Chương 25: Anh Em Họ Ngụy Thật Tài
Lúc Lam Vân Hi tỉnh dậy, đầu đau đến choáng váng, vùng trán giống như bị thứ gì đập đến xé toạc ra.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Lam Vân Hi chống người nhìn qua phía giọng nói phát ra, nữ tử ngồi trên tảng, một tay chống đùi, một tay ăn cá. Trước mặt nàng còn có mồi lửa và vài con cá bị xiên nướng.
Khuôn mặt nữ tử vô cùng bình thản ăn cá nướng, quai hàm vì nhét đồ ăn mà phồng lên đáng yêu, nhưng ánh mắt cực kì lãnh đạm.
Ký ức trong não chạy ầm ầm về, là nữ nhân này đập hắn ngất xỉu!
Còn dùng cái ánh mắt chính trực đó dở sắc tâm với hắn!
Đăng đồ tử!
Lam Vân Hi tức đến mức đứng vọt dậy nhào đến Ngụy Vô Niệm, Ngụy Vô Niệm tưởng hắn muốn tỉnh sổ việc nàng đập hắn bất tỉnh vội nhảy sang bên cạnh, nuốt hết cá trong miệng liền nói.
"Ta không có, là ngươi tự đánh mình ngất nha"
Lam Vân Hi: "Đăng đồ tử chết tiệt! Dâm tặc háo sắc!"
Ngụy_dâm tặc háo sắc_Vô Niệm: "..."
Ngụy Vô Niệm mạc danh kỳ diệu bị gán mác háo sắc, khóe môi giật giật nhìn Lam Vân Hi thở hổn hển, cố gắng cứu vớt lại hình tượng.
"Ngươi nói quá rồi, kỳ thực ta chỉ nhìn thấy cái bóng dưới nước thôi, thon thon dài dài ai mà rõ được"
Lam Vân Hi: "..."
Ngụy Vô Niệm: "..."
Thôi rồi.
Càng nói càng sai!
Lam Vân Hi bị nàng chọc tức không nhẹ, cái đầu đau như búa đổ, hắn đỡ trán phát hiện trán mình đã được băng bó kĩ càng.
Nhưng thứ dùng để băng bó lại là đai trán của hắn.
Lam Vân Hi không tin được hỏi: "Ngươi chạm vào đai trán ta?"
"Đúng vậy, lúc đó ta không thấy quần áo ngươi, đành lấy tạm nó"
Trông thấy vẻ mặt hắn dần khó coi, Ngụy Vô Niệm thầm nghĩ, không lẽ còn muốn nàng xé y phục mình băng cho hắn?
Không có cửa! Lỗ chó càng không!
Nàng lại gần ngồi xổm trước mặt hắn, đem cái xiên cá vừa nướng ra, xiên cá nóng hổi tỏa ra mùi vị thơm nồng, ánh mắt Lam Vân Hi bất giác nhìn chằm xiên cá trong tay Ngụy Vô Niệm nhưng vẫn cực kỳ đề phòng.
Hắn hỏi: "Làm gì?"
Ngụy Vô Niệm: "Cho ngươi ăn, chịu trách nhiệm vì đã nhìn ngươi"
"..."
Ngụy Vô Niệm cố gắng ngăn lại muốn cười to, chọt chọt vai Lam Vân Hi đã tức đến chôn mặt trong đầu gối, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.
Cũng đáng yêu đó chứ.
Thật sự Lam Vân Hi rất đói, vì bị phạt mà cả ngày còn chưa ăn gì, sau lưng còn có vết thương ứ máu.
Nữ nhân còn không biết sống chết đó liên tục đưa cá nướng tới gần, mùi vị đồ ăn kích thích đến dạ dày nôn thắt lên vô cùng khó chịu. Lam Vân Hi ngẩng đầu, cực nhanh cắn một cái.
Bởi vì cắn quá vội mà xương cá nghẹn lại trong miệng, hắn ho khụ khụ.
Ngụy Vô Niệm cầm con cá bị cắn hết một phần : "..."
Tên này là đồ đần sao.
Lam Vân Hi bị Ngụy Vô Niệm mất hết kiên nhẫn kéo lại đống lửa, đem xiên cá bị hắn cắn dở nhét vào trong tay hắn. Chính bản thân ngồi lại tảng đá lúc đầu tiếp tục ăn cá nướng.
Lam Vân Hi đã ho ra cái xương cá kia, co người cầm xiên cá, rũ mắt nhìn nữ tử ngồi bên kia mồi lửa, ủ rủ nói:
"Ta sẽ không cảm ơn ngươi"
Ngụy Vô Niệm không để tâm: "Tùy ngươi"
Lam Vân Hi ăn cá vài miếng sẽ bị mắc xương, ho liên tục đến mặt đỏ bừng. Ngụy Vô Niệm chậm rãi lật một con cá lên vừa đánh giá hắn.
Vừa nãy dưới suối hơi lạnh bốc lên mà tạo thành sương khiến nàng không nhìn rõ, tên này quả thực rất xinh đẹp.
Ngũ quan của hắn không hề nổi bật, nhưng khi ghép lại với nhau lại toát lên một vẻ đẹp kinh hồn.
Tựa như hoa sen trắng nở rộ giữa nghiệp hỏa, thanh vận tuyệt trần.
Nhưng từng lời nói và cử chỉ lộ rõ bướng bỉnh cứng đầu, cảm giác thanh thuần từ gương mặt hắn rất nhanh biến mất.
Trong lúc nàng đánh giá hắn, Lam Vân Hi cũng bất động thanh sắt quan sát nàng.
Nữ tử này rõ ràng rất xa lạ, không phải người Lam thị, Lam Vân Hi thầm nhớ lại sáng nay có người nói tới các thế gia khác tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, có lẽ là nàng cũng vậy.
Nhưng nửa đêm lại chạy đến suối lạnh trị thương, còn nướng cá?
Vừa đến đã phạm phải gia quy!
Đúng là kỉ lục mới.
Lam Vân Hi quan sát gương mặt nàng, mồi lửa cháy rực rỡ đem khuôn mặt nàng chiếu sáng.
Chỉ thấy đó là một nữ tữ rất trẻ, gương mặt yêu kiều, mắt mũi như tranh, nhưng toàn thân phát ra một khí tức băng lạnh, lãnh đạm.
Thác tóc búi cao, vài sợi rơi trước trán, như có như không che phủ con ngươi đen tuyền như đáy vực.
Cả hai người không giao lưu gì sau đó, Ngụy Vô Niệm ngồi không lâu, sau khi ăn xong cái xiên cá liền đứng dậy rời đi.
Lam Vân Hi ăn xong cái xiên cá vẫn không cảm thấy đủ, cực kì cẩn trọng đi tới tảng đá lúc nàng ngồi.
Trên tảng đá có một đống thịt cá xếp trên lá cây đã được nhặt xương ra. Thịt cá nướng vừa tới, mềm mềm ngon ngọt xen kẽ vị đắng của củi lửa.
"..."
Hắn ăn hết thịt cá, ngồi ngây ngốc đến khi mồi lửa đã tắt, chỉ còn lại cột khói trôi nổi biểu thị đây không phải ảo giác.
Ngơ ngác nhìn đống xương cá vụn trên mặt đất, lần đầu tiên Lam Vân Hi cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Ngay cả tên còn chưa kịp hỏi... người đã đi rồi.
Nhưng không sao, Vân Thâm Bất Tri Xứ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.
Đăng đồ tử, sẽ sớm gặp lại thôi.
_________________________________________
Sáng hôm sau Ngụy Vô Niệm còn chưa tìm tới tính sổ, Ngụy Vô Tiện đã tự vác xác tới.
Giang Trừng phì cười nhìn Ngụy Vô Tiện khóc tu tu quỳ trên tấm ván giặt đồ, thấy hắn đưa mắt cầu cứu, Giang Trừng ho khan một tiếng.
"A Niệm muội xem, ở đây Lam gia chia nam nữ. Bọn ta thật sự không còn cách nào phải để muội lại"
Câu này như chọc vào tâm tư nhỏ của Ngụy Vô Niệm, nàng liếc sang Giang Trừng mang vẻ ăn dưa mà đến.
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng khóc tu tu quỳ ván giặt đồ.
Ngụy Vô Niệm nhìn đồng phục Vân Thâm Bất Tri Xứ, hầu như y phục đệ tử Lam Gia đều như nhau. Từ trên xuống dưới trắng tinh như đồ tang, may mắn vai áo còn có họa tiết mây cuộn để phân biệt.
Còn có đai trán cũng phân chia rõ ràng, con cháu thân thuộc có huyết thống Lam gia có hoa văn mây cuốn. Những tu sĩ khác họ phụ thuộc vào các gia tộc lớn, ví như khách khanh hoặc môn sinh, thì đai trán của họ không có gia văn.
Ngụy Vô Tiện: "Ôi trời, đồng phục gì mà như khoác áo tang"
Ngụy Vô Niệm thầm gật đầu đồng ý, dù sao gu ăn mặc của hai huynh muội nàng đều giống nhau.
Mặc dù nơi ở phân chia nam nữ nhưng Lam Khải Nhân chỉ có một, vì thế nam nữ đệ tử tới nghe học đều học chung một phòng.
Trên đường đi tới Lam Thất vô tình gặp thêm một đám công tử thế gia khác, Ngụy Vô Tiện xuất ra bộ dáng chỉ cần ngươi biết nói chúng ta đều là huynh đệ. Cả đám nhanh chóng làm thân, thoáng chốc đã ca ca đệ đệ kêu loạn tùm lum.
Ngụy Vô Tiện nghe đám huynh đệ bàn luận về tài dạy học của Lam Khải Nhân, không tin hỏi:
"Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao?"
Giang Trừng: "Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của lão."
Ngụy Vô Niệm bồi thêm: "Nói không chừng sau lần này trên cái bia đá gia quy kia lại khắc thêm tên huynh đấy"
"..."
"A?"
Trong đám công tử nhô ra cái đầu, trợn mắt há mồm nhìn nàng.
"Muội...muội là..."
Ngụy Vô Niệm nhìn sang, lập tức phun ra cái tên: "Nhiếp Hoài Tang?"
Nam tử gãi gãi đầu bước ra khỏi đám người, tay cầm quạt họa phong thủy luân chuyển. Ngũ quan thanh tú mềm yếu, cười lên nhìn cực kỳ ngốc.
"Ra là muội còn nhớ ta a"
Ngụy Vô Niệm: "..." quả thực không nhớ lắm.
Nếu không phải mi có cái bảng quảng cáo gắn thêm đèn led lấp lóe như vậy thì còn lâu ta mới nhận ra.
Nói mới nhận ra, Thần Thời Không vậy mà nâng cấp cho cái bảng giới thiệu từ khi nào vậy?
Ngụy Vô Tiện xen ngang, đem hai người kéo ra xa, đầy phòng bị nói:
"Muội biết Nhị công tử Thanh Hà Nhiếp thị?"
"Ừm, quen biết chút"
Sau đó đem việc gặp gỡ hai huynh đệ Nhiếp thị kể cho ca ca nghe, dù sao sau khi hội ngộ với Ngụy Vô Tiện nàng thường thư từ qua lại với Nhiếp Minh Quyết, ca ca hẵn là sẽ biết.
Nhưng rất nhanh Ngụy Vô Niệm biết mình đã lầm.
Ngụy Vô Tiện cả ngày rong chơi làm gì để ý, nghe thấy muội muội có một đại ca kết nghĩa khác, vô cùng chua nói.
"Muội đã có ta còn đi tìm ca ca khác ở ngoài!"
Ngụy Vô Niệm: "..."
Đầu huynh bị lừa đá à.
Không được, không được nói vậy...
Ngụy Vô Niệm: "Huynh có bệnh à?"
Ngụy Vô Tiện bắt đầu diễn trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, y như tiểu thư khuê các bị thư sinh lừa tình lừa tiền. Ngụy Vô Niệm đành dỗ dành.
"Đó là đại ca kết nghĩa thôi, trong lòng muội Ngụy Anh là ca ca tốt nhất"
Ngụy Vô Tiện mếu máo: "Thật sao?"
Đương nhiên là giả rồi.
Ngụy Vô Niệm trái lương tâm: "Đương nhiên là thật"
Nàng còn cười một cái để tăng thêm uy tín.
Quả nhiên tên ca ca ngốc tin sái cổ, ha ha cười lớn. Tiếp tục quay sang đám huynh đệ nhốn nháo bàn luận.
Giang Trừng đã nhịn cười đến khóe môi run rẩy, nhìn Ngụy Vô Niệm thở dài, cười nói:
"Đúng là trợn mắt nói mò thành thói"
"Muội nhìn thẳng mà nói, sư huynh đừng nói lung tung"
Lúc gần tới Lam thất, Ngụy Vô Tiện làm cả đám huynh đệ một phen hoảng hốt.
Nhiếp Hoài Tang run rẩy đưa tay ra đếm: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, cấm rượu, cấm đánh nhau"
"Ngươi vừa tới đã phạm liền ba quy huấn!"
"Lúc ngươi tới không xem qua đá quy huấn sao?"
Ngụy Vô Tiện tức giận: "Gia quy ba ngàn điều không lặp lại một cái, còn khắc chữ Triện! Ai mà xem nổi!"
Mọi người đồng cảm, ào ào kêu đúng, hệt như hận gặp nhau quá muộn: "Đúng đúng, cái gì mà 'không được sát sinh trong khu vực, không được đánh nhau, không được dâm loạn, không được đi đêm, không được ồn ào, không được chạy nhanh', mấy cái này cũng được đi. Lại còn có vụ 'không được cười vô cớ, không được ngồi với tư thế không đoan trang, không được ăn quá ba bát cơm'..."
Ngụy Vô Niệm ăn dưa đã sớm bị đả kích từ lâu, nghe thêm mấy chữ 'không được sát sinh, không được dâm loạn', bình thản trên mặt sắp không chống đỡ được.
Giang Trừng còn đang chế nhạo Ngụy Vô Tiện liếc sang, thấy biểu cảm trên mặt nàng y chang tên gây họa Ngụy Vô Tiện. Khóe miệng run rẩy nói.
"A Niệm, muội đừng nói là..."
Ngụy Vô Niệm bày vẻ vô tội.
"Chỉ là nửa đêm tỉnh dậy muội thấy đói nên đi bắt cá ăn, vô tình đánh nhau với người khác thôi"
Còn cái chuyện nhìn tiểu mỹ nhân tắm, có lẽ không nên nói.
Phải chừa cho tiểu mỹ nhân mặt mũi chứ!
Giang Trừng nghiến răng: "Các ngươi vừa mới tới đã gây rắc rối cho ta rồi!"
Cả đám nhìn hai huynh muội họ Ngụy cười hì hì vô tội, thầm nghĩ:
Anh em họ Ngụy thật tài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com