Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một Kiếp Rồi Một Kiếp

[Khanh khách, xem ta có gì ở đây nào, một kẻ thất bại a]

Mảng trúc vang lên tiếng cười khanh khách quái gở, tôi bật người dậy, đôi mắt dáo dát nhìn quanh.

Bất chợt giữa không trung, gió rào xé lấy bầu trời thành một đường rách, tiếp đó đôi tay nhỏ vươn ra xé toạc lấy. Giữa không trung cư nhiên có người đi ra!

Tôi đứng chắn trước ngôi mộ, mắt đầy cảnh giác nhìn người không mời mà đón.

Đó là một cô bé, trông tầm mười một hay mười hai tuổi, mắt cùng tóc đều là màu xám u tối, cơ thể nhỏ nhắn được bọc bởi cái áo choàng rộng lớn rách nát.

Nhưng có thể xé không mà đến chắc chắn không phải con người, dù là một đứa bé cũng không khinh thường được.

[Ai da dọa ngươi sao, thật xin lỗi nha, kích động kích động]

Cô ta lơ lững giữa trời như hồn ma, tinh nghịch lè lưỡi.

"Ngươi là ai?"

[Ta sao? Ta là thần a!]

Cô ta nghiêng đầu, đánh giá người phía trước, tò mò hỏi: [Ngươi là tiểu linh dù không hóa thành lệ quỷ vẫn không được luân hồi sao?]

Ở Âm giới có một luật lệ là người hóa thành lệ quỷ tuyệt đối không được luân hồi chuyển kiếp bởi khi bắt đầu kiếp khác, oán niệm sẽ đi theo người đó, tâm tính ắt sẽ hóa đen ảnh hưởng người khác.

Vì vậy lệ quỷ bị đày dưới nhân gian, tự mình hóa giải khuất mắc oán niệm, có ân trả ân, có oán báo oán.

"Thần?"

[Đúng vậy, chính là Thần thời không quyền năng nha]

Cô ta đưa tay ra nắm vào một khoảng không, thô bạo xé ra một lỗ hổng, từ từ đút cánh tay vào. Sau lưng tôi hiện ra một lỗ hổng giống hệt vậy, bàn tay cũng từ đó chui ra chọt vào má tôi.

[Tin chưa nè]_ cô ta cười nói, mặt nhỏ ngây thơ hoạt bát như một đứa trẻ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

[Hả? Chính là thấy ngươi đáng thương đó]

Tôi nghệch mặt, khó hiểu nhìn cô ta. Cô ta nói:

[Không phải ngươi muốn biết thân thế của mình sao, Bổn thần đến giúp ngươi đấy]

[Ta có thể đưa ngươi về quá khứ, để ngươi chứng kiến quá trình sinh tử của mình]

[Ký ức và bản thân, đó không phải là điều ngươi muốn sao]

"Ngươi thật sự có thể làm được?"

[Đúng vậy a, nhưng mà ngươi phải nguyện giữ nguyên như thế này, bởi ta xuất hiện tại đây là vì luồng oán niệm của ngươi nên mọi thứ sẽ thật chán nếu ngươi thiện lương tha thứ tất cả]

[Ta không thích như thế]

Cô ta ôm lấy tim mình, bộ dáng thập phần đau khổ, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm thân ảnh trong suốt.

"Thứ tôi muốn biết, chính là mọi thứ"

Tôi trầm giọng, lẩm bẩm: "Vì vậy, những điều dư thừa tôi sẽ không chạm tới"

[Ôi, trước kia cũng có rất nhiều tên nói giống vậy, cuối cùng lại yếu lòng mà từ bỏ tất cả]

[Cuối cùng đều bị ta quăng vào hư vô, hóa thành hư ảo hắc hắc]

Áo choàng rộng lớn lay động, trúc kêu xào xạc, mộ cỏ xanh bỗng bị đập nát!

Tôi rơi vào khoảng không vô tận, như có gì đó thúc đẩy bị kéo về phía sau. Đầu chóng mắt hoa, đến khi tỉnh dậy, bản thân đang nằm bệt dưới đất, bên cạnh là Thần thời không.

Cô ta chỉ vào một hướng, ở đó có một cô bé chừng bảy tuổi, cả người dơ bẩn không chịu được đang lủi thủi đi, mặt nhỏ đầy nước mắt nhem nhuốc, cánh tay và chân chằng chịt vết thương tím bầm.

Tôi theo bản năng bám lấy cô bé, nhìn thân thể nhỏ gầy đau đớn run lên, trong lòng liền hung hăng rỉ máu.

Cảm giác quen thuộc này khiến tôi biết, cô bé này chính là tôi.

Cô bé đi về tới một căn nhà lớn, dụi dụi khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, dụi đến mức mặt đỏ lên.

Chậm rì rì mở cửa vào, cánh cửa vừa mở ra, một bạt tay bất ngờ rơi xuống khuôn mặt non nớt, thân thể gầy yếu đổ sập, nằm trên nền lạnh run rẩy khóc.

Một nữ nhân ăn mặc diêm dúa, lau bàn tay bị nhiễm bẩn, chán ghét mắng:

"Tiểu súc sinh đi lăn lộn ở đâu lại vác cái thứ dơ bẩn này về, có phải mày muốn làm bẩn nền nhà tao không!"

"Ư... oa a...a..."

Cảm thấy phiền phức, nữ nhân đạp phăng cô bé rơi xuống thềm cửa, cô bé ôm đầu lăn xuống, khóc cũng không dám nữa, nức nở từng khúc nói.

"Dì ơi, lát nữa con sẽ lau thật sạch mà, dì đừng đánh con"

"Đứa súc sinh như mày! Chỉ biết làm bẩn nhà tao!"

Cô bé co người, khúm núm trả lời: "xin lỗi"

"Mẹ ơi, con về rồi đây"

Đằng sau, một đứa bé da dẻ trắng hồng, đầm trắng tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, giọng ngọt ngào kêu.

"Chị lại làm dơ nhà sao? Mẹ đừng giận, có lẽ chị lỡ té vào đâu đó nên cả người mới dơ bẩn vậy thôi"

Đứa trẻ ôm lấy nữ nhân kia, nũng nịu nói. Nữ nhân cưng chiều ôm nó lên, hùa theo: "cái thứ nghiệt chủng như nó sớm bẩn thỉu rồi"

Cô bé nắm chặt lấy vạt váy nát, nước mắt lưng tròng rơi xuống, nghe hai mẹ con họ hùa nhau châm chọc mình.

Cô bé chả nói gì, nức nở thành tiếng.

Tôi đứng cạnh cô bé đó, cổ họng như bị phế, một câu cũng không thốt lên nổi.

Cha mẹ của cô bé là một cuộc hôn nhân chính trị, vì vậy mẹ và cô bé chả có phân lượng gì trong lòng cha cô. Người tình của cha cô bé chính là nữ nhân lúc nãy, vì sư nghiệp nên chỉ có thể lén lút qua lại với cha cô bé.

Vào lúc cô bé ra đời nửa năm, bà ta hạ sinh một đứa trẻ, cùng lúc đó mẹ cô mất vì bệnh. Cha cô bé liền cưới bà ta vào nhà.

Cô bé sống như một con chuột cống bẩn thỉu, cả ngày hèn mọn trong ngôi nhà này. Ngày ngày bị mẹ kế rủa mắng, bị em gái bắt nạt, một thân chật vật lúc đó đều bị đứa em gái cùng cha khác mẹ này hại.

Ngay cả khóc lớn cũng không dám, nhỏ tiếng nức nở bi thương.

Tôi chạm nhẹ vào tóc cô bé, cảm giác nhìn bản thân khóc mệt mỏi như này thật chẳng thoải mái chút nào.

Tôi nhỏ giọng, không biết là đang an ủi cô bé hay chính tôi bây giờ: "Đừng khóc đừng khóc"

      ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com