(13) Đồng xanh.
Tiết Dương đã yêu Kim Quang Dao, yêu đến nỗi không thể yêu ai hơn thế nữa, tình cảm sục sôi trong lồng ngực nó, hướng về bóng ai thanh tú giữa sân trường đầy nắng vàng.
Nó thích ngón tay mảnh khảnh của người cầm bút viết chữ, những hàng chữ sạch sẽ, gọn gàng như khắc chú văn vào tâm trí nó, khiến tim nó nhũn ra trong sự yêu mến khôn nguôi. Nó luyến mộ đôi mắt tĩnh lặng đen tuyền của người, mỗi khi người rũ mắt, hàng mi người đẹp như cánh bướm trong giấc mộng Trang Chu.
Mỗi phút giây trải qua bên người, trước mắt nó như có muôn hoa khoe sắc, khiến nó thấy lạ lẫm choáng ngợp mà không thể ngăn nổi bước chân mình đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com