Phiên Ngoại: A Ly
Chương khá dài, mọi người chịu khó đọc.
___________________________________
A Ly, Ly trong ly biệt.
Cô ấy là đứa trẻ không được chào đón, mẹ A Ly lúc trẻ bị kẻ gian cưỡng hiếp sau đó mang thai cô.
Lúc đó mẹ A Ly đã kết hôn, đang trong giai đoạn hôn nhân hạnh phúc thì vướn vào bất hạnh này.
Sau khi biết mình mang thai con kẻ đã cưỡng bức mình, mẹ A Ly không ít lần tự tổn hại bản thân để hư thai, may mắn người chồng luôn cố gắng cứu vãn cả hai.
Bởi vì thân thể mẹ A Ly rất yếu, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Mẹ A Ly luôn sống trong ám ảnh và uất hận cả đời, chồng bà ấy vừa thương vợ vừa không biết phải làm sao với đứa trẻ trong bụng bà.
Đứa trẻ không có tội, cuối cùng A Ly được sinh ra trong một ngày giông gió.
Lúc A Ly nằm trong lồng ấp, mẹ A Ly thiếu chút nữa đã bóp chết cô, A Ly yếu ớt khóc từng tiếng vang thấu trời.
Là y tá xuất hiện kịp thời ngăn cản, A Ly vớt về một cái mạng.
Cô ấy lấy họ mẹ, tên một chữ Ly.
Vừa ra tháng, A Ly bị mẹ ném ra một căn nhà khác thuê người chăm sóc, hoàn toàn bỏ mặc cô.
A Ly không hiểu vì sao mẹ lại căm ghét cô, còn cha thì làm lơ cô vì vậy sử dụng cách đơn thuần của trẻ con là quấn người nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại bị trách mắng.
Cô chỉ muốn được như những đứa trẻ khác, được cha mẹ yêu thương, được vỗ đầu khen ngợi.
Đứa trẻ nhỏ không hiểu gì, chỉ đơn thuần nghĩ do bản thân không tốt, không ngoan nên mới bị ghét bỏ.
Chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện thì sẽ được yêu thương.
Đúng không?
Nhưng nhiều năm qua, dù A Ly có nỗ lực thế nào cũng không đổi lại được cái liếc mắt của mẹ.
Cho đến khi, đám trẻ trong họ hàng bàn tán về xuất thân của cô, A Ly liền cự cãi với chúng.
Thật ra những đứa trẻ này chỉ nghe thấy cha mẹ bọn chúng nói nên mới tập theo.
Một đứa trẻ trong đó nói: "Mày là con hoang, cha mày là tội nhân, mày là con của kẻ thù mẹ mày!"
"Không đúng! Tao là con của cha mẹ!"
"Mày là con kẻ thù!"
"Đồ con hoang, đồ chết tiệt!"
"Hèn gì mẹ mày không yêu mày!"
Không đúng. Các người nói bậy.
Cha mẹ cô yêu cô nhất...
Cuối cùng cãi nhau biến thành đánh nhau, lúc người lớn đuổi tới đám nhóc đã bị A Ly lấy đá đập đến chảy máu đầu khóc om sòm.
A Ly bị đám thân thích chỉ chỏ quát mắng, đám nhóc được cha mẹ bảo vệ sau lưng cười nhạo nhìn cô. Bản thân thân A Ly một thân một mình chống lại.
Đến khi mẹ cô xuất hiện, A Ly trông chờ nhìn bà ấy, hi vọng mẹ sẽ đứng về phía cô, che chở cho cô.
Nhưng không.
Bà ta chỉ lạnh lùng nhìn về phía cô rồi đưa mắt đi thật nhanh, giống như cô là thứ dơ bẩn.
Không phải đâu, cô là con gái họ mà.
A Ly đứng giữa đám người, ngây ngốc nhìn người mẹ đứng cách mình thật xa, run rẩy hỏi.
"Mẹ ơi, họ nói dối đúng không?"
"Họ nói con là con của kẻ thù, là con hoang, nói cha con là tội nhân", lúc này nước mắt của A Ly đã chực chờ trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói trẻ con mang theo nức nở.
"Là nói dối đúng không ạ?"
Làm ơn.
Xin mẹ đấy.
Hãy bảo với con là họ nói dối đi.
Làm ơn hãy yêu thương con.
Hi vọng của cô rất nhanh bị đánh vỡ. Mẹ A Ly mắt cũng không nhấc lên, lạnh lùng nói:
"Họ nói đúng, mày là con hoang"
Một câu nói, đánh văng A Ly nhỏ bé yếu ớt xuống vực sâu.
Trời đất trước mắt A Ly quay cuồng, giống như ánh sáng cuối cùng bị tước đoạt đi.
Cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao nỗ lực của bản thân luôn không được công nhận. Vì sao họ lại không yêu thương cô.
Mẹ ơi, nếu không muốn yêu thương con, tại sao lại sinh con ra?
Trước khi gặp Niệm Niệm, A Ly luôn trong tình trạng coi thường cuộc sống, không ít lần từng tự kết thúc mạng sống mình.
Nếu trên thế giới này không ai cần cô, vậy tại sao cô phải sống chứ.
Nhưng khi sự sống dần trôi đi, A Ly sợ hãi khóc lóc đi bệnh viện.
Cô ấy sợ.
Sợ cái chết đến gần.
Nhưng cuộc sống này lại đang dần đè ép cô ấy.
Niệm Niệm xuất hiện, A Ly giống như tìm thấy đồng loại.
Cả hai đều có cảm xúc như nhau, trên thân thể luôn chứ một luồn khói đen tối tăm không thể nào thoát khỏi.
Những ám ảnh, những gánh nặng thúc đẩy họ gặp nhau.
Nhưng A Ly biết Niệm Niệm khác cô ấy, Niệm Niệm luôn cố gắng để được sống. Còn cô ấy thì đã sớm muốn vứt bỏ rồi.
Có một lần Niệm Niệm trở về nhà lấy đồ, vô tình bị mẹ kế trút giận. Trong lúc vô tình gọi điện cho A Ly.
Lúc cô chạy tới, Niệm Niệm cả người đứng thẫn thờ trong làn mưa phùn, mưa không quá lớn nhưng toàn thân Niệm Niệm ướt đẫm.
Ánh mắt cô ấy nhìn vào một hướng, đôi mắt dại đi, khóe miệng rỉ máu và bờ má tím bầm lên xấu xí.
Khuôn mật Niệm Niệm vô cùng đờ đẫn, mắt đen vô hồn, tay hết nắm chặt rồi buông.
Giống như có một ảo giác khiến A Ly nghĩ rằng, nếu trước mặt Niệm Niệm là một bờ sông sâu thẳm hay sân thượng thật cao, cô ấy chắc chắn sẽ nhảy xuống không chút do dự.
A Ly đưa Niệm Niệm về nhà, đó là lần đầu tiên cô thấy một Niệm Niệm hoàn toàn khác.
Một Niệm Niệm yếu ớt, tiêu cực.
"A Ly"
Niệm Niệm gọi.
A Ly lập tức đáp: "Sao thế?"
Niệm Niệm lúc này đã tắm rửa và băng bó sạch sẽ, mặc cái áo hoddie rộng thùng thình ngồi gọn trên ghế, đôi chân cô thon dài nhưng gầy cộm, xương đầu gối nhô ra chi chít vết sẹo đã lâu.
Cô ấy vừa kéo kéo tay áo, giọng nhỏ nhẹ:
"Họ không buông tha cho tớ dẫu cho tớ đã rời đi", nói đoạn cô ấy cúi gằm mặt.
"Tớ sợ lắm"
A Ly lập tức ôm lấy cô ấy, để mặt cô ấy vùi thật sâu trong ngực mình.
Bây giờ A Ly cảm thấy bản thân cũng thật tốt rồi ấy chứ, dù sao cô vẫn có ăn có mặc, có người chăm sóc.
A Ly an ủi: "Đừng sợ, tớ ở đây"
"Nhưng tớ sợ lắm, dạo này tớ lạ lắm"
Người trong lòng khẽ thút thít.
"Hôm nay lúc tớ bị đánh ngã, tay tớ vớ được con dao gọt trái cây, trong thoáng chốc tớ rất muốn đâm chết người đàn bà ấy"
Niệm Niệm thoát khỏi cái ôm ấm áp, đôi mắt không còn đờ đẫn nữa mà chứ đựng nỗi oán giận, khuôn mặt bầm dập đáng sợ vặn vẹo.
"Tớ muốn đâm chết chúng, muốn vạch bụng họ ra xem tâm tư chúng thối nát đến thế nào"
Lần này đứng trước một Niệm Niệm đáng sợ như vậy, A Ly lần đầu cảm thấy con người trước mặt thật đáng thương.
Đó là lần đầu A Ly thương cảm cho người khác, bởi chính cô cũng không hạnh phúc gì mà lo cho người khác cả.
Nhưng người bị ép đến tận cùng như Niệm Niệm mà vẫn giữ được ý chí tiếp tục sống quả thực chằng có mấy ai.
Hai cô gái chụm đầu vào nhau, sau khi Niệm Niệm khóc một hồi xua đi cái oán hận trong lòng. Cô ấy nói.
"Nhỡ tớ chết thì sao nhỉ?"
A Ly hỏi: "Cậu sợ chết không?"
"Không biết nữa" Niệm Niệm lắc đầu, cô ấy chưa từng muốn chết bao giờ.
"Nhưng cuộc sống này khó khăn quá"
"Không sao cả", A Ly đáp.
Cô nắm chặt lấy đôi tay nhỏ gầy, nhìn sang gò má sưng vù của Niệm Niệm, khẽ nói:
"Nếu cậu chết rồi, tớ sẽ đi cùng cậu. Kiếp sau lại gặp nhau, vui vẻ tới già"
A Ly đã nói như vậy.
Năm đó, Niệm Niệm nói họ không buông tha cho cô chính là việc người em kế chuyển tới trường họ.
Người em kế muốn dụ dỗ A Ly cùng nhau bắt nạt Niệm Niệm, muốn ép chết người chị gái cùng cha khác mẹ này.
A Ly chống đối đến cùng, cho đến khi những trò bắt nạt Niệm Niệm ngày càng tàn bạo, cô phát hiện sự chống trả của mình chả khác nào việc mài dao để giết Niệm Niệm.
Vì cô ấy cự tuyệt, liên đới những việc bạo lực xảy ra càng tệ vì người em kế đó không như ý muốn.
A Ly dành một đêm suy nghĩ, quyết định nghe theo lời dụ dỗ.
Việc cứng đối cứng chả khác nào lấy trứng chọi đá, bạn bè vì lời dụ dỗ mà hùa theo, thầy cô thì nhắm mắt làm ngơ. Không một ai vì họ ngăn cản cả.
Nếu cô theo phe họ, nhiều khi có thể kịp thời thông báo cho Niệm Niệm trước để trốn.
A Ly đã nghĩ như vậy, nhưng cô thật vô dụng, số lần Niệm Niệm trốn thoát được đếm trên đầu ngón tay.
Mà A Ly không có cách nào gặp nhau để giải thích, vấn đề giữa hai người càng lớn, cuối cùng triệt để đổ vỡ.
Đôi lúc cô thật sự rất muốn con ác ma trong Niệm Niệm bùng dậy, thật sự đâm chết đám người này.
A Ly không hiểu tại sao bản thân càng cố gắng cứu Niệm Niệm thì lại trở thành đẩy Niệm Niệm vào tuyệt vọng.
Cuối cùng, A Ly lựa chọn chạy trốn.
Cô không thể cứu được Niệm Niệm, cũng không muốn tiếp tục nhìn cô gái ấy bị vùi dập.
A Ly chuyển trường, rời đi thật xa nhưng không quá một tháng lại bắt đầu ân hận.
A.
Mình thật vô dụng mà.
Vừa vô dụng vừa hèn nhát.
Đó là người bạn duy nhất của cô, là bạn tốt nhất.
Nhưng cô không còn cách nào để quay về.
Sau khi tốt nghiệp, A Ly lấy một người đàn ông do cha mẹ sắp xếp, khi ấy A Ly sống như một con gối vô hồn.
Nửa đêm cô thường sẽ ngồi vào một góc. Nhớ về những đêm bản thân cùng Niệm Niệm thức thâu đêm để trò chuyện. Dù cho nội dung cuộc trò chuyện không tích cực gì cho lắm.
Nhưng vẫn tốt hơn là bây giờ, ngồi co người một góc. Lặng lẽ đếm xem trên cổ tay đã có bao nhiêu vết sẹo dài ngoằn.
Không thể, cô không thể chết.
Phải ở cạnh Niệm Niệm.
Lời hứa vẫn còn đó.
A Ly mang thai hai lần, sảy thai hai lần.
Cơ thể cô bị tổn hại nặng nề, nhưng khi nhìn xác đứa trẻ còn chưa thành hình bọc trong tả lót đem đi thiêu thì lại cảm thấy thật nhẹ nhỏm.
Cô không muốn có con, nhưng lại không muốn phá chúng.
Sảy cũng tốt.
Ít ra khi sinh ra, sẽ không bất hạnh như cô.
Nếu không thể yêu thương thì xin đừng sinh ra...
Lúc A Ly dùng hết can đảm đi nghe ngóng, cô bạn thuở xưa đã sớm mất rồi.
Chết vì tự sát, ba thước lụa dài treo người thiếu nữ ấy giữa không trung.
Cứ thế mà khép lại một kiếp người ngắn ngủi.
Khi nghe đến đó, A Ly sững sờ rất lâu, có một cảm giác rất khó nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại.
Tại sao chứ?
Tại sao kẻ chết lại là cậu?
Tại sao tớ lại còn sống?
Buồn cười thay, kẻ luôn một lòng muốn sống thì tự kết thúc sinh mệnh, còn người sớm nên chết thì lại sống như cây cỏ vô tri.
A Ly không đau khổ mấy, thay vào đó nghẹn ngào cho cô gái chỉ ở tuổi đôi mươi mà chưa một lần hạnh phúc.
Nghẹn ngào cho số mệnh cả hai ta, vì những lời hứa không thể nào hoàn thành cùng nhau.
Khi Niệm Niệm hóa thành quỷ, day nghiệp chướng đến tất cả những người đã dày gò cô ấy nhiều năm trước. Họ đến gặp A Ly, muốn cô cùng họ nghĩ biện pháp kết thúc mọi chuyện.
A Ly lúc này đã sảy thai hai lần, người chồng càng chán ghét cô, A Ly xơ xác ngồi nhìn đám người líu lo. Mỉm cười nhìn họ:
"Tất cả tụi mày đều sẽ chết, đó là do tụi mày nợ Niệm Niệm"
A Ly đáng sợ như vậy, dọa bọn họ chạy trốn.
Nhưng không lâu sau, cuộc sống A Ly trở lại như bình thường, không còn xui xẻo như trước kia.
Cô biết bọn họ đã tìm được biện pháp.
Nhưng vậy thì có sao?
Người làm trời đều thấy
Có nợ phải trả, đó là luân thường đạo lý.
Sớm muộn gì cái mạng Niệm Niệm cũng phải do họ đền.
Kể cả cô.
A Ly mỉm cười nhìn dao nhọn trong tay, nước mắt rơi đầy mặt, nhưng vẻ mặt cô lại thập phần thanh thản. Cô nói:
"Niệm Niệm, tớ đền mạng cho cậu"
Dao rạch nát cổ tay, máu tươi chảy ra thoáng chốc đã nhuộm đỏ nền nhà, nụ cười trên mặt càng sâu.
"Cả hai ta sẽ cũng nhau xuống âm tào địa phủ. Kiếp này quá khổ, kiếp sau chỉ mong được tiếp tục bầu bạn với cậu"
Trong lúc mất máu, A Ly mơ màng nhìn thấy ảo giác.
Niệm Niệm một thân váy trắng, đau lòng ôm lấy cô.
"A Ly, cậu nợ tớ một mạng"
"Hãy sống, sống không hối tiếc"
Thân thể cô ấy lạnh băng nhưng đôi tay ôm lấy A Ly vô cùng ấm áp. A Ly báu víu lấy cô ấy, vùi mặt vào lòng, nghẹn ngào khóc.
Tớ sẽ sống, đến khi cậu tới đem tớ đi.
A Ly được cứu chữa kịp thời, sau khi xuất viện cô lập tức ly hôn, tự rút tên mình khỏi hộ khẩu.
Khi rời đi, cô chỉ lấy một số tiền lớn từ mẹ cô đưa cho, một thứ cũng không đụng vào.
Có lẽ thứ duy nhất A Ly cần là tình yêu thương từ gia đình, nhưng nhũng gì cô có lại là cảnh tượng mẹ cô đưa cho A Ly một số tiền, lạnh lùng bảo.
"Đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"
Câu nói đó có bao nhiêu tuyệt tình, A Ly càng cảm thấy bình thản.
Thật may cô đã buông bỏ được, không như thiêu thân mà lao đầu vào đám lửa đó nữa.
A Ly sống cả đời trong ngôi nhà ở vùng ngoại ô, có cái sân nhỏ, nơi cô ấy lập một cái mộ không người, không tên, không ảnh.
Hàng xóm đi ngang thấy trong sân nhà có lập mộ liền chỉ chỏ, A Ly không thèm quan tâm.
Cô chỉ cần làm những điều mình thích, đến khi sinh mệnh tận cùng.
Ngày tháng trôi qua, vô tình A Ly biết tới tiểu thuyết.
A Ly chìm đắm vào câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết hữu danh vô thực.
Sau đó, A Ly viết một câu chuyện dựa theo cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà cô đọc [Ma Đạo Tổ Sư].
Nữ chính tên Niệm Niệm, là người được vô vàn yêu thương, trở thành vinh quang chói lọi nhất nhân gian, có được cuộc đời tươi đẹp nhất.
A Ly viết rất nhiều tiểu thuyết sau đó nữa, những sáng tác của cô được mọi người yêu thích. Không lâu sau được biên tập đề nghị xuất bản, chính thức trở thành tác phẩm.
Cô tìm được niềm vui từ viết tiểu thuyết, viết lách trở thành công việc của A Ly, càng ngày các tác phẩm của cô càng nổi tiếng.
Nhiều năm sau khi A Ly từ chối cuộc họp mặt của đám bạn học năm xưa, cô ngồi bên cái mộ không tên, bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nó.
Đám bạn học sau khi đi thăm mộ Niệm Niệm trở về liền chết bất đắc kỳ tử
A Ly không hề lo lắng, việc cần làm thì làm, cũng chuẩn bị đầy đủ sau này. Khoảng thời gian này cô luôn hồi tưởng về quá khứ, về người bạn thân Niệm Niệm, về hai đứa con mà cô còn không thấy mặt.
Tuổi già của A Ly sống trong ân hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, tội ác vay lấy cô đến khi sinh mệnh cô đã đạt tới giới hạn. Niệm Niệm vẫn không tới.
A Ly ôm xấp giấy lẫn lộn, đó là cuốn tiểu thuyết cô viết riêng cho Niệm Niệm. Cùng với là bức ảnh cả hai chụp chung.
Cô nằm xuống ngôi mộ mà mình tự tay lập nên, ngước mắt nhìn bầu trời bao la, rộng lớn nhưng lại không chứa chấp được hai con người.
Máu tươi thắm ra từ bụng, nhưng A Ly tự như không thấy đau đớn, mỉm cười nhắm mắt.
Niệm Niệm, đừng trách tớ. Tớ đã sống hạnh phúc dù rất cô đơn, nhưng tớ chưa từng hối tiếc.
Cậu là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tăm tối của tớ. Nguyện vì cậu mà tồn vong _ A Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com