Chương 1
Trên một con phố đông đúc, một nam nhân trẻ tuổi, anh tuấn, cằm để râu, mặc y phục trắng, trán đeo mạt ngạch mang theo bội kiếm, cả người toả ra tiên khí, ung dung đi tìm chốn nghỉ. Chợt thấy bên đường có một quán trà, nam nhân toan ghé vào. Bỗng dưng từ y quán bên cạnh, có một người phụ nữ dung nhan diễm lệ, tay ôm một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi đang kêu khóc đang bị hai thanh niên lôi ra ngoài. Người phụ nữ vẫn hướng vào trong, kêu gào thống thiết:
- Đại phu, xin hãy cứu con tôi!
Nam nhân mặc y phục trắng thấy vậy bất bình, bèn đến nói với hai thanh niên:
- Các vị, y quán của các vị hành y cứu người. Sinh mệnh của bá tánh là bình đẳng như nhau, tại sao các vị lại từ chối cứu đứa bé này?
- Vì nó là con của kỹ nữ!
Người phụ nữ nghe câu này liền quỵ xuống. Hai thanh niên lạnh lùng liếc nàng rồi bỏ vào trong. Nam nhân áo trắng bèn đỡ người phụ nữ dậy, đưa nàng vào quán trà, gọi hai tách trà nóng rồi hỏi han nàng:
- Cô nương, vì sao lại nên nỗi này?
Người phụ nữ nước mắt lưng tròng kể lại:
- Tiện thiếp họ Mạnh, xưa là con gái của một gia đình nghèo khó, cha mẹ không tiền mới bán thiếp vào lầu xanh. Năm mười tám tuổi, tiện thiếp gặp một người đàn ông tên Kim Quang Thiện. Hắn ta buông lời đường mật dụ dỗ tiệp thiếp, đến khi tiện thiếp mang thai, hắn ta lại bỏ rơi tiện thiếp. Tiện thiếp sinh đứa trẻ này ra, một mình nuôi nấng nó, chịu biết bao điều tiếng của người đời. Nay con tiện thiếp ốm đau, đại phu không chữa cho nó, chỉ vì nó có người mẹ thấp hèn là tiện thiếp đây.
Nam nhân áo trắng nghe vậy mủi lòng, bảo:
- Cô nương, đưa đứa bé cho ta xem.
Người phụ nữ trao đứa bé cho nam nhân. Nam nhân sờ trán đứa bé, nhận thấy đó sốt khá cao. Y bèn đặt hai ngón tay lên cổ tay đứa trẻ. Một luồng sáng màu lam từ ngón tay nam nhân truyền qua cổ tay đứa bé. Một lúc sau, đứa bé hết sốt, nam nhân đặt đứa bé vào tay người phụ nữ. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân, hỏi:
- Công tử, ngài là...
- Cô Tô Lam thị, Lam Khải Nhân.
Người phụ nữ vội vàng ôm con quỳ xuống, nói:
- Mẹ con tôi đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.
Lam Khải Nhân đỡ người phụ nữ dậy, nói:
- Không cần tạ ơn. Ta chỉ là thấy việc nghĩa nên làm. Cô nương bây giờ đã có nhi tử, không thể làm nghề kỹ nữ như trước kia nữa. Phải cho đứa bé này một tương lai tốt hơn.
Người phụ nữ ngậm ngùi:
- Nam nhân đó không chịu chuộc thân cho tiện thiếp. Tiện thiếp biết phải làm sao?
Lam Khải Nhân trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Thế này đi. Ta chuộc thân cho cô nương. Cô nương tạm thời về nương náu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ít lâu, ta sẽ giúp cô nương tìm một công việc khác, một nơi ở khác. Như vậy được không?
Người phụ nữ lại toan quỳ xuống. Lam Khải Nhân vội vàng đưa tay đỡ.
- Mạnh cô nương, đừng làm vậy. Thấy người hoạn nạn, ra tay giúp đỡ là điều đương nhiên. Còn về đứa bé này, có thể cho ta biết tên nó là gì?
- Tiểu tử tên gọi Mạnh Dao.
- Cô nương, ta thấy ta và đứa trẻ Mạnh Dao này rất có duyên. Không biết ta có thể nhận nó làm đồ đệ, cho nó theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không?
Người phụ nữ nghe vậy mừng rỡ:
- Nếu vậy thì còn gì bằng!
Thế là người phụ nữ họ Mạnh theo Lam Khải Nhân về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đứa con trai của nàng được y nhận làm đồ đệ, tự tay nuôi dạy. Một thời gian sau, nàng mở một quán trà ở Cô Tô. Lam Khải Nhân cũng giúp nàng một số vốn. Sẵn tài đánh đàn, nàng thu hút được nhiều khách đến uống trà, nghe nhạc. Công việc dần ổn định, đủ để nàng có thể tự lo cho bản thân và hằng tháng còn dư ra một khoản tiền để gửi cho đứa con ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Năm năm trôi qua, cuộc sống ở Cô Tô vẫn yên bình như cũ. Thỉnh thoảng cũng xảy ra một vài chuyện nhưng đều là việc nhỏ không đáng nói. Lúc này, ở Nhạc Dương có một tiên môn thế gia họ Thường, dòng họ trấn giữ cả một toà thành. Gia chủ Thường Từ An là tu sĩ đứng đầu Thường thị, tu vi không tồi, tuy nhiên, tính tình lại không được tốt lắm.
Có một hôm, người ta thấy cỗ xe ngựa của Nhạc Dương Thường thị lao nhanh trên một con phố đông người. Một đứa trẻ đang kêu khóc, nước mắt nước mũi lấm lem cả gương mặt bị ném từ trên xe xuống. Mắt thấy bánh xe lăn sắp cán qua bàn tay đứa trẻ, đột nhiên tay đứa trẻ bị ai đó nắm lấy, sau đó là một lực thật mạnh kéo cả thân người đứa trẻ bay lên. Đến khi hoàn hồn nhìn lại, đứa trẻ đã nằm trong vòng tay một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn để râu trong một cỗ xe khác. Trên xe còn có một đứa trẻ tầm mười tuổi trông bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn đang ôm trong lòng một đứa trẻ khác nhỏ hơn cậu tầm năm sáu tuổi, đáng yêu như bánh bao nhỏ, tay đang lắc trống bỏi. Nam nhân anh tuấn xoa đầu đứa trẻ đang khóc lóc kia, hỏi:
- Này cháu bé, tại sao lại khóc?
Đứa trẻ mếu máo:
- Con muốn ăn kẹo. Ông chủ không cho con ăn, còn ném con xuống xe.
Nam nhân bèn nhìn sang đứa bé đang chơi trống bỏi, nói:
- Tiểu Trạm, đem kẹo của con chia cho vị bằng hữu này đi.
- Vâng, thúc phụ.
Đứa bé gật gật cái đầu nhỏ nhắn, bàn tay bé xíu thò vào ngực áo đứa trẻ lớn hơn lục lọi một lúc rồi lôi ra một gói giấy, đưa cho đứa trẻ đang mếu máo kia, đôi con ngươi hấp háy, nói:
- Cho ngươi hết đó.
Đứa trẻ liền ngừng khóc, cầm gói kẹo, bóc một viên kẹo cho vào miệng ngậm. Nam nhân anh tuấn có râu lúc này mới ôn tồn bảo:
- Ta là Lam Khải Nhân, tiên sinh dạy học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây là hai đứa cháu của ta, đứa lớn tên Lam Hoán, đứa nhỏ tên Lam Trạm. Bọn ta đang trên đường về Cô Tô. Còn con tên gì? Ông chủ của con là ai?
- Con tên Tiết Dương. Ông chủ của con là Thường Từ An. Ông ta xấu lắm, hay đánh đập con, còn hay bỏ đói con.
Lam Khải Nhân ân cần vỗ về đứa trẻ, bảo:
- Được rồi. Vậy con có muốn theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Ta sẽ nhận con làm đệ tử. Con sẽ được ăn no, mặc ấm mỗi ngày. Con còn được đến trường học điều hay, có nhiều bạn để chơi. Còn có thật nhiều kẹo để ăn nữa.
Đứa trẻ nghe lời này, hai mắt liền rực sáng:
- Thật không ạ? Vậy con sẽ theo tiên sinh.
Lam Khải Nhân nở nụ cười hiền từ, xoa đầu Tiết Dương. Nó tựa vào lòng y, lại nhìn đến đứa trẻ đang cầm cái trống bỏi trong tay lắc lắc. Đứa trẻ thấy thế liền đưa món đồ chơi trong tay nó cho Tiết Dương, bảo:
- Cho ngươi mượn đó.
Tiết Dương cầm lấy cái trống nhưng ánh mắt vẫn như cũ không dời đi. Lam Trạm thấy vậy vội vàng quay lại, đôi tay ngắn cũn ôm lấy đứa trẻ lớn hơn nó, ngoái đầu lại bảo:
- Cái khác ta có thể chia cho ngươi, nhưng huynh trưởng là của ta, không chia cho ngươi được nha.
Cậu bé Lam Hoán lúc này nở nụ cười dịu dàng nhìn em trai, nói:
- Không phải đâu. Hình như tiểu bằng hữu muốn chúng ta chơi chung đó.
Tiết Dương nghe câu nói này liền gật mạnh đầu. Thế là ba đứa trẻ cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Lam Khải Nhân ngồi một bên nhìn chúng với ánh mắt hiền từ. Bốn người đi đến chiều tối thì vừa về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com