Chương 8.
Lam Vong Cơ làm theo lời hắn và trở về trước. Y đã biết Ngụy Vô Tiện đang định làm gì đó mà không nói cho y hay, và như mọi khi, y cũng không hỏi thêm. Y biết Ngụy Vô Tiện vẫn chưa sẵn sàng, hoàn toàn không phải hắn cố tình che giấu. Nên tất cả những gì y có thể làm chỉ là chờ đợi.
Dù cho nỗi đau có đè nặng lên lồng ngực bao nhiêu, y vẫn đợi.
(T/N: câu gốc ở đây là "Despite the grueling weight in his chest" tức "Dù rằng nỗi đau trong lồng ngực có nặng nề cách mấy". Đành dịch thoáng lại cho câu văn chau chuốt.)
Nên khi thả lũ thỏ vào một góc ấm cúng trong căn nhà, y bắt đầu chuẩn bị mọi vật liệu để nấu bữa tối cho đêm đó. Dù phải mất tận nửa canh giờ khổ sở để y biết cách làm thịt mấy con chim trĩ. Y nhớ lại lần đầu khi mới học cách nấu ăn, mọi thứ đều quá mới mẻ như thể y đang học một loại tu luyện mới lần nữa vậy. Và giờ, y lại như trải qua lối suy nghĩ kia một lần nữa.
Nhưng khi y nhìn vào mấy con chim trĩ, rồi con dao đang cầm trên tay, y nhớ lại nụ cười của Ngụy Vô Tiện khi họ bắt được chúng, và cả sự hứng khởi trong ánh mắt hắn, lấp lánh chói lòa như vầng thái dương khi hắn nói với Lam Vong Cơ rằng họ sẽ nấu chúng làm buổi tối....
Và rồi đột nhiên, mọi thứ dường như không còn quá khó khăn. Lam Vong Cơ lau mồ hôi đọng thành một lớp trên trán và thở ra một hơi thật dài.
Y có thể làm được việc này.
(T/N: Hàm Quang Quân, tôi không biết lúc này nên nói "Đồ thê nô, đồ mê vợ," hay "Thật vất vả cho ngài rồi," nữa đây =)))))))))))))
Đã gần hai canh giờ kể từ khi Ngụy Vô Tiện một mình ở ngoài kia.
Bây giờ đã là chiều tối. Hắn vẫn chưa quay về.
Lam Vong Cơ nhìn vào bàn thức ăn, lại thêm một tiếng thở dài. Hai dĩa đồ cay, hai dĩa thanh đạm, như cách mà Ngụy Vô Tiện luôn thích. Y lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ không rõ là lần thứ mấy từ khi trở về nhà. Không có bóng hình nào, không một tiếng cười khanh khách, không hề có Ngụy Vô Tiện.
Y lại thở dài lần nữa, lần này, là vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Trong khi mặc lại áo choàng, y tìm thấy hai con thỏ đang cuộn mình vào nhau ngay gần dưới bàn. Y đón chúng lên, ôm cả đôi vào ngực và mang chúng ra vườn. Khi y đặt chúng xuống nền tuyết trắng, Lam Vong Cơ lần nữa ngước nhìn về một phương trời đằng xa. Nếu Ngụy Vô Tiện có trở về, hắn chắn chắn sẽ chạy lại từ hướng đó. Nhưng con đường vẫn là một mảnh trống vắng, cánh đồng quạnh hiu đến cô độc, không có chút dấu hiệu nào của sự sống, chứ đừng nói đến sự tồn tại của một thứ sôi nổi nào kia.
Cảm giác lo lắng, bồn chồn ngày càng dâng lên trong lòng, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu và bước về phía cái cây cao nơi chiếc xích đu được cột vào. Ánh mắt y nhìn xuống lớp tuyết bên dưới cây. Lớp tuyết giờ trông dày hơn so với ban sáng, tiết trời cũng đã lạnh hơn, thậm chí gió thổi càng lúc càng mạnh. Nếu Ngụy Vô tiện không sớm trở về, hắn sẽ bị mắc kẹt trong màn sương giá kia mất.
...Y phải đi hâm nóng đồ ăn thêm lần nữa. Và, cả nước ở trong thùng cũng cần được thay rồi.
Cho nên Lam Vong Cơ lại đi vào làm mọi thứ thêm lần nữa. Khi y trở ra, bầu trời đã nhuốm một màu cam đỏ hẳn hơn lúc nãy.
Vẫn chưa thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ biết rằng y có thể vào trong nhà và ngồi đợi hắn nhưng lực bất tòng tâm. Nếu Ngụy Vô Tiện trở về, y muốn mình là người đầu tiên ở đây, ở gần nhất với nơi chào đón hắn trở về. Không còn gì để làm, y lại đứng bên dưới thân cây lần nữa, ngay chỗ y vừa nhìn lớp tuyết ban nãy. Rồi, y ngồi xuống, chất một tầng tuyết lên và bắt đầu nặn đống đó lại thành một dạng trông giống như người tuyết.
Bàn tay y vô thức tạo hình, ánh mắt lơ đãng, tâm trí mơ hồ để nơi nào đó, nhưng vẫn lắng nghe, chỉ để nghe được bất kì âm thanh nào cho thấy Ngụy Vô Tiện trở về.
Và rồi, cuối cùng, y nghe thấy những tiếng bước chân vội vã. Đôi mắt liền mở to ra, y đứng dậy, nhìn thẳng về con đường dẫn về ngôi nhà của họ.
"L-Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện chân tay lao nhanh về phía y, tươi cười rạng rỡ và vẫy tay với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không nhịn được mà môi nở một nụ cười. Y bước tới chỗ Ngụy Vô Tiện và kéo hắn lại ôm thật chặt vào lòng trước khi Ngụy Vô Tiện lại gọi tên y. Mặt y vùi vào cổ Ngụy Vô Tiện, ra sức ngửi lấy thứ mùi hương dễ chịu vẫn còn vương trên người Ngụy Vô Tiện từ buổi tắm ban sáng, giờ đã hòa quyện cùng chút mùi đất và mồ hôi.
"Lam Trạm, ngươi ôm ta chặt quá, t—ta không thở được," Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, giọng nói yếu ớt. Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ thả lỏng cái ôm của mình. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội này mà đẩy nhẹ vào ngực Lam Vong Cơ, tách hai người ra một chút, vừa đủ để hắn ngước lên nhìn khuôn mặt của Lam Vong Cơ.
"Sao lại làm vẻ mặt như vậy ra? Ngươi nghĩ ta sẽ không trở về nữa sao?" Ngụy Vô Tiện chọc một ngón tay lên chóp mũi Lam Vong Cơ, tiếp tục trêu chọc y.
Môi Lam Vong Cơ khẽ run rẫy trước lời nói của hắn. Hành động đó nhẹ đến mức gần như hoàn toàn không dễ nhận ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã kịp thấy rõ nó và điều đó khiến tim hắn lại nhói đau. Không suy nghĩ nhiều, hắn xoa xoa đầu Lam Vong Cơ trước khi ôm cả người y vào vòng tay mình.
"Ngoan, đừng để ta thấy vẻ mặt đó nữa, nha. Ta ở đây rồi, ta đã về rồi nè," Hắn an ủi. "Ta đã nói là ta sẽ quay về mà, phải không?"
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói trầm hẳn so với lúc nãy, như thể y đã luôn đè nén vô số xúc cảm sâu thẳm trong lòng mình và giờ thì nó chỉ tuôn trào không ngừng.
"Ừm," Ngụy Vô Tiện trả lời, một tay xoa nhẹ sau gáy của Lam Vong Cơ. "Ta ở đây rồi. Ta không đi đâu nữa."
Nếu như hắn không bị ảo giác, hắn chắc rằng Lam Vong Cơ vừa mới thoáng nhẹ cười bên tai hắn. Nhanh chóng, hắn đẩy mình ra, lòng đầy ham muốn được thấy cảnh tượng hiếm có kia nhưng chỉ lại thấy cơ mặt không chút cảm xúc ngày thường của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Aa ~ lỡ mất rồi."
"Lỡ gì?"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi và đẩy đẩy khóe miệng của Lam Vong Cơ lên thành một nụ cười không mấy tự nhiên.
"Không có gì, ta thấy lại rồi. Ồ, đúng, có cái này đưa ngươi."
Trong khi Lam Vong Cơ vẫn còn bối rối về việc Ngụy Vô Tiện vừa nói, thì Ngụy Vô Tiện đã lấy một thứ gì đó từ túi mình. Là một cây nhân sâm.
"Ta nghĩ thứ này sẽ có ích để giúp ngươi nấu ăn—nhưng, ngươi đã nấu rồi, phải không? Không sao, để mai dùng cũng được."
Lam Vong Cơ nhìn vào cây nhân sâm trong tay hắn. Đất vẫn còn phủ trên đó, dính đầy cả trên tay Ngụy Vô Tiện.
"À, xin lỗi, nó vẫn còn dơ nhỉ? Để ta đem rửa cho ngươi trước," Ngụy Vô Tiện vội vàng nói khi bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ.
"Ngươi vào núi chỉ vì nó thôi sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Hở? A... Ừ, ngươi có thể nói như vậy. Ta nghe nói nhân sâm có thể giữ ấm cơ thể, lại còn giúp cho huyết mạch lưu thông dễ dàng. Ngươi chẳng bao giờ cho ta biết nếu ngươi có đang cảm thấy không khỏe và kể cả khi nhìn ngươi cũng rất khó để nhận ra. Nên ta nghĩ, thứ này có thể có ích... Ý ta là, ngươi không cần phải ăn nó khi cảm thấy không khỏe. Cho dù ngươi không bệnh, nó cũng giúp bồi bổ sức khỏe cho ngươi nữa. Lúc chúng ta đi bắt mấy con chim trĩ ban nãy, ta tình cờ thấy được một số chúng ở---- ừm, Lam Trạm? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có gì sao?"
"Ngươi đi vào núi chỉ để... lấy cho ta thứ này," Lam Vong Cơ nói lại.
"...Ừ...?" Ngụy Vô Tiện lo lắng trả lời.
Trong một lúc, Lam Vong Cơ chỉ đơn thuần nhìn hắn mà không nói năng gì. Rồi, đột ngột, y lấy củ nhân sâm khỏi tay Ngụy Vô Tiện và dùng tay còn lại để nắm lấy tay hắn.
"Lam Trạm, ngươi đang làm gì vậy? Tay ta vẫn còn dơ đó!" Ngụy Vô Tiện hét lên, hoàn toàn bị bất ngờ.
"Không sao," Lam Vong Cơ nói.
"Câ-- Cây nhân sâm đó, nếu ngươi không thích, thì ngươi có thể ném đi. Cũng không phải là khó tìm nó lắm, hahaha... Miễn là ngươi thích, ta không ngại---"
"Chúng ta sẽ dùng nó hôm nay," Lam Vong Cơ nói xen vào.
Ngụy Vô Tiện rơi vào im lặng. Cảm thấy hơi nóng đang dần lan tỏa lên đầu mình, hắn lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Khi hắn lên tiếng, giọng nói có phần cao hơn mọi lần.
"V—Vậy ngươi đã làm gì khi ta không ở đây hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lam Vong Cơ, hắn đi trước về phía căn nhà. Bước chân hắn chững lại trước khi hắn kịp mở cửa ra, ngay góc mắt bắt gặp ngay một thứ khiến tâm trạng hắn phấn khởi vô cùng.
Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn chạy nhanh về phía cái cây, kéo theo cả Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, này là ngươi làm hả?" Hắn hỏi khi cúi người xuống. Ngay dưới chân hắn là một con người tuyết Lam Vong Cơ đã làm trước đó. Y đã hoàn toàn quên mất. Giờ Ngụy Vô Tiệc nhắc về nó, y mới nhận ra mình đã khắc nó trông giống như Ngụy Vô Tiện: một nụ cười lớn trên mặt nó, và đính bên cạnh thân nó là một nhánh cây nhỏ được đẽo như một cây sáo.
"Lam Trạm, nói ta nghe, này có phải ta không? Ngươi làm người tuyết hình ta đó hả?" Ngụy Vô Tiện khúc khích vui vẻ khi hắn nhìn vào con người tuyết cùng ánh mắt chứa chan niềm vui.
"..."
"Dễ thương quá. Hàm Quang Quân của ta thật tài giỏi, thậm chí còn làm được một thứ đáng yêu thế này. Tuy nhiên," Ngụy Vô Tiện ngưng lại. Nhìn lên và nháy mắt một cái với Lam Vong Cơ, hắn nói tiếp. "Ngươi không thấy nó sẽ cô đơn khi có một mình như vậy sao? Chúng ta nên cho nó thêm một người bạn."
"...Ngươi định làm gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
Giật tay y một cái, Ngụy Vô Tiện kéo y ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi, hắn tự mình đắp một đống tuyết lên.
"Giờ thì Hàm Quang Quân của ta đã bỏ công sức để làm một người tuyết đáng yêu hình ta rồi, ta cũng phải đáp lại sự ưu ái của ngươi và làm thêm một người tuyết dễ thương hình Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện này có thêm bạn chứ."
Lam Vong Cơ không nói gì. Nhìn chăm chú hắn ngay góc mắt, Ngụy Vô Tiện cười lên khi bắt gặp màu hồng nhạt trên vành tai y.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phóng đại khi hắn nói với Lam Vong Cơ rằng hắn rất hay chơi mấy trò với tuyết, và hắn cũng giỏi làm người tuyết. Chỉ trong thời gian ngắn, một người tuyết đẹp đẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn hứng khởi và giơ nó ra khoe với Lam Vong Cơ.
"Có giống ngươi không? Giống ngươi lắm đúng không?" Hắn háo hức hỏi.
Con người tuyết sở hữu một khuôn mặt nghiêm nghị, một sợi dây nhỏ quấn trên đầu nó, và gắn bên thân là một đoạn gỗ nhỏ được khắc thật tỉ mỉ cho giống với cổ cầm của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mỉm cười và gật đầu.
"Tốt!" Ngụy Vô Tiện kêu lên. Sau khi tỉa lại đầu cho con người tuyết tròn hơn, hắn nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh con người tuyết Lam Vong Cơ đã làm.
"Ngày mai, chúng ta sẽ tô màu cho chúng," Ngụy Vô Tiện nói khi hắn vui vẻ nhìn vào cả hai con người tuyết. Chúng đều không có tay, nhưng trong cặp mắt của cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, chúng trông giống như đang nắm tay nhau.
(T/N: *ném tim ra ngoài* huhuhuhu, hai người thôi đi cho tôi nhờ... Tim tôi...)
"A... Ắt xì!" Ngụy Vô Tiện hắt hơi, người hắn run lên một cái. Lam Vong Cơ ngay lập tức cởi áo choàng trên người mình ra và khoác nhanh nó lên người Ngụy Vô Tiện.
"Không sao, không sao, chỉ là hắt hơi thôi mà," Ngụy Vô Tiện nói.
"Vào nhà thôi," Lam Vong Cơ giục hắn. Y cần phải hâm nóng lại mấy đĩa thức ăn lần nữa. Và cả nước tắm. Sau khi đem hai con thỏ từ trong vườn lên, y đưa Ngụy Vô Tiện trở vào ngôi nhà.
Ngay khi họ được sự ấm áp của căn nhà bao bọc, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cởi chiếc áo choàng khi hắn ngửi ngửi bầu không khí xung quanh và lao về phía cái bàn được đặt đầy đĩa thức ăn.
"Hàm Quang Quân của ta thật lợi hại. Được! Ta thề cả đời sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bất cứ điều gì ngươi muốn, cứ để ta, Di Lăng lão tổ quyền uy này biết đó, nghe chưa!"
Biểu cảm trên gương mặt của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi, một nụ cười gần như cong lên nhưng lập tức bị che đi bởi một tiếng ho nhỏ khi y đưa một đôi đũa cho Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi ăn," Y nói.
"Còn ngươi thì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ta sẽ đi làm lại món canh," Lam Vong Cơ nói, cầm một cái tô lớn trông như món canh chim trĩ và đi về hướng nhà bếp.
"Hử? Tại sao? Ta không ngại nếu nó bị nguội đâu," Ngụy Vô Tiện gọi y lại.
"Nhân sâm," Lam Vong Cơ nói trước khi đi vào nhà bếp.
Phải một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới hiểu rõ ý của y và sau đó, hắn chỉ cười cười, lắc nhẹ đầu khi bắt đầu gắp món đầu tiên trên bàn. Lam Vong Cơ đã chuẩn bị hai đĩa món ăn cay cho hắn, một đĩa cà rốt cay mà Ngụy Vô Tiện còn không biết y lấy cà rốt từ đâu, và một đĩa bánh bắp cải cay dành cho năm mới (*). Ngụy Vô Tiện cười cười khi thấy đĩa bắp cải. Khi Lam Vong Cơ quay lại, điều đầu tiên mà y nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện đang xoay miếng bắp cải bằng đũa, khiến y ngừng bước lại và ngạc nhiên nhìn hắn.
(T/N: Theo tác giả đồng nhân, vào năm mới bên họ sẽ làm một số món ăn, có món mang lại may mắn, có món mang lại sức khỏe... trong đó bắp cải mang ý nghĩa đem lại sự thịnh vượng, cầu tài... =))))))))))))). Và thêm nữa, trên twitter của zeldacw thường hay vẽ Lam Vong Cơ với hình tượng bắp cải + Ngụy Vô Tiện với hình tượng chú heo con. Well... =))))))))))))
"...A! Lam Trạm, ngươi quay lại rồi. Bắp cải mà ngươi làm trông ngon đến mức ta đã không nỡ ăn nó đó," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ đi về phía bàn và đặt tô canh hầm chim trĩ được nấu lại lên bàn, giờ đã có thêm nhân sâm được cho vào.
"Ngươi có thích không?" Y hỏi, hoàn toàn không hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của Ngụy Vô Tiện.
"Có thích! Dĩ nhiên là thích rồi! Ta là cực kì thích bắp cải nha! Đặc biệt là mấy quả vừa trắng, vừa to, lại còn tươi ngon nữa," Hắn nháy mắt đầy trêu ghẹo với Lam Vong Cơ khi nói mấy câu cuối.
Lam Vong Cơ thắc mắc nhìn hắn. Biểu cảm kia thật sự khiến tim hắn chịu không nổi mà. Kệ thức ăn đi, hắn nhảy bổ lên đùi Lam Vong Cơ và hôn loạn trác khắp mặt y.
"Nhưng dĩ nhiên, không có gì sánh được với cây bắp cải ta yêu nhất này rồi! Ta có thể ăn cây bắp cải này suốt cả đời cũng được ấy chứ!" Hắn nói, tay vòng qua sau cổ Lam Vong Cơ.
Dù vẫn chưa rõ hắn đang nói gì, Lam Vong Cơ vẫn để mặc hắn hồ nháo, tay y bóp chặt eo hắn để giữ người hắn lại.
Mùa đông thật sự không hề lạnh lẽo chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com