Chương 5
Ngụy Vô Tiện gửi linh thư đến chỗ Lam Vong Cơ, tiểu tử thích bày trò chọc ghẹo. Chờ đã, tình cảnh này có khác nào cô nương thầm thương trộm nhớ công tử nhà người ta. Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thật nhảm nhí. Cơ mà hắn ngại ngùng cái gì nhỉ? Hắn không thật sự hiểu ái tình chính xác là như thế nào, có lẽ nó là ngọn lửa nồng nhiệt bùng cháy lên khi gặp một nửa kia, cũng có thể chỉ là lần sơ kiến thoáng qua khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Dẫu sao con đường này do hắn tự tìm đến, hắn mong ước sẽ cùng y du ngoạn tứ phương ngắm đủ sao trời. Ai, hắn mộng cũng đẹp quá đi. Loay hoay suy nghĩ hồi lâu, hắn ngẩn ra, nói mới nhớ. Rốt cuộc đại thiên kiếp của hắn là cái gì? Là những trận sét inh ỏi giáng xuống? Nhưng đến bây giờ hắn vẫn không thấy thứ đó xuất hiện.
Mười năm trước, Giang Trừng có nói qua, năm đó sẽ xuất hiện đại thiên kiếp của Ngụy Vô Tiện.
Hắn còn nhớ rõ...
Đúng vào ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện ngoi lên khỏi mặt hồ nhìn bầu trời xanh cao xa tít thầm thở dài một hơi. Có tiếng bước chân dậm xuống nền đất, mấy chiếc lá khô vang lên giòn rã. Hắn quay đầu, là Giang Trừng.
"Giang Trừng, đến thăm ta à?"
"Thăm cái khỉ, ta đến để nhắc cho ngươi nhớ ngày mai đến đại thiên kiếp của ngươi. Liệu hồn đó!"
"Nhớ rồi nhớ rồi!"
Giang Trừng nói như vậy rồi trở về. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đuôi của chính mình.
"Là đắc đạo thành tiên hay là hôi phi yên diệt?"
Qua ngày hôm sau, khi hắn chuẩn bị tất thảy cho đại thiên kiếp của mình, bỗng hắn nghe tiếng bước chân, không phải Giang Trừng. Lại còn có người khác? Hắn tìm tìm, ngó phải trông trái phát hiện đứa bé vận bạch y thêu hoa văn mây cuộn, trán đeo mạt ngạch. Không phải chê bai gì nhưng Ngụy Vô Tiện cứ thấy chẳng khác gì để tang. Đứa bé nhìn chằm chằm hắn, lúc này hắn trốn không kịp nên tùy cơ ứng biến.
"Này... nhóc đi đâu đến đây?"
Tiểu tử thấy hắn cũng không có khóc, chớp chớp đôi mắt như thể thấy vật gì lạ lẫm thú vị. Bé từ từ tiến đến, tò mò nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn trước:
"Ta lạc thúc phụ rồi, ngươi là cá sao? Thật đẹp!"
"Đa tạ nhóc. Nhóc giữ kín chuyện này giúp ta được không?"
"Có thể..." Bé con gật gật đầu, chăm chú nhìn hắn.
Chợt, từ đằng xa có giọng của một người trung niên vọng tới. Hắn giật mình lặn xuống nước.
"Vong Cơ, mau đến đây."
"Vâng."
Trước khi đi còn quay lại tạm biệt hắn, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đưa nửa đầu ra khỏi mặt nước. Cái tình huống gì đang diễn ra vậy? Khoan đã khoan đã, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước.
Rất lâu rất lâu rồi, cũng có một cá chép tinh, ngay ngày đại thiên kiếp cũng gặp một cậu nhóc như vậy. Cá chép này có cái tên rất đẹp - Cẩm Lí. Đại thiên kiếp không gặp được trận sấm nào như nhân gian đồn đại, thấy kì lạ không rõ nguyên do. Sau mười mấy năm, cậu bé đó lớn lên trở thành thiếu niên tuấn mỹ, suốt những năm tháng đó cậu bé luôn bầu bạn bên cạnh y - hắn gọi là Khê, duy nhất một chữ. Lại nói, họ lâu ngày sinh tình, hứa hẹn cùng chung sống. Ước hẹn chưa toại, trời đã giáng xuống tai họa.
Trấn họ đang ngụ bị yêu quái làm loạn, tứ phương đều hỗn loạn. Mọi người trong trấn người này dẫm người kia chạy đi, riêng Khê không đành lòng bỏ cá chép ở lại, khăng khăng không chịu rời khỏi. Phủ của Khê đó cháy lan, thế nào cũng không chịu tắt. Cẩm Lí sốt ruột hóa thành nhân dạng chạy đến phủ, tất cả đều chỉ còn một đống đổ nát, lẫn trong đám lửa là thiếu niên thoi thóp không rõ sống chết. Y thấy tim mình đập mạnh như thể văng ra ngoài luôn rồi. Không biết đã nảy sinh thêm chuyện gì. Bình Minh hôm sau, thế lửa đã tàn, người cũng biến mất. Khê tỉnh lại, ngỡ như con ác mộng trải qua, chạy vội ra bờ hồ. Tuyệt vọng, nước trong ao cạn khô, lá sen cũng héo úa, còn lại một cái ao trống rỗng, không thấy cá chép đâu nữa. Nhưng kì lạ, từ khi Khê tỉnh lại không nhớ rõ mặt người kia, chỉ nhớ vạt áo của y thêu tầng tầng hoa sen, màu sắc tựa dòng huyết lệ. Về sau, hết nửa đời còn lại của hắn đều là hình ảnh cá chép không rõ dung nhan. Hắn không lấy vợ cũng không sinh con, bán sinh cô độc.
Sau này có cư sĩ viết lời than thở: Yêu quái động tình, tất thành tro bụi. Như bướm lao vào lửa, không phải ngu dốt, mà là số mệnh đã tận.
Có khúc ca dành cho họ, số phận trái ngang nhưng tuyệt là chân ái. Nhân gian truyền lại rằng:
Hoang thảo phúc một đích cổ tỉnh khô đường
Quân tán nhất lũ quá vãng
Hô hấp vi lương, tâm sự vi lương
Nhĩ tai trần thế trung triển chuyển liễu thiên bách niên
Hỏa quang miêu mô dung nhan nhiên tẫn liễu thì gian
Biệt lưu ngã nhất nhân kiết nhiên nhất thân điêu linh tại mộng cảnh lí diện
Cỏ hoang cúi rạp, ao sen giếng cổ đã cạn khô
Đều như nhắc lại dòng quá khứ
Hơi thở đã lạnh, tâm cũng đã lạnh
Người trôi dạt nơi trần thế trăm nghìn năm
Ánh lửa khắc tại dung nhan người, nháy mắt thiêu rụi cả thời gian
Đừng để ta một mình cô độc điêu linh nơi mộng cảnh.
Ngụy Vô Tiện rầu lo:
"Qua hôm nay, không biết ta còn tồn tại nữa không"
Nhưng đến tận bây giờ, thời điểm này hắn vẫn không nhìn được đại thiên kiếp của hắn. Phải chăng đã lướt qua mà hắn chưa phát giác? Có phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com