Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Nàng sống đời trước thật chẳng dễ dàng gì, sau khi chết lại quên tất cả, lỗi lầm cùng sự thật.

Trong lúc linh hồn dần tàn lụi, nàng cứ nghĩ mãi tới cuộc sống trước khi chết của mình như thế nào, Thần thời không xuất hiện giải đáp thắc mắc của nàng.

Đổi lại, nàng phải giúp Thần thời không thu dọn tàn cuộc ở một thế giới.

Nàng mang theo ký ức, xuyên tới thế giới tu hành luyện kiếm, trở thành một bào thai.

Cuộc sống cùng ca ca rất tốt, mỗi ngày đều phải dọn tất cả tàn cuộc do ca ca phiền phức đem lại.

Có thể do kiếp trước oán niệm khi chết quá mạnh nên đời này tính cách trầm lặng quái gở, cùng với ca ca cả ngày tung tăng bất đồng.

Nàng chỉ mong đời này bình an, không cần cường đại bước lên, ngày ngày đi dọn tàn cuộc của thần thời không rồi sống an nhàn.

Nhưng trời trêu đùa người, nào thì ca ca rơi xuống vực sâu ngàn trượng, huynh đệ tương tàn, sư tỷ gặp nạn. Tâm ma loạn vũ quấn lấy, một tâm đối lập với người thiếu niên bạch khiết.

Hai đời của nàng đều định một kiếp bất ổn, ái tình vấn vương, oán niện thành ma.

Điều nàng hối hận nhất, chính là không đủ dũng khí đối diện người ấy.

______

"Đời này của ta, hi vọng sẽ không rơi vào hố sâu hỗn loạn, bình yên như trúc xanh"

_______

"Ha ha, Cô Tô Lam Thị nổi tiếng gia quy cứng ngắc, vào đó huynh muội ta còn chỗ chơi sao?"

Nàng nhàn nhạt đáp: "chỉ có mình huynh chơi thôi, đừng lôi muội vào"

Vậy mà cuối cùng cũng phạm điều cấm...

Nhìn thiếu niên bạch cốt thanh thuần, nàng vén mái tóc rối tung, bất đắc dĩ nói.

"Lam Vân Hi, làm gì cũng phải nể mặt, tối nay ta thật sự là có việc nên mới phạm lệnh cấm đêm, ngươi không thể bỏ qua duy nhất lần này?"

"Đã đi dự thính thì phải tuân thủ gia quy"

"Tiểu tử ngươi cứ mặt lạnh như vậy, sẽ rất khó có nương tử đấy"

Thiếu niên bị đùa giỡn tức giận, lãnh kiếm rời vỏ, nhảy múa dưới trăng.

________

"Tiểu Niệm, ngươi rời bỏ chính đạo đi theo con đường này ắt không thoát khỏi đuổi giết"

Nàng vuốt phiến quạt tinh xảo, thơ thẫn nhìn trúc huyết họa trên mặt quạt.

"Đã tới nước này, ta còn lựa chọn nào khác đâu"

_________

"Ngụy Vô Niệm! Ngươi đang làm gì! Tại sao ngươi lại thành thế này chứ?!"

Nàng ngây ngốc nhìn ca ca trách mắng mình, sau đó nở nụ cười khổ:

"Ca ca, 13 năm rồi, tất cả đều thay đổi rồi cũng như năm đó huynh biến mất, khi tỉnh dậy điều đầu tiên huynh nghĩ chính là chạy khỏi chúng ta!"

"Vậy thì ta hỏi huynh, người thay đổi nhất là ai? Ta sao? Giang Trừng sao?"

______

"Ta nghĩ ngươi đã chết"

"Cho nên ngươi học theo Hàm Quang Quân nhà ngươi vấn linh ta?"

"Không, ta đi tìm ngươi"

_____

Tên: Ngụy Trúc

Tự: Vô Niệm

Thế gia: Vân Mộng Giang Thị

Thân thế: mồ côi phụ mẫu, có một ca ca ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com