Chương 23: Hẹn Gặp Lại
Cuối tháng 9, tiết trời không còn gay gắt, không khí cũng vì sang thu nà dần mát mẻ hơn.
Ngụy Vô Niệm rất vui vẻ, cuối cùng nàng không cần mỗi ngày nằm tránh nóng dưới gốc cây nữa.
Vân Mộng không có bao nhiêu cây nhưng ngược lại có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp. Ngụy Vô Niệm thường lôi tiểu đồng bọn Ngụy Vô Tiện đi hái hoa phơi khô để làm túi thơm.
Vòng hoa bện đủ màu, Ngụy Vô Tiện thường đội vòng hoa của nàng, tay ôm bó sen đi thả diều.
Giang Trừng nhân lúc Ngụy Vô Tiện không để ý, nhích lại gần Ngụy Vô Niệm, nhỏ giọng nói:
"Cho ta một cái, nhiều hoa"
Ngụy Vô Niệm đầy ý vị nhìn hắn, đội vòng hoa trong tay lên đầu hắn.
Giang Trừng hài lòng sờ vòng hoa, khiêu khích đi lướt qua Ngụy Vô Tiện.
Âm thanh Ngụy Vô Tiện vọng tới: "Ngươi bắt chước ta?!"
Giang Trừng cãi lại: "Nói bậy, là A Niệm cho ta, của ta nhiều hoa hơn ngươi"
"Không chịu, đổi với ta!"
"Nằm mơ!"
Hai người bắt đầu ta bắt ngươi trốn, ồn ào đến hoa cỏ đều rung lên. Ngụy Vô Niệm đưa hoa lên mũi ngửi, hương hoa thơm ngát khiến tâm tình nàng dễ chịu.
Khi nàng hái được cả bó hoa, dùng dây vải buộc lại thành nơ, hai tên tiểu tử Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã không còn tung tích, chả biết lại đi phá phách ở đâu.
Địa thế Vân Mộng chủ yếu là sông nước lững lờ trôi, ven bờ có hoa sen hồng đào lắc lư. Trung tâm Vân Mộng có một đình viện xây giữa lòng sông, sóng nước rì rào, chiều tà mặt sông vàng lóa, đình viện cũng như dát lên lớp bạc mỏng.
Trong đình viện có người ngồi, Ngụy Vô Niệm lại gần nhìn mới biết đó là Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên ngồi quay lưng, sầu mi khổ kiểm nhìn mặt hồ yên tĩnh.
"Giang thúc"
Ông quay đầu, Ngụy Vô Niệm ôm bó hoa đi tới: "Thúc có chuyện gì phiền lòng sao?"
Giang Phong Miên đẩy ghế ra rồi chống trán, có chút bất đắc dĩ trả lời:
"Còn không phải vì Tam Nương sao"
Ngụy Vô Niệm không khách khí ngồi xuống, dù sao nàng không phải lần đầu giúp Giang Phong Miên.
"Không phải lúc trước con nói phu nhân bị gãy trâm ngọc sao, thúc chưa mua?"
"Ta mua rồi, chỉ là..."
Ông sờ hộp gỗ đàn hương được cất tỉ mỉ trong ngực, đã mua được nhưng lại không biết làm sao tặng.
Ông thân là Tông chủ Vân Mộng Giang thị, lời nói như vàng bạc, mỗi câu từ đều có khí thế đế vương. Nhưng khi đối mặt với thê tử kết tóc, nhiều lời thâm tình lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mà Ngu Tử Diên mỗi khi đối mặt bộ dạng muốn nói lại thôi của ông, nghĩ là ông không muốn nói, bất mãn trong lòng càng tích tụ.
Mâu thuẫn hai người ngày càng lớn, Giang Phong Miên là người kiên nhẫn nhẫn nhịn, nhưng Ngu Tử Diên lạnh lùng khắc nghiệt, những lần cãi vả của hai người luôn mang theo gánh nặng cho hai hài tử.
Giang Yếm Ly là nữ tử còn đỡ, Giang Trừng là người phải chịu tất cả. Nhìn thấy cha mình bế bẵm người khác, lạnh nhạt chính mình, mẹ thì nghiêm khắc, luôn mồm nói câu 'chỉ trách mẹ con không bằng mẹ người khác'.
Đôi khi Ngụy Vô Niệm cảm thấy Giang Trừng rất đáng thương.
Ngụy Vô Niệm kìm nén suy nghĩ trong lòng, bắt đầu khuyên Giang Phong Miên tặng quà.
Sáng hôm sau Ngụy Vô Niệm được Ngu Tử Diên gọi tới, sắc mặt bà hồng hào, môi mỏng được tô son rực rỡ hơi nhếch lên, trên đầu là búi tóc tỉ mỉ được cố định bằng trâm ngọc bích mới tinh.
Khi nói chuyện, tay Ngu Tử Diên không nhịn được đưa lên vuốt tóc, đôi mắt sắc bén khó có dịp nhu hòa.
Ngụy Vô Niệm im lặng nhìn bà, biết được Ngu Tử Diên thật sự rất thích Giang Phong Miên.
Chỉ là tính cách Ngu Tử Diên mạnh mẽ, cách biểu đạt không trọn vẹn, cùng sự yếu nhược vô tình của đối phương mà mang lại nhiều hiểu lầm.
Cuối cùng, khi một người tích đủ thất vọng rồi, sẽ không cần mảnh tình cảm này nữa.
Dù cho bản thân có thích họ đến nhường nào, cũng không thể bạc đãi bản thân được.
Còn Giang Phong Miên có thật sự thích Ngu Tử Diên hay không, Ngụy Vô Niệm dùng cả đời cũng không rõ.
Có lẽ là thích, cũng có lẽ là không.
___________________________________
Ngu Tử Diên gọi nàng tới là nói về việc đi Cô Tô Lam thị nghe học ba tháng.
Đệ tử đi thế gia khác nghe học đa phần là con cháu dòng chính, Ngụy Vô Tiện là Đại đệ tử Vân Mộng nên cũng được tính là nửa dòng chính.
Nhưng Ngụy Vô Niệm không phải, Ngu Tử Diên cảm thấy Giang Phong Miên làm chủ cho hắn danh phận, bà cũng phải cho bé con này một cái.
Ngụy Vô Niệm không muốn đi lắm, nàng không giỏi việc thích ứng môi trường sống khác.
Những lần như vậy đều khiến nàng rất bất an, cảm giác xa lạ luôn làm cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Niệm nghĩ lung tung.
Cuối cũng, nàng vẫn không từ chối đi Cô Tô.
Ngu Tử Diên không phải kiểu người ép buộc, nhưng tuyệt không phải người có thể từ chối.
Dù sao Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng đi chung, nàng sẽ không phải cô đơn.
Trước khi xuất phát Cô Tô một ngày, Giang Yếm Ly luôn an phận bỗng nháo muốn đi. Danh sách đi nghe học không có nàng ta, huống hồ gia quy của Lam thị nổi danh nghiêm khắc, Giang Yếm Ly sớm đã được Ngu Tử Diên dạy dỗ đến không thể tốt hơn nên không cần phải đi chịu khổ.
Tuy nhiên nàng ta nháo rất lớn, cuối cùng Giang Phong Miên đành thỏa hiệp.
Ngụy Vô Tiện vui mừng bá cổ Giang Trừng, hoan hô không ngừng. Cái mặt nhăn nhó của Giang Trừng vẫn như cũ, nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, bán đứng vẻ giả vờ của hắn.
Mỗi Ngụy Vô Niệm đi sau hai người, đôi mắt đen láy lạnh lùng, thần tình băng lãnh.
Thần Thời Không nói, Giang Yếm Ly không thể đi Cô Tô, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện.
Ngụy Vô Niệm thở dài, nàng biết sớm muộn gì cũng đến, nhưng vẫn muốn nỗ lực kéo dài nó.
Dù sao, đó cũng là 'người bạn' duy nhất của nàng.
_______________________________________
Buổi tối, Giang Yếm Ly xếp đồ vào tay nải, ngân nga ca khúc kì lạ. Khuôn mặt nữ tử tràn đầy ý cười, mắt hạnh cong cong.
Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy Lam Trạm và Ngụy Anh đứng cùng nhau, trong lòng nàng ta đã vạn phần phấn khích đến bùng nổ.
Sau đó, nàng sẽ gặp Kim Tử Hiên, xây dựng tốt hảo cảm, sớm ngày sinh hạ Kim Lăng!
Giang Yếm Ly ôm tay nải leo lên giường, mỉm cười nhìn trần nhà có họa tiết bông sen uốn lượn.
Nàng ta lẩm bẩm: "ta muốn một cuộc sống hạnh phúc, được làm điều mình thích, được ở cạnh người mình thương."
Đó là ước nguyện cả hai đời của nàng.
"Nhưng mà sư tỷ, thế giới này không thuộc về tỷ"
Giang Yếm Ly giật thốt ngồi dậy, từ cửa sổ xuất hiện bóng đen nhảy vào, người đó che mặt bằng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt đen u ám như tử thần.
Đôi mắt hắc bạch phân minh, đen láy to tròn, như lỗ đen hút người, rơi vào là vạn kiếp bất phục.
Giang Yếm Ly không phòng bị rơi thẳng vào đôi mắt quỷ dị đó, thoáng chốc cả người xụi lơ, lưng áo ướt nhẹp.
Từ ngữ trong đầu rối thành vòng, cuối cùng hợp lại cái tên.
"Niệm Niệm?"
Là đôi mắt đó.
Đôi mắt ám ảnh nàng ta cả một đời, đến khi chết đi.
Đôi mắt đó trước kia rất xinh đẹp, dù đục ngầu đầy cam chịu, nhưng chưa từng mất đi ánh sáng.
"Sư tỷ", hắc y nhân đi lại gần Giang Yếm Ly, nâng khuôn mặt tái nhợt của nàng ta, thấp giọng nói.
"Tỷ từng kể cho ta nghe về người bạn của tỷ, bây giờ tỷ có thể kể tiếp cho ta nghe không?"
Huyết sắc trên mặt Giang Yếm Ly đã rút gần hết, đôi mắt đẹp hoảng loạn trừng to, đôi môi run rẩy.
Nàng ta sợ hãi kêu một tiếng.
"Thật sự là Niệm Niệm sao?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời nàng ta, từng bước ép sát, lạnh lùng nhìn Giang Yếm Ly đã bị dọa đến run thành cái sàng.
Nàng nói.
"Người bạn đó ban đầu được mọi người đối xử rất tốt, chỉ là sau đó có một người xuất hiện cưỡng ép mọi bất hạnh lên người cô ấy"
"Tỷ vì người bạn tốt của mình mà nhiều lần phản kích, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn theo họ, quay lưng lại với cô ấy, thậm chí còn chủ động tổn thương cô ấy"
Nước mắt Giang Yếm Ly lộp bộp rơi xuống, nàng ta há to miệng:
"Không phải..."
"Cô ấy vẫn rất tin tưởng tỷ, tin rằng tỷ có nỗi khổ riêng nên mới đối xử với cô ấy như vậy", Ngụy Vô Niệm tiếp tục nói, âm thanh lãnh đạm như kể chuyện xưa, mà câu chuyện đó lại không ngừng biến hóa thành mảnh dao, đem tim Giang Yếm Ly đâm đến máu chảy.
"Cho đến một ngày, những người đó đề nghị tỷ hất nước bẩn vào người cô ấy. Chậu nước chứa đầy thứ dơ bẩn nhất bị tỷ tàn nhẫn dội thẳng lên đầu..."
Giang Yếm Ly chớp mắt, ký ức như quay lại ngày hôm đó.
Nàng ta ôm cái chậu đã cạn, trước mặt là một thiếu nữ cả người nhếch nhác bốc mùi, mái tóc đen ngắn ngủn che phủ đôi mắt.
Thiếu nữ ngẩng đầu, xuyên qua mái tóc dày đặc nhìn chằm chằm Giang Yếm Ly, như hỏi vì sao lại làm vậy.
Giang Yếm Ly khi đối diện ánh mắt đau khổ chất vấn đó, rất muốn nhào đến ôm chặt lấy cô. Nói với cô ấy vạn lần xin lỗi, là tớ sai rồi.
Nhưng ký ức Giang Yếm Ly lại không như vậy, tay đang cầm chậu bỗng buông ra, rơi thẳng lên đầu thiếu nữ.
Ngay phút chốc cái chậu úp xuống, đôi mắt của cô gái đó cũng như ngọn lửa cuối cùng bùng cháy trong tuyết lớn giây lát rồi dập tắt.
Giang Yếm Ly ngã gục trên giường, giọt lệ làm mờ đi tầm mắt nàng ta. Ma âm của Ngụy Vô Niệm không ngừng quanh quẩn bên tai.
"Sau đó tỷ chuyển đi, không màng quá khứ cưới chồng sinh con, muốn quên đi hết thảy"
"Còn người bạn đó, chôn vùi thanh xuân của mình bằng máu của kẻ thù, rơi vào vạn kiếp bất phục, thắt cổ mà chết"
_________________________________
Giang Yếm Ly lấy tay áo lau nước mắt, thơ thẫn nhìn Ngụy Vô Niệm ngồi bên bàn uống trà.
"Ngươi..."
Lời tới cổ họng bỗng nghẹn lại, Giang Yếm Ly thật sự không biết phải nói từ đâu. Dù sao nàng ta xuyên tới nơi này cũng đã quá ảo mộng, chưa từng nghĩ tới sẽ có người khác.
Không.
Cuốn tiểu thuyết này nàng ta đã đọc qua không dưới chục lần, mỗi tình tiết đều nhớ rất kỹ, tuyệt không thể bỏ qua một Ngụy Vô Niệm chưa từng xuất hiện.
Đáng lẽ ra nàng ta đã từng nghi ngờ, nhưng vì ân hận ở kiếp trước mà lựa chọn mặc kệ.
Giang Yếm Ly bụm mặt, khóc nấc lên: "Tớ xin lỗi, Niệm Niệm, tớ xin lỗi"
"Tớ không trách cậu"
Ngụy Vô Niệm đặt chén trà xuống, trà đã nguội lạnh từ lâu, uống vào có vị đắng chát.
Nàng nói:
"A Ly, tớ không có tư cách để trách cậu"
A Ly chưa từng làm gì sai với Niệm Niệm cả, Niệm Niệm cũng chưa từng có lỗi với A Ly.
Cả hai đều thân thiết thật lòng, nhưng cũng có lợi dụng nhau.
Ngụy Vô Niệm: "Tớ đã biết hết tất cả rồi"
Nàng kể lại việc mình đã sống như thế nào, chết ra sau, gặp được Thần Thời Không rồi xuất hiện ở đây.
Giang Yếm Ly đôi mắt sưng đỏ, ngồi đối diện nắm chặt tay nàng, mỉm cười đáp lời.
Đèn dầu trong phòng đã sớm tắt, cả hai người nằm nghiêng trên giường nhỏ, mặt đối mặt nhau. Cả một đời sống trong bùn lầy, tất cả mặt tối tăm nhất đều đã trải nghiệm qua.
Cuối cùng chỉ còn lại vài lời nói, biến thành câu chuyện xưa không còn tiếc nuối.
Giang Yếm Ly mỉm cười, môi hồng hào như có ánh nước, dịu dàng nhìn Ngụy Vô Niệm.
"Theo như cậu nói, đêm nay cậu đến để giết tớ sao?"
"..."
Ngụy Vô Niệm cụp mắt, không trả lời.
Giang Yếm Ly cũng không hỏi tiếp, chuyển đề tài: "Cậu có biết khi tớ biết mình xuyên vào đây, có bao nhiêu là vui mừng"
"Tớ hâm mộ tình cảm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, tiếc nuối một đôi Vân Mộng Song Kiệt còn nhiều lời hứa dang dở, đau lòng cho nhiều số phận không cách nào thay đổi"
Ngụy Vô Niệm nhìn nàng ta thao thao bất tuyệt, chợt nói:
"Cậu kể cho tớ nghe đi"
Giang Yếm Ly vui vẻ gật đầu.
Nàng ta từ tốn kể, cuốn tiểu thuyết như in sẵn trong đầu, từng chi tiết, cảm xúc đều được Giang Yếm Ly tỉ mỉ nói lại.
Ngay khi kể tới đoạn kết, Giang Yếm Ly chợt cảm thấy cổ lành lạnh, nàng ta nhìn qua người kế bên, đôi mắt đen tĩnh lặng chăm chú nhìn nàng ta.
Thanh âm im bặt, Giang Yếm Ly vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Ngụy Vô Niệm, rơi nước mắt nói:
"Kiếp trước, cậu giết tất cả mọi người, nhưng lại bỏ qua tớ"
Tay đang vuốt mặt chợt bị nắm mạnh lấy, Giang Yếm Ly cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như tơ, mang theo ấm áp.
"Đừng sợ, mạng này tớ nợ cậu"
"A Ly", Ngụy Vô Niệm mở miệng.
Ngụy Vô Niệm: "Kiếp sau hãy sống thật tốt"
Giang Yếm Ly cười tươi, mắt long lanh.
"Tớ đợi cậu ở kiếp sau"
Giang Yếm Ly nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má nàng, chảy xuống cổ, hòa vào máu tươi nóng hổi.
Ngụy Vô Niệm nằm yên nhìn Giang Yếm Ly đã tắt thở, tay vuốt ve khuôn mặt nàng đã vô lực rơi xuống từ lâu.
Nàng xoa đầu Giang Yếm Ly, cụng nhẹ đầu vào cái trán lạnh băng của nàng ta.
"Tớ không hy vọng sẽ sống tiếp"
"Nhân tâm quá ác, một lần là đủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com