô nương, thuốc trừ sẹo để đến khi về gia tộc ta tự mình mua là được!"
Nguỵ Nghiêm thầm nghĩ đúng là một cô nương da mặt mỏng, vẫn đưa cho nàng hộp thuốc mỡ.
"Cô cứ nhận lấy đi, đây là thuốc mỡ ta tự mình điều chế, chất lượng không tồi."
La Thanh Dương đỏ mặt nhận lấy. Nguỵ Nghiêm nhìn xung quanh một vòng, nhắc nhở.
"Cô hiện giờ đi lại không tiện, có cần ta đưa cô ra ngoài không?"
La Thanh Dương lắc đầu từ chối, đáp.
"Không cần đâu ạ, người của gia tộc ta đều ở bên ngoài cả."
Nguỵ Nghiêm ừ một tiếng, nghĩ một lúc lại đưa ra một cái túi thơm, nói.
"Cô mang cái này theo người, ở bên trong có một vài dược liệu, có thể dùng để đuổi muỗi, cũng có thể dùng để cầm máu. Lúc nào cũng phòng ngừa mang theo, sau này ắt có chỗ dùng."
Cả tu chân giới cũng chỉ có sư tỷ và cô nương trước mặt có được túi thơm này, Nguỵ Nghiêm nghĩ, có lẽ là do mình nhìn nàng hợp mắt.
La Thanh Dương giương cung lên trời ngắm bắn, đến khi thả dây mới nhớ ra là mình còn chưa nói cho ân nhân biết mình tên là gì, vội vàng kêu lên.
"Ngụy cô nương! Tên ta là La Thanh Dương, nhũ danh gọi là Miên Miên! Đa tạ Nguỵ cô nương hôm nay đã cứu ta, đợi sau này gặp lại nhất định ta sẽ báo lại ân này!"
La Thanh Dương cố gắng nói thật to. Trận pháp truyền tống màu đỏ dưới chân La Thanh Dương loé lên rực rỡ, đưa nàng ra khỏi phạm vi kết giới.
...
Cùng lúc đó, ở chỗ của Ngụy Vô Tiện, hai huynh đệ Lam gia đã sớm mất dạng không thấy. Bên này thì đang nổ ra mâu thuẫn, một bên là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng một thiếu niên mặc gia phục Âu Dương gia, một bên là Ôn Triều cùng một đám người Ôn gia, sắc mặt bất thiện.
Ôn Triều bắn trượt, trận pháp truyền tống lại không hiện lên, thiếu niên mặc gia phục Âu Dương gia kia không nhịn được mở miệng mỉa mai chọc cho Ôn Triều giận giữ rút tên bắn tới, trong phút chốc không ai ngờ tới, lúc kịp phản ứng lại thì đã không kịp, mũi tên kia đã tới gần trước mặt Âu Dương.
Một mũi tên như sấm chớp xẹt qua, bắn gãy đôi tên của Ôn Triều, lại theo đà tiếp tục tiến về phái trước, bắn trúng một bia hung linh. Lam Vong Cơ vạt áo phất phơ đáp xuống, kịp thời cứu trợ. Ôn Triều bực tức bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ thì hai mắt sáng lên.
"Lam Trạm, bắn hay lắm!"
Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, quay người định đi, Nguy Vô Tiện ở phía sau nhìn thấy mạt ngạch của y lệch sang một bên bèn chạy theo hô lên.
"Lam Trạm, mạt ngạch của huynh lệch rồi kìa."
Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn, lạnh lùng đáp.
"Vô vị"
"Ta nói thật mà!"
Nguỵ Vô Tiện ơ một tiếng, chạy theo tóm thẳng lấy đai trán của y.
"Để ta giúp ngươi buộc lại nhá!"
Nguỵ Vô Tiện vừa chạm vào một cái, mạt ngạch vốn đã hơi lỏng lẻo đã tuột ra, bị Nguỵ Vô Tiện bắt trọn trong tay.
Đồng tử Lam Vong Cơ trong phút chốc co chặt lại, không thể tin nổi nhìn hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt hằn lên tia máu, trừng trừng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.
Thần sắc lạnh lùng thường ngày của Lam Vong Cơ đã sớm mất tăm, giương mặt của y hiện tại cực kì đáng sợ, ẩn ẩn mang theo sát khí phóng tới Nguỵ Vô Tiện, hắn giật mình, bất giác lùi lại một bước.
Không ngờ đến mạt ngạch sẽ rơi xuống dễ dàng như thế, Nguỵ Vô Tiện cũng chợt thấy bối rối.
"Xin lỗi Vong Cơ huynh, ta thực lòng không cố ý đâu! Ta trả lại mạt ngạch cho huynh buộc lên nhé!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ sa sầm, hai tay siết chặt. Cung trong tay y không chịu nổi sức nắm bộc phát của chủ nhân tức thì gãy thành hai nửa. Y thô lỗ giật lấy mạt ngạch trong tay Nguỵ Vô Tiện rồi quay người rời đi.
Nguỵ Vô Tiện vẫn sững sờ đứng đó. Nguỵ Nghiêm cũng về tới nơi, nhìn thấy đệ đệ đang ngơ ngẩn thì hỏi Giang Trừng.
"Đệ ấy làm sao thế?"
Giang Trừng đáp.
"Khi nãy Ôn Triều dẫn một đám người tới gây sự, còn suýt bắn cho Âu Dương huynh một tiễn, may mắn có Lam Vong Cơ cản lại, nhưng sau đó hai người đó lại cãi nhau thì phải, hình như là do Nguỵ Vô Tiện giật rớt mạt ngạch của Lam Vong Cơ hay sao ấy?"
Nghe đến đoạn "Nguỵ Vô Tiện giật rớt mạt ngạch của Lam Vong Cơ" hai mắt Nguỵ Nghiêm trừng lớn, vẻ mặt đông đá cũng nứt ra.
"Mạt ngạch?"
Nguỵ Vô Tiện lúc này cũng quay lại, nhìn thấy Nguỵ Nghiêm thì bối rối gọi một tiếng.
"A tỷ"
Nguỵ Nghiêm nhìn hắn, chợt thấy đau đầu kinh khủng. Đáng lẽ nàng nên phải ở bên kè kè tên nhóc này mới phải, sao mới sểnh ra có một lúc mà đã gây ra chuyện lớn thế này.
"A Anh, rời khỏi đây xong thì lập tức tìm đến Lam nhị công tử xin lỗi ngay đi."
Nguỵ Vô Tiện hơi ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
"Hình như đệ lại chọc cho y giận rồi, xem ra lần này còn giận rất nghiêm trọng, đệ cũng đang định lát nữa sẽ tìm y xin lỗi."
"Không đâu A Anh, y không chỉ đơn giản là giận đệ đâu."
Đứa nhỏ ngốc này, Lam gia nơi đó ngay cả tảng đá gia quy ngoài cổng sơn môn còn có cả một truyền thuyết, sao đệ lại nghĩ là mạt ngạch, thứ mà người Lam gia lúc nào cũng đặt trên đầu lại là một vật đơn giản chứ hả?
Đợi đến lúc nàng giải thích cho Nguỵ Vô Tiện nghe xong ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia, sắc mặt hắn đã tái mét, ngay cả Giang Trừng bên cạnh mặt cũng biến thành màu gan heo.
"Chuông bạc Giang gia ta cũng tương tự vậy, ngoài bản thân, phụ mẫu, đạo lữ và con cái ra cũng không được cho người ngoài động đến, đúng không?"
Giang Trừng tái mặt nhìn sang.
"Nếu có kẻ dám dựt chuông bạc của đệ kiểu đấy, đệ nhất định sẽ một kiếm chém chết hắn."
Nguỵ Vô Tiện ôm mặt ngồi xuống, khó khăn kêu lên.
"Giờ sợ là cho dù đệ quỳ xuống trước mặt y ba quỳ chín lạy, dập đầu đến máu chảy đầu rơi hắn cũng sẽ không tha thứ cho đệ mất."
Đúng là như thế thật, vì đợi cho đến khi Thanh Đàm Hội kết thúc, mặc kệ cho Nguỵ Vô Tiện có chân chó chạy quanh Lam Vong Cơ bao nhiêu lần thì y vẫn không có phản ứng, trực tiếp coi Nguỵ Vô Tiện thành không khí.
Đến lúc trở về Liên Hoa Ổ, không nhìn thấy mặt mũi Lam Vong Cơ nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn đều như vắt chanh hai ngày gửi một lá thư đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn chăm chỉ hơn cả lúc làm công khoá ngày trước. Lam Vong Cơ dường như vẫn rất tức giận, thư của Nguỵ Vô Tiện gửi đi đã chất thành đống, y vẫn ỉm đi không đáp lại đến một câu.
Cho đến một ngày kia, Nguỵ Nghiêm thay mặt Giang Phong Miên mang công văn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp được Lam Hi Thần, chỉ thấy y mặt đầy ý cười bảo.
"Dạo này tâm trạng Vong Cơ rất tốt."
Nguỵ Nghiêm cứ cảm thấy trong này có chuyện gì đó không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com