Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Thoáng chốc, Cô Tô Lam thị có buổi dự thính, các gia tộc đều cử môn sinh của mình đến dự. Vân Mộng Giang thị cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi một chuyến đến Vân Thâm với tư cách là con trai của Giang tông chủ và đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Ngụy Vô Tiện thật sự háo hức cũng vô cùng hiếu kì không biết ở Vân Thâm có gì, như thế nào. Hắn chỉ nghe mọi người nói rằng Vân Thâm quy tắc rất nhiều, ba nghìn gia quy khắc nên núi đá. Giang Trừng nhìn thấy hắn hí hửng trên thuyền đang trên đường đến Cô Tô, Giang Trừng nhắc nhở:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cẩn thận thân phận của mình một chút. Ta nghe loáng thoáng được dưới trấn có tin đồn là thấy một con cá thành tinh rồi."

Ngụy Vô Tiện vô tư nhìn trời nhìn đất, hắn bây giờ vẫn một dạng vô ưu vô lo xem lời nói của Giang Trừng là gió nhẹ qua tai, đáp lại lời nói của Giang Trừng với bộ dạng hờ hững:

"Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Ta sẽ cẩn thận."

"Ngươi đừng có mà chủ quan, bây giờ thiên hạ bọn chúng đáng sợ lắm, làm ra chuyện gì cũng không ai ngờ tới."

Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, như một bài ca mà Giang Trừng nhai đi nhai lại miết. Mấy năm qua hắn cũng vui chơi tùy ý có làm sao, không ai có thể phát hiện được, với lại tu vi của hắn cũng ngày một tăng lên đủ khả năng bảo vệ bảo thân rồi.

"Được rồi Giang Trừng, đi với ngươi thật mất hứng quá đi."

"Sao nào? Đừng bảo với ta ngươi hi vọng tên Lam nhị gì đó nguyện ý bảo vệ ngươi? Mơ đi!"

Giang Trừng nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Ngụy Vô Tiện. Tuy Ngụy Vô Tiện là cá chép sống mấy trăm năm nhưng cơ thể và tâm lí của hắn đều như đang ở tuổi mười bảy, mười tám, thời điểm này ở cuộc đời mỗi người chính là thời điểm tâm tình dễ loạn, càng dễ rung động, huống hồ hắn lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào. Nghe Giang Trừng phun ra một câu như thế liền làm tâm trạng của hắn trở nên không tốt, môi thu lại nụ cười, mặt không còn nét vô tư ban nãy mà đôi ngươi đậm màu còn có chút muộn phiền.

"Thì có làm sao? Không cần y thích ta, ta thích y là được"

"Ngươi đừng có cố chấp, biết mình không phải người bình thường thì đừng bắt người khác phải chịu khổ vì ngươi."

"Ta đã từng bắt ai phải chịu khổ vì ta? Giang Trừng ngươi càng ngày càng quá đáng, ít nhất ngươi cũng phải an ủi ta vài câu còn hơn là cứ..."

Nói đến đây hắn đột nhiên khựng lại vì câu nói trọn vẹn của hắn chính là "...còn hơn là cứ nói ra một loạt sự thật phũ phàng đến đau lòng như vậy". Giang Trừng cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn, có yêu tinh nào được một người phàm yêu thương cả đời được chứ, nếu có thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

"Ngươi vẫn không chịu hiểu? Hắn sẽ không thật lòng yêu ngươi đâu, bất kì ai cũng không bằng lòng yêu một yêu tinh như ngươi."

"Giang Trừng! Ngươi quá đáng lắm."

Ngụy Vô Tiện dần sinh khí trước mấy lời nói của Giang Trừng, nó quá phũ phàng nhưng cũng đúng đắn làm hắn có muốn phủ nhận cũng vô cùng miễn cưỡng. Hắn đã cố gắng không để cái thứ mang tên tình yêu đó chi phối nhưng hắn thật sự không làm được, hắn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi gặp người kia. Đây là yêu sao? Nó lại đau đến thế, khổ đến thế.

Hắn chịu không được mấy lời khó nghe kia, quay người đi vào trong thuyền không nói chuyện với Giang Trừng nữa.

Giang Trừng khẽ trau mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Trừng hắn hiểu rõ bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện nhất định không được yêu thương. Hơn nữa người Ngụy Vô Tiện để tâm đến là Lam Vong Cơ - Lam nhị công tử, nhìn vào ai cũng biết tương lai y sáng ngời ngời, gia thế tốt làm gì chấp nhận yêu một yêu tinh đã tu luyện mấy trăm năm để có hình dạng là con người, yêu vẫn hoàn yêu mà thôi, ngàn lần đừng mơ tưởng tới thế gian có tình yêu với hắn.

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm ngồi trong thuyền, nụ cười cũng biến mất từ lúc nào. Hắn đưa tay mình lên trước mắt nhìn ngắm, là bộ dạng của một con người nhưng...hắn không phải người. Lam Vong Cơ sẽ chấp nhận yêu hắn sao? Hắn cũng chỉ vì một buổi gặp gỡ ngắn ngủi ngày dự thính đi đến Vân Thâm, hắn biết rõ thân phận của hắn dần dần bị người đời phát hiện. Người ta sẽ không để hắn sống yên ổn, bản chất của con người luôn tàn nhẫn, lòng tham nổi dậy sẽ đánh mất cái thiện trong mỗi người, nội đan của hắn còn khiến người ta trường sinh bất lão, ai mà chả muốn như thế. Biết một lần ra ngoài là một lần nguy hiểm nhưng hắn cố chấp chỉ vì cái gặp mặt ngắn ngủi thế thôi.

   Trên đường đi hắn và Giang Trừng cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa, càng nói sẽ càng nặng lòng. Đến Cô Tô, hắn quay trở lại với điệu bộ ban đầu tươi cười giỡn hớt với các cô nương trong trấn. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sau đó cùng đến Vân Thâm, buổi dự thính cũng vừa bắt đầu. Hai người họ bước vào Lan thất, chỗ ngồi được sắp xếp đâu vào đấy, ngồi bên cạnh hắn là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tâm tình có chút cải thiện, chống tay bên má nghiêng mặt nhìn y. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy quả thật khó chịu nhưng cũng không rời mắt khỏi người giảng bên trên, đành để hắn nhìn mình một cách trơ trẽn lộ liễu như vậy.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện làm bao chuyện nghịch ngợm để Lam Vong Cơ chú ý đến mình, viết giấy ném qua, dùng người giấy di chuyển qua chỗ y, kêu réo tên y trong lúc Lam Khải Nhân đang giảng bên trên. Ông như thế nào không nhìn thấy hắn đang chọc ghẹo Lam Vong Cơ, cau mày đập cuốn sách trong tay bàn một tiếng rõ to.

"Mất trật tự trong lúc nghe giảng, không tôn trọng trưởng bối là thái độ của đệ tử Vân Mộng Giang thị hay sao? Ngụy Anh!" Ông gằn giọng.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn ông với vẻ mặt: "Sao? Đang nói ta? Ta có biết gì đâu." Lam Khải Nhân thấy một nét mơ hồ vô số tội của Ngụy Vô Tiện càng sinh khí nhưng cũng áp chế cơn thịnh nộ của mình xuống tiếp tục giảng.

"Lam thị ba ngàn gia quy khắc trên bia đá, nghe nói có người lấy cớ chưa đọc mà vi phạm. Vậy thì ta nói luôn ở đây

Không được đi nhanh, không được cười vô cớ, cấm sát sinh trong địa phận, cấm dâm loạn, ăn cơm không quá ba bát,....."

Hắn lẩm bẩm trong miệng: 'Quy tắc nhiều hơn kiến cỏ, làm sao có thể chú ý nghe đến như vậy?!'. Buổi nghe giảng kết thúc, môn sinh được mời đến ở lại Vân Thâm nghỉ ngơi đến hết ngày thứ hai sẽ quay về.

  Tối đó, Ngụy Vô Tiện đi tìm Lam Vong Cơ, len lẻn ở cửa sổ của Tĩnh Thất gõ gõ vài cái rồi gọi thì thầm:

"Lam Trạm! Là ta."

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi, bước đến mở cửa sổ. Nhìn thấy trên tay của Ngụy Vô Tiện có một đôi thỏ con vô cùng khả ái.

"Ngụy Anh, ngươi đến đây làm gì? Thúc phụ phát hiện sẽ bị phạt."

"Không sao đâu, ta đến đây tặng ngươi hai con thỏ này ngươi lấy không? Hảo khả ái"

"Ngươi vừa từ bên ngoài về?"

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không nuôi động vật, tất nhiên thỏ trên tay Ngụy Vô Tiện chắc chắn được hắn bắt về từ bên ngoài.

"Đúng thế a~~ Ta nói vì Vân Thâm của các ngươi chán quá nên ta ra ngoài một tí thôi."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện suy suy ngẫm ngẫm cái gì đó một hồi lâu không phải ứng lại với lời của Ngụy Vô Tiện. Qua một lúc, y đưa tay lấy xuống chiếc lá ở trên tóc Ngụy Vô Tiện xuống, hỏi:

"Đi một mình sao?"

"Đúng luôn, ta giận Giang Trừng rồi nên không rủ hắn đi đâu. Ngươi không biết hắn thật sự quá đang với ta, lúc nào cũng mắng ta muốn phát khóc."

Lam Vong Cơ thở nhẹ ra một hơi, trầm ngâm một chút lại nói.

"Ngươi đi một mình rất nguy hiểm."

"Ay da, ta nói với ngươi, Ngụy Vô Tiện ta tu vi cũng không tầm thường đâu. Ai có thể làm khó được ta chứ. Huống hồ ta cất công đi bắt thỏ về chỉ muốn tặng ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn nhận? Ta thật đau lòng"

Hắn bày ra dáng vẻ bị ức hiếp, uất ức muốn khóc, mắt còn ngấn vài giọt lệ giả vờ.

"Ta nhận."

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy hai con thỏ, chạm vào bàn tay hắn. Ngụy Vô Tiện tim hắn hẫng một nhịp, đơ ra một hồi mới lấy lại tinh thần cười cười, đưa cho Lam Vong Cơ cặp thỏ con.

Sau khi Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy đi, y ở nơi này nhìn bóng dáng càng xa dần kia, khoé miệng bất giác cong lên một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com