Chương 12 (Hoàn).
"Ầy dô, không tồi chút nào nha, Hàm Quang Quân. Đã nói ngươi sẽ sớm thân kinh bách chiến trong mấy chuyện phòng the lứa đôi này mà. Ngươi thậm chí còn thao ta đến bất tỉnh lần này luôn. Do bên trong quá ấm nên ngươi thấy rất thoải mái hả? Hay do ngươi phải kiềm nén không tiết lâu ngày nên mới bắn ra nhiều đến vậy? Cứ đà này, sẽ không mất nhiều thời gian để ta tạo được kim đan hoàn chỉnh đâu, tất cả đều nhờ vào màn song t---- ưm!" (*)
(T/N: bản gốc ở đây là "thanks to our potent dual cult----" tức "nhờ vào màn song tu đặc sắc giữa chúng ta" do Tiếng Việt khi dịch chắc chắn thiếu nên phải note thêm vào đây =))))
Một chiếc bánh bao an phận bị nhét ngay vào miệng hắn trước khi hắn kịp nói xong lời mình.
Phùng má bĩu môi một hồi với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cắn một phát lớn vào cái bánh, khục khặc do bị mắc nghẹn và phải để Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng hắn, khuôn mặt dù không mấy thay đổi nhưng ánh mắt y vẫn hiện rõ sự lo lắng.
Sau khi dành cả tuần bên cạnh nhau, họ quyết định sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày hôm nay. Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã biết Lam Vong Cơ đã bỏ nhiều công sức để xây một nơi cho hai người về sau mai danh ẩn tích, hắn chắc rằng bọn họ sẽ còn trở lại đây nữa bất cứ khi nào cả hai mong muốn.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, bất kì khoảng thời gian nào.
Khi hắn vừa ăn xong bữa sáng của mình, Lam Vong Cơ liền đứng dậy.
"Ngươi đi đâu thế?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Dọn dẹp," Lam Vong Cơ trả lời.
Ngụy Vô Tiện cười cười, nhét vội miếng bánh cuối cùng vào mồm.
"Để ta giúp."
"Ngươi chờ ở ngoài," Lam Vong Cơ nói.
"Tại sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cản trở ngươi hay gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ngươi vẫn còn sốt nhẹ."
Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ta tự hỏi là lỗi do ai vậy ta?" Hắn nói, còn cố ý ho thêm vài tiếng nhẹ cho y nghe.
Nhíu mày một cái, Lam Vong Cơ từ chối trả lời. Nhưng một lúc sau, y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, "...lỗi của ngươi!"
"Hahahaha! Sao có thể là lỗi của ta được?... Được, được, ta thừa nhận. Đều là lỗi của ta. Ta đáng lẽ không nên quyến rũ ngươi. Ta sẽ không làm thế nữa."
Lam Vong Cơ vẫn còn cau mày sau khi nghe xong Ngụy Vô Tiện trả lời. Khuôn mặt chứa đầy mâu thuẫn, như thể y đang đấu tranh tư tưởng bên trong vậy.
"Lam Trạm, sao vậy? Ngươi trông không ổn lắm. Có phải ta lây bệnh cho ngươi rồi không?"
Nói xong, hắn giơ một tay lên, định rằng sẽ kiểm tra trán của Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm lấy tay hắn trước khi hắn chạm vào y.
"..."
"Sao thế? ...A-Ấy dô, đừng nắm mạnh quá," Ngụy Vô Tiện hỏi lần nữa.
Lam Vong Cơ kiên trì im lặng. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện bất giác cười lớn.
"...Được rồi, không ngừng thì không ngừng. Vậy được chưa?"
Hắn còn không thèm nói ra ý của hắn là gì khi nói những lời kia, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ dần dịu lại, không kiềm lòng được, Ngụy Vô Tiện nhéo vào mũi của y một cái.
"Lam nhị công tử, ngươi thật tình là..."
Xoa xoa cả hai bên má của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hết kéo rồi lại bóp chúng, tươi cười rạng rỡ.
"Ngươi dễ thương chết mất, nói ta nghe xem làm sao để ngừng yêu ngươi đây? Đừng đánh giá ta cao quá. Dù ngươi có muốn ta đừng quyến rũ ngươi nữa. Ta cũng không ngăn cản bản thân được đâu. Chỉ nhìn ngươi thôi cũng khiến người ta muốn bắt nạt ngươi rồi, càng muốn ngươi chỉ để ý mỗi ta, để ngươi phải bắt nạt ta----"
Lam Vong Cơ đột ngột nắm lấy eo hắn và kéo mạnh cả người hắn lại. Những gì còn lại chỉ là một tiếng "ah!" đầy bất ngờ trước khi Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn. Một vài tiếng rên thỏa mãn thoát ra khỏi môi hắn khi hắn nhắm mắt và đắm chìm vào nụ hôn của y.
"...Ra ngoài và ngồi chờ đi," Lam Vong Cơ nói sau khi họ tách nhau ra.
"À há, hiều rồi nha. Lí do mà ngươi không muốn ta ở đây có phải vì ngươi sẽ bị phân tâm, có đúng không?... Rồi, rồi, được rồi! Ta ra ngoài đây. Khi nào xong, nhớ phải đi tìm ta ngay đó. Đừng để ta chờ lâu quá."
Lam Vong Cơ đơn thuần mỉm cười và gật đầu.
Khi Ngụy Vô Tiện bước chân ra khỏi nhà, hắn liền tự cười chính mình.
Để hắn đợi? Hắn lại vừa nói gì với Lam Vong Cơ thế kia? Hắn thật sự có tư cách nói những câu đó với y? Sau khi đã để Lam Vong Cơ chờ đợi hắn lâu đến như vậy?
Cảm giác tội lỗi cuồn cuộn trào dâng từ bên trong, Ngụy Vô Tiện bước về chiếc xích đu và ngồi lên nó. Bầu trời hôm nay sáng trong một vùng. Xung quanh đã không còn tuyết rơi nữa. Hai con người tuyết, một con khoác một chiếc khăn màu đỏ, con còn lại khoác chiếc màu xanh, đứng cùng nhau ngay dưới gốc cây, vẫn mang biểu cảm giống như lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện khắc cho chúng. Không còn gì để làm, Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra, đưa nó lên môi và bắt đầu thổi.
Khi Lam Vong Cơ ra khỏi nhà cùng với cặp thỏ trên tay mình, khung cảnh đầu tiên y nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt thổi sáo, ngồi trên chiếc xích đu. Mái tóc dài của hắn nhẹ bay buông xõa trong gió, kèm theo một làn giai điệu êm dịu làm cho tuyết dưới mặt đất trở nên ấm áp và tan dần. Trong đôi mắt Lam Vong Cơ hình ảnh kia thật đẹp, cứ như y đang nhìn vào một bức tranh, và người thanh niên trong bức tranh ấy quá mỏng manh, nhưng cũng thật xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi không thôi, tất cả mọi thứ đều quá choáng ngợp, và rồi Lam Vong Cơ nhớ lại vì sao tâm tình chỉ duyệt duy nhất mình hắn nhiều đến mức này.
Ngụy Vô tiện chỉ nhận ra sự hiện diện của y sau khi hắn thổi xong khúc sáo. Tươi cười rạng rỡ, hắn cất Trần Tình lại vào thắt lưng và vẫy tay hào hứng với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm!" Hắn gọi lớn.
Khi nghe thấy tên mình Lam Vong Cơ như mới hồn phách trở về. Y tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, phủi hết tuyết trên đầu hắn.
"Có lạnh không?" Y hỏi.
"Ngươi quấn ta nhiều lớp áo thế này thì sao còn có thể lạnh nữa?" Ngụy Vô Tiện cười nói. "Xong việc hết rồi chứ?"
Lam Vong Cơ gật đầu. "Đi được rồi."
"Ừ," Ngụy Vô Tiện cười. "Trước khi đó."
Ngưng lại một chút, Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ khỏi tay Lam Vong Cơ và đặt chúng xuống cạnh hai người tuyết. Xoa xoa lên đầu chúng, hắn nói. "Đừng lo, lát nữa bọn ta sẽ mang các ngươi về, ta có chuyện muốn nói với Lam Trạm trước. Ngoan ngoãn và chờ ở đây một lát nhé?"
Khi Ngụy Vô Tiện quay lại và nhìn lên Lam Vong Cơ lần nữa, đôi mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng, sự hào hứng trong đáy mắt hoàn toàn không chút che đậy.
"Lam Trạm, ta có thứ muốn đưa ngươi."
Lam Vong Cơ chỉ có thể khó hiểu nhìn hắn khi Ngụy Vô Tiện lục lội trong tay áo, và rồi hắn lấy ra hai bức tượng cỡ bằng lòng bàn tay. Ánh mắt Lam Vong Cơ sáng rực lên.
Là một cặp tượng hình thỏ bằng đá, một trắng, một đen. Con màu trắng có hình khắc màu xanh trên đầu nó, trong khi con màu đen có hình khắc màu đỏ ở vị trí tương tự.
"Ta khắc mấy con thỏ này bằng cổ vật đó... hay chính xác hơn, là một tấm bia đá mà ta tìm thấy trong rừng vài ngày trước. Tấm bia này không như bất kì tấm bia nào khác. Nó đã nằm trong rừng nhiều thế kỉ rồi và nó luôn nhìn qua những vị lữ khách lạc đường, một số họ dừng chân để nghỉ ngơi, và một số chỉ vừa đi ngang qua khu rừng. Trong suốt nhiều năm đó, tấm bia này đã hấp thụ hàng ngàn lời cầu nguyện và ước muốn từ những lữ khách này. Và giờ, nó đã thành tinh, hấp thụ mọi điều ước và hút đi hồn phách của những ai muốn tìm đến một nơi để trú thân.
Trong suốt thời gian Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ chỉ đơn thuần lắng nghe, nhịp đập liên hồi bên tai làm sao lãng bản thân y.
"Ta biết chuyện này nghe có vẻ nguy hiểm nhưng đừng lo lắng, ta đã kiểm tra kĩ lưỡng để chắc chắn rằng không có bất kì tà khí làm hại đến chúng ta được," Ngụy Vô tiện xoa một ngón tay lên đầu con thỏ trắng, chạm vào dấu khắc màu xanh trên đầu nó. "Ta làm thứ này để giữ chúng ở bên cạnh khi một trong hai bị cách xa người còn lại--- Ta biết ngươi muốn nói gì, không đời nào ngươi để chuyện đó xảy ra. Ý ta là, nếu, giả dụ như, ta phải đi vài ngày, đi săn đêm cùng với mấy đứa nhỏ, hay ngươi phải đi dự hội với các nhà... mấy việc như vậy đó, chỉ-trường-hợp-đặc-biệt thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, phải không? Khi ta nói để bên cạnh, ý ta thật sự là phải giữ chúng ở bên cạnh. Những gì ngươi cần làm chỉ là đưa một chút linh khí của mình vào viên đá, và khi ngươi để nó ở gần mình, ngươi sẽ cảm nhận người còn lại cũng đang ở cạnh vậy. Ngươi thậm chí còn biết người kia có đang an toàn hay không chỉ nhờ vào linh lực bên trong nó. Nên... ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều khi mà... ưm, ta đi vắng."
Ngụy Vô Tiện có phần ấp úng ở mấy lời cuối, như thể hắn vừa nhớ lại điều gì đó. Hơi khịt mũi, hắn lúng túng nhét con thỏ đen vào tay Lam Vong Cơ.
"Ta cho linh lực của ta vào đứa nhỏ này rồi. Bây giờ ta chỉ cần của ngươi thôi. Nhưng ngươi có thể làm việc đó sau. Không cần phải vội đâu," Hắn nói.
Lam Vong Cơ nhìn vào tượng thỏ đen nằm trong tay mình, môi y khẽ run rẫy.
"Ngươi chưa từng kể về thứ này cho ta nghe," Y nói.
"Á? ..Haha, ừ thì, như ngươi nói rồi, nếu ta nói ra, thì không còn là ngạc nhiên nữa, phải không?" Ngụy Vô Tiện gãi đầu.
"Mấy thứ rắc rối này..."
"Không có gì đâu, thật đó. Ta quen khắc nhiều thứ rồi, mấy chuyện này đơn giản thôi,"
"Bệnh."
"Cái đó... là ngoài dự đoán, nhưng ta hết bệnh rồi, phải không? Mọi chuyện đều tốt cả," Ngụy Vô Tiện ngượng nghịu mỉm cười.
"Linh lực."
"À.. Không sao. Ta có thể lấy lại chúng. Ta chỉ cần tập luyện nhiều hơn. Và ngươi cũng nói ngươi sẽ giúp ta nữa mà!"
Lam Vong Cơ thở phào nhẹ nhõm. Y định vươn tay để nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, chỉ do y đã hiểu lí do vì sao gần đây linh lực Ngụy Vô Tiện yếu hơn bình thường là vì hắn đã đưa phần lớn chúng vào con thỏ đá.
Ngay cả khi hắn đã rất cố gắng suốt nhiều tháng trời, để thu được thật nhiều linh lực cho bản thân từ kim đan yếu ớt của mình.
Vậy mà...
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ muốn nói gì đó. Nhưng Ngụy Vô Tiện rút ta tay ra, tránh ánh mắt y.
"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ gọi tên hắn lần nữa. Ngụy Vô Tiện liếc qua nhìn y, rồi lại nhìn qua chỗ khác, và sau một khoảng thời gian, hắn cũng quay lại đối mặt với Lam Vong Cơ, cùng lúc hít thở một hơi thật sâu.
"Thật ra thì, Lam Trạm, ta cũng có chuyện khác cần nói với ngươi."
Lam Vong Cơ giữ im lặng, chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện nuốt bước bọt xuống. Hắn liếm môi, ngón tay có chút run rẫy.
"Chúng ta cũng trải qua rất nhiều việc, phải không? Ngươi, đặc biệt là, đã làm quá nhiều thứ cho ta. Từ rất lâu, ngươi vẫn luôn chờ đợi ta, ủng hộ ta... mọi thứ ngươi làm đều vì ta."
Hắn bước một bước về phía Lam Vong Cơ, vuốt một ngón tay lên má y, thích thú nhìn y.
"Kể cả khi phải quay lưng với gia đình vì ta, chịu đựng mọi thương tổn chỉ vì ta..."
"Đừng nhắc nữa," Lam vong Cơ nói.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Ngươi có thể nghĩ chúng không là gì, nhưng đối với ta, do... ngươi là người duy nhất sẵn sàng làm tất cả những điều đó cho ta, ta... ta không biết phải..."
Hắn ngưng lại, hít thở sâu lần nữa.
"Nghe này, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, ngươi nghe cho kĩ."
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Ta muốn đưa ngươi một lời hứa sẽ chấm dứt hết mọi bất an trong lòng ngươi. Ta không muốn ngươi phải lo lắng cho ta, ít nhất không phải quá nhiều, và ta muốn ngươi biết bằng bất cứ giá nào, ta sẽ luôn quay về với ngươi. Chỉ vì ngươi là người duy nhất sẽ luôn chờ đợi ta, bất kể đó là mùa nào, thời gian nào, ngày nào, ta biết ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta. Đó là vì sao, ta muốn đáp lại tấm chân tình đó của ngươi. Ta biết ngươi muốn nói gì, giữa chúng ta không cần phải làm vậy. Nhưng ta vẫn thấy đấy là chuyện theo hiển nhiên, Hàm Quang Quân. Cũng như ngươi thấy hiển nhiên khi muốn làm mọi thứ cho ta, dĩ nhiên ta cũng muốn làm mọi thứ vì ngươi nữa. Ý ta là, ta biết chúng ta đã tam bái cùng nhau và đã chính thức là vợ chồng rồi nhưng, chỉ là... Ta không biết phải nói thế nào? Ta không muốn danh tiếng của ngươi bị ảnh hưởng vì ngươi đi theo ta, hay bởi vì người khác nói gì. Ta không muốn ngươi phải mất thêm thứ gì nữa. Ngươi không xứng đáng bị như vậy. Cho nên, nếu như có một lễ nghi đàng hoàng, chúng ta có thể câm miệng bọn họ lại... Ưm, ý ta là, chúng ta cùng nhau---"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ xen vào. Ngụy Vô Tiện không còn chắc hắn lại đang lẩm nhẩm thứ gì nên khi Lam Vong Cơ lên tiếng, hắn cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy bởi một mớ hỗn độn trong đầu mình. Hắn im lặng ngay lập tức, đơn thuần nhìn Lam Vong Cơ, chờ đợi y nói tiếp.
"Chúng ta thành thân đi."
"..A?" Ngụy Vô Tiện ấp úng không thành tiếng.
Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay hắn.
"Một buổi lễ chính thức. Ghi tên ngươi vào gia phả Lam thị."
"Lam Trạm, chờ đã---"
"..."
"..Ta.."
Đầu óc hắn choáng váng. C-Có phải Lam Vong Cơ vừa mới...
...nói hết những gì hắn muốn nói?
Nhận ra điều đó, Ngụy Vô Tiện bất giác cười lớn. Cười đến nỗi phải ôm bụng, nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
"Lam Trạm, ngươi thật... ác quá. Ngươi cướp hết lời ta muốn nói, giờ ta biết để mặt mũi của mình ở đâu đây?"
Lam Vong Cơ dường như hoàn toàn bất ngờ trước lời Ngụy Vô Tiện vừa nói với y. Nhìn biểu cảm cứng đờ ra trên mặt y, trái tim Ngụy Vô Tiện trở nên ấm áp. Hắn sờ lên khuôn mặt Lam Vong Cơ và ôm y thật chặt.
"Lam Trạm, chúng ta cùng nhau làm một buổi lễ. Ghi tên ta vào gia phả Lam thị đi. Để ta hoàn toàn là của ngươi." Hắn nhắc lại những gì Lam Vong Cơ nói.
Phải mất rất lâu Lam Vong Cơ mới lên tiếng, giọng nói đầy run rẫy, dù rằng y chỉ "ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện không rõ có phải một giọt tuyết lại vừa rơi xuống cổ hắn hay là một thứ khác, nhưng dù sao hắn vẫn hít lấy thứ mùi hương dễ chịu trên người Lam Vong Cơ, lòng tràn ngập hạnh phúc không sao tả hết.
Hắn đã nói hết mọi chuyện cho Lam Hi Thần nghe, tuy nhiên hắn linh cảm Lam Vong Cơ cũng đã đề cập việc này với Lam Hi Thần trước cả khi hắn nói với y. Dù sao Lam Vong Cơ vẫn luôn làm những chuyện thế này. Y sẽ không hứa điều gì nếu không chắc chắn việc đó trước. Chắc hẳn Lam Hi Thần đã cảm thấy rất thú vị khi phải chứng kiến cả hai người cùng chạy đôn chạy đáo làm tùm lum chuyện trong khi cả hai đều là tâm nguyện cùng hướng về nhau thế này.
Như Ngụy Vô Tiện đã nói: Đó là điều hiển nhiên.
Họ đã được phép tung hoành và làm mọi thứ họ thích mà không quan tâm lắm đến mấy lễ nghi đã lâu rồi, cũng đến lúc họ nên chịu trách nhiệm để có thể đi mãi cùng nhau mai này.
"Cặp thỏ kia là tín vật định tình của ta đó. Ta nghèo lắm, không thể mua được của hồi môn đắt tiền nào đâu. Do vậy, Hàm Quang Quân, giờ chỉ còn dựa vào ngươi có chịu chấp nhận lời cầu hôn của ta hay không đó," Ngụy Vô Tiện nói.
"Chấp nhận!" Lam Vong Cơ nói mà không suy nghĩ.
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn.
"Được, khi nào trở về, chúng ta sẽ để Trạch Vu Quân cười vào mặt chúng ta và sau đó chúng ta có thể.... nghĩ đến chuyện khác, như... đối mặt với thúc phụ của ngươi," Ngụy Vô Tiện khẽ run sau khi nói xong.
Lam Vong Cơ ôm càng chặt hắn trong vòng tay mình.
"Sẽ đi gặp người cùng ngươi."
"Là ngươi nói đó, Hàm Quang Quân."
"Ừm."
Trong lúc họ rời khỏi căn nhà, Ngụy Vô Tiện, như lúc trước, vẫn nắm chặt tay Lam Vong Cơ (*). Sau khi đi một quãng ngắn, trời bắt đầu đổ tuyết. Lam Vong Cơ dừng bước lại. Khi Ngụy Vô Tiện theo sau, Lam Vong Cơ lấy ra một một tấm áo choàng dày từ túi mình, rồi mặc nó lên người Ngụy Vô Tiện.
(T/N: Không có quên hai con thỏ đâu nha =))) Ngụy Vô Tiện đang ôm tụi nó nha, tại tác giả không có viết ra thôi =))))) Phải ghi chú ở đây để không ai thắc mắc =)))))))
"...? Ta chưa từng thấy nó trước đây. Ngươi mua nó ở đâu vậy?" Ngụy Vô Tiện rúc người vào trong tấm áo.
"..."
Nhận thấy sự kì lạ trong biểu hiện của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện khúc khích cười.
"Chả trách ta thấy bàn tay ngươi khô ráp hơn bình thường khi ngươi chạm vào ta. Ta chỉ tưởng tượng được ngươi dệt áo ở nhà thôi nhưng ta không ngờ là ngươi thật sự dệt cho ta một tấm áo choàng nha. Hàm Quang Quân, ngươi thật quá khách khí, ta thật may mắn khi cưới được ngươi!
Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong. Dù chỉ là một chút, trước khi y lấy ra một chiếc ô đỏ và che lên đầu họ khỏi tuyết rơi.
"Đừng có giả vờ không nghe thấy ta nói gì," Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói. "Đưa ta coi tay ngươi, xem xem có bị đâm chỗ nào không?"
Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, kiểm tra các ngón tay của y, Đúng như hắn nghĩ, hắn nhìn thấy vài dấu kim rất, rất nhỏ trên đầu ngón tay, khiến tim hắn quặn thắt lại.
"Lam Trạm, ngươi thật là... Có phải lại tự mình uống dấm không hả? Nghiêm túc mà nói, tài năng giấu mấy hủ dấm của ngươi cũng giỏi quá rồi, ta thậm chí còn không ngửi thấy gì từ người ngươi cả," Hắn thở dài. Hôn nhẹ lên mấy lỗ kim kia, Ngụy Vô Tiện thổi phà lên chúng một lúc trước khi lại đan ngón tay hai người với nhau. "Chắc phải khó lắm khi phải làm một tấm áo ngay từ đầu, phải không?"
"...Rất khó," Lam Vong Cơ thừa nhận.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Nhưng ngươi làm tốt lắm."
Dù chỉ là một tấm áo choàng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp hơn lúc nào hết khi khoác nó lên, như thể Lam Vong Cơ hiện tại đang ôm lấy hắn vậy.
"Khi nào về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta sẽ chỉ cho mấy đứa nhỏ cách chơi với tuyết, nha?" Ngụy Vô Tiện nói.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ không được phép chơi đùa." Lam Vong Cơ nói, giọng nói trầm ấm như ngày thường.
"Rồi, rồi, mang tụi nó ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ là được chứ gì. Vậy coi như không có phá luật ha?"
Lam Vong Cơ không nói thêm gì, nhưng Ngụy Vô Tiện đã thấy ngay nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt y trước khi y kịp che đi ngay.
Hai người thanh niên, một trắng, một đen, hòa mình trong tuyết trời bên dưới một chiếc ô đỏ thẫm. Làn gió đông tuy lạnh giá, nhưng trái tim hai người đều được sưởi ấm, không hề ảnh hưởng bởi giá lạnh ngoài kia.
Nếu như có ai nhìn thấy cảnh tượng này giữa một màn trắng xóa, họ chắc hẳn sẽ thấy hơi thở như bị dồn nén nơi lồng ngực, bị mê hoặc bởi cảnh sắc thần hồn này.
Mùa đông có thể đến rồi đi, như dù nó có đổi thay thế nào, thì trái tim họ vẫn như lúc ban đầu, không bao giờ thay đổi.
Họ sẽ luôn đi cùng nhau thế này, cùng để lại những dấu vết phía sau với thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm của nhau, đời đời kiếp kiếp.
----------------------------------------------------------HOÀN--------------------------------------------------------------
A/N: "Hai người thanh niên, một trắng, một đen, hòa mình trong tuyết trời bên duối chiếc ô đỏ. Làn gió đông tuy lạnh giá, nhưng trái tim hai người đều được sưởi ấm, không hề ảnh hưởng bởi giá lạnh ngoài kia."
Chỉ vì câu nói này mà tốn của tôi tận hơn 25k từ. Thật không công bằng. ~
T/N: AAAAAA~~ Hoàn thành rồi, cuối cùng cũng hoàn thành thêm một đồng nhân khác của Shinocchi =))) Đến bao giờ mới dịch được hết những tác phẩm khác đây ~~~~ Trong khi người thì càng ngày càng lên tay =)))) Mới đây còn mới viết xong một đồng nhân mà Tiện Tiện là hồ yêu nữa ~~~ Cực kì yêu nghiệt luôn ~~~
Cảm giác trong lòng Hàm Quang Quân lúc này chắc khóc dữ dội lắm, được mang tên ái nhân vào gia phả nhà mình mà. Dù rằng, có chướng-ngại-nào-đó rất khó để vượt qua, nhưng nếu cả hai đều cùng nhau, chắc chắn mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
Lúc dịch đồng nhân này, tâm trạng phơi phới hẳn, đau răng muốn chết, dù rằng có nhiều khúc thật sự đau muốn khóc mất, nhất là khúc Tiện đi vắng và Lam Vong Cơ ở nhà chờ đợi hắn. Thật sự, nếu như có một thứ nào đó khiến y có thể liên lạc với hắn ngay lập tức, hoặc ít nhất cũng có thể theo dõi hắn mọi lúc để y bớt lo lắng cũng tốt. Nhưng bản thân Lam Vong Cơ cũng biết rằng hắn có chuyện hắn cần làm, và hắn cũng có những bí mật chưa muốn nói với y. Nên y chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế (những chuyện như theo dõi này nọ...) nên y chỉ có thể một mực mà chờ đợi hắn thôi, dù trong lòng bất an vô cùng. Aaaaa, tôi yêu cặp này chết mất. Shinocchi, sao cô luôn có thể viết được đúng hết tâm trạng, cách bọn suy nghĩ, cách bọn họ luôn nghĩ về nhau được thế này ~~ Quá là khâm phục rồi ~
Sắp tới sẽ cố gắng dịch một đồng nhân khác nữa của Shinocchi ~~ Cố gắng dịch trước tháng 7 dể kỉ niệm ngày Phim hoạt hình Ma đạo Tổ Sư phần 2 sắp công chiếu. Mọi người nhớ đón xem nha. Like và comment nhiệt tình nhé. Gửi cả lời cảm ơn đến cho tác giả nữa nha ~~~ Yêu Shinocchi thật nhiều ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com