Chương 3
Qua hôm sau, buổi dự thính chính thức bắt đầu, tất cả môn sinh đều được sắp xếp chỗ ngồi. Ổn định hết rồi chuông điểm giờ cũng vừa rung lên, lập tức một khoảng yên lặng bao chùm lấy Lan Thất. Một bóng người vận bạch y thêu hoa văn mây cuốn bước vào, dáng vẻ đoan chính, đúng như khí chất của người Lam gia, thanh lịch nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu. Lam Khải Nhân từ từ mà nói:
"Gia quy Lam gia, không được đi nhanh, không được cười vô cớ, cấm sát sinh trong địa phận, ăn cơm không quá ba bát, lấy chuyên cần làm góc, lấy đức làm đầu, ôn hòa làm quý, học trước tiên, lời nói không được khinh suất, người thắng ta không sinh đố kị, người yêu thế ta không khinh bỉ..."
Cứ thế ba ngàn gia quy được ông đọc ra từng điều từng điều một. Ngụy Vô Tiện táy máy tay chân, không yên thân ngó chỗ này trông hướng nọ, thầm nghĩ trong lòng:
"Những thứ tẻ nhạt như vậy mà cũng ngồi nghe nghiêm túc được."
Hắn chống cằm chán nản, mắt lim dim muốn ngủ, bất chợt một tiếng gọi đánh thức hắn. Lam Khải Nhân cau mày có lẽ đã tức giận, nhìn chằm vào Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện bị gọi tên nhanh chóng thức tỉnh, đứng lên hô: "Có"
Lam Khải Nhân cố kiềm nén cơn giận: "Ta hỏi ngươi, tổ tiên Thanh Hà Nhiếp Thị làm nghề gì?"
"Đồ tể"
"Người đầu tiên trong giới tu chân hưng gia tộc nhưng suy môn phái là ai?"
"Ôn Mão". Hắn tự tin đáp lại từng câu hỏi của ông.
Lam Khải Nhân dần dần ổn định tâm trạng, thở dài một hơi lại nói tiếp:
"Yêu ma quỷ quái phân biệt thế nào?"
"Yêu là vật sống không phải người hóa thành, ma là người sống hóa thành, quỷ là người chết hóa thành, quái là vật chết không phải người hóa thành."
Giang Trừng lo sợ hắn không trả lời được, sau khi nghe hắn nói xong liền thở ra nhẹ nhõm. Thường ngày có thấy hắn chăm chỉ học hành đâu đương nhiên phải lo, dù là yêu nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn được Giang gia nuôi dưỡng, dạy dỗ đàng hoàng tử tế như những công tử thế gia khác, tuyệt đối không thua kém.
Lát sau, đoàn người Ôn gia ngang nhiên bước vào Lan Thất, người đi đầu là Ôn Triều - con trai thứ hai của Ôn Nhược Hàn. Gã nghênh mặt hống hách, không xem ai ra gì, dựa vào Ôn gia đang là gia tộc đứng đầu tu chân giới, nghĩ rằng bản thân là trời, không có lễ nghĩa phép tắc nào. Vốn dĩ, mỗi gia tộc sẽ có buổi dự thính, nơi nào cũng đều có quy tắc. Lễ nghĩa đối với con cháu thế gia tuyệt không thể thiếu. Vậy mà, gã xem điều này như có như không để ra sau đầu. Hoàn toàn không có khí chất đáng ngưỡng mộ nào. Cả Lan Thất im lặng nhìn đám người Ôn gia, sau đó lại bàn tán lớn nhỏ gì đó. Riêng Lam Vong Cơ không buồn liếc mắt đến gã, như thể đang khinh thường con người này. Ôn Triều lớn giọng:
"Ta đến trễ một chút, có vấn đề gì sao?"
Lam Khải Nhân thật tâm không ưa lắm Ôn Triều, nhưng cũng phải đáp lại hắn bằng một thái độ đáng có nhất lúc này:
"Ôn công tử, ngươi làm gián đoạn tiết dạy của ta, theo lí mà nói đã qua giờ bắt đầu buổi dự thính, đã ngang nhiên bước vào xem như vi phạm gia quy."
Ôn Triều cứng đầu lì lợm, xem lời trưởng bối như gió thoảng tai, nhếch mép:
"Này Lam lão đầu, ông nghĩ ông là đang nói chuyện với ai vậy? Cả tu chân này, ở đâu cũng đều của Ôn thị ta. Ta muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, tới lượt ông quản hay sao?"
Lam Vong Cơ lúc này mới đứng lên đối với Ôn Triều lên tiếng:
"Ôn công tử, xin cẩn trọng lời nói."
"Hừ, ngươi có tư cách gì chứ?"
Ngụy Vô Tiện ngứa tai gai mắt cũng đáp lại:
"Đúng vậy, ngươi có tư cách gì chứ? Ôn công tử có tư cách gì ở đây mà la lối vậy?"
Giang Trừng cảm giác có chuyện không ổn, nhanh miệng cản hắn lại:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có lắm mồm."
Ôn Triều thành công bị hắn làm nghẹn họng, không biết cãi lại như nào liền lấy vũ lực ra hăm dọa. Đám người đi cùng Ôn Triều một lượt rút kiếm tạo ra âm 'xoẹt' hùng hồ. Ở đây, Ngụy Vô Tiện cũng triệu ra Tùy Tiện chĩa vào gã.
"Sao đây Ôn công tử? Nói không lại liền muốn đánh nhau, một tí khí chất của công tử thế gia cũng không có. Nhìn xem, ngươi và Lam nhị công tử tách biệt nhau một trời một vực. Cũng nên học hỏi người chút đi."
Lời nói còn có ý châm chọc, hắn vừa nói vừa liếc nhìn Lam Vong Cơ xem y có biểu hiện gì. Quả nhiên, mắt của y trợn lên một chút rồi lại trở về với vẻ mặt bình thường. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười gian, như thực hiện được ý đồ trêu chọc Lam Vong Cơ, tâm tình thỏa mãn.
Ngụy Vô Tiện mồm miệng cũng không phải dạng vừa, khiến Ôn Triều á khẩu động thủ.
"Ngụy Vô Tiện...ngươi..."
Thẹn quá hóa giận, gã ra lệnh cho người đánh tới Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cản lại một cách nhanh nhẹn, y chắn trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng không thấu tâm can, mặt vô biểu tình nhìn thẳng vào Ôn Triều, nói bằng giọng trầm trầm:
"Ôn công tử, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Ý nói, ở đây thuộc địa phận Lam gia, không phân biệt danh phận, đã bước vào đều phải tuân thủ luật lệ, chớ làm càn. Lam Khải Nhân hả giận được phần nào, xem biểu hiện của Lam Vong Cơ dường như rất hài lòng.Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ trước mặt mình, thu kiếm lại giả vờ yếu ớt như thể vừa bị ức hiếp, trong lòng cực kì khoái chí.
"Lam Trạm, nhìn xem hắn rõ ràng đang bắt nạt ta."
Lam Vong Cơ thanh âm nhỏ nhẹ, vừa đủ hắn nghe: "Không biết xấu hổ."
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, từ sau lưng của y thò đầu ra một nửa nói với Ôn Triều:
"Ôn công tử, ngươi nên biết điều một chút đi. Dù gì đây cũng là nhà người ta, ngươi không mất mặt nhưng Ôn tông chủ ắt sẽ bị người làm cho mất mặt thôi."
Lam Khải Nhân từ nãy giờ mới lên tiếng:
"Ôn công tử, mời vào chỗ ngồi. Tất cả ổn định lại cho ta."
Ôn Triều không vào chỗ ngồi nghe mà phất tay áo bỏ đi, còn không quên liếc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ với con mắt hận thấu xương.
"Giang Lam hai nhà, ta sẽ cho các ngươi về với biển lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com