Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

     Sáng sớm, ánh nắng mặt trời còn dịu nhẹ, bầy chim ríu  rít trên không trung, nhộn nhịp cả vùng trời. Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra khỏi phòng, vươn vai tỉnh táo rồi. Từ trên trời bay đến một phong thư, là thư của Lam Trạm.

"Ách, y hồi âm ta thật này, xem xem y viết gì đây?"

Ừm... mỗi một chữ "ừm". Đùa nhau thật à? Bình thường nói chuyện đã kiệm lời thì thôi đi, đằng này kể cả viết thư còn tiếc chữ? Lí nào lại vậy? Hắn không phục, y như nào thế nào chỉ đáp hắn có một chữ, viết nhiều hơn mất miếng thịt nào hay sao? Ngụy Vô Tiện dán mặt vào bức thư nhất ngôn đó, vai run lên, tức chết hắn. Tay định vứt đi, nghĩ lại, không dễ dàng làm thân với Lam Vong Cơ, thôi thì giữ lại vậy. Cơ mà hắn có chút thất vọng, đêm qua tâm tình còn phơi phới mong sẽ nhận được bức thư đầy chữ yêu thương hay câu hỏi quan tâm nào đó của y. Hắn cốc vào đầu mình một cái, nghĩ thầm:

"Mộng tưởng gì đây? Thật là..."

    Ngụy Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ, đến hồ sen mát rượi, xoay một vòng hoá thành người cá nhảy xuống hồ, lặn hồi lâu mới thấy hắn ngoi lên. Dạo này hắn thường xuyên thở dài, nghe bảo sẽ mau già lắm. Suy suy ngẫm ngẫm, hắn lắc đầu sờ mặt:

"Ta đường đường là cá tinh có thể sống ngàn năm dung nhan không đổi, sao có thể già? Ha ha ha..."

Tự cười một mình trông như tên quái gở, hắn nhận ra điều đó. Từ đằng xa, có bạch y nhân rảo bước đi đến, lưng mang huyền cầm, Tị Trần đeo bên hông. Mạt ngạch vân mây theo gió phấp phới, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn phía hồ sen, y nhẹ nhàng đi đến, gọi hắn

"Ngụy Anh!"

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện có phần bất ngờ, ngẩng đầu há miệng đáp.

"Lam Trạm! Có phải nhớ ta không? Ha ha"

"Đi ngang qua"

Thừa nhận một chút cũng không được, hắn khẳng định y chính là tiết kiệm với hắn từng chữ từng từ. Ngụy Vô Tiện ngoài mặt ghét bỏ nhưng đáy tim vui mừng, như có hoa nở trong lòng, giúp tâm tư nặng nề của hắn đều thuyên giảm. Người này... hắn thích, hắn yêu, nhớ nhớ nhung nhung.

Lam Vong Cơ lấy từ túi càn khôn ra một xiên kẹo hồ lô đường đưa cho hắn, ánh mắt y có bao nhiêu ôn nhu, vĩnh viễn chỉ dành cho hắn.

"Cho ta? Đa tạ ngươi, Lam Trạm."

"Ta và ngươi không cần nói tạ"

"Được" Hắn cười đáp.

Thoáng chốc hắn biến về nhân dạng, đối diện với Lam Vong Cơ, một tay cầm hồ lô đường, tay còn lại nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ tùy tiện kéo đi.

"Hiếm khi ngươi đến Vân Mộng này, hôm nay ta dẫn ngươi đi chơi."

"Ừm."

    Lam Vong Cơ đến đây chủ yếu để thăm hắn, thấy hắn sống vẫn tốt, ngày ngày trải qua đều bình an là được. Nếu như hôm nay không gặp hắn, y sợ sẽ không còn cơ hội tương phùng nữa. Ai biết được tai hoạ khi nào giáng xuống, nên chỉ có thể trân trọng giây phút êm ấm bây giờ. Cơn mưa lạnh lẽo sắp phải đối mặt, Lam Vong Cơ biết nó không dễ  dàng. Thúc phụ y không muốn y dẫm vào vết xe đổ của phụ thân. Khi xưa ông ấy đã đau khổ biết bao, thân nương y cũng đâu có sống tốt. Đều biết, đạo trời vô tình, dòng nước mãi trôi, không thể thay đổi thiên luật. Người - yêu, không có cách nào cùng nhau trải qua một đời, huống hồ còn chống lại thiên quy, thành thân rồi lại sinh con. Chỉ có Lam gia biết, thân nương của Song Bích là yêu. Hài tử sinh ra có đôi mắt của nhân loại, chứng minh tình yêu của họ là chân ái. Nhưng khi y còn rất bé, thân nương đã qua đời, để lại phụ thân y ở cõi nhân gian, suốt đời bế quan không lộ diện. Huống hồ, thời thế hiện tại còn chưa yên ổn. Ôn gia tung hoành ngang dọc, biển máu ùa về mấy hồi. Trước hết, nên gần hắn một chút, nhớ kĩ dung mạo của hắn rồi, y sẽ không hối tiếc điều gì. Lỡ không may, y và hắn li biệt.

Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Vong Cơ xuống trấn, kì thực trấn ở Vân Mộng luôn luôn náo nhiệt, ồn ào nhộn nhịp thế mà vui. Xung quanh là quầy hàng, sạp gỗ trưng bày những thứ lấp lánh. Hắn cứ câu một 'Lam Trạm', câu hai 'Lam Trạm'. Miệng luyên thuyên nói không ngừng nghỉ.

"Ngụy Anh, đừng chạy loạn."

"Được được, Lam Trạm, đi nghe hát đi. Gần đây ta biết có rạp hát rất hay"

Lam Vong Cơ không cự tuyệt, cứ đinh ninh trong đầu, lỡ lơ là một chút sẽ lạc hắn mất, nháo nhào như vậy.

Đến chỗ, vừa hay bài hát vừa bắt đầu. Người người hoan hô, người đứng trên sân khấu che mặt, tay bắt đầu chạm dây đàn, ngân lên câu ca:

**Cảnh sắc đêm nay tựa như dòng thủy mặc chảy xuôi

Cỏ lau thấp thoáng trong làn sương mù khẽ lay động

...

Trong khói mây có tiếng ai khẽ hát

Cả bầu trời sao trên cao cũng nhuộm đầy tâm tư sầu nặng

Sợi tơ tình vấn vương trên dòng sông dài**

...

*Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi

*Tâm duyệt quân hề, quân bất tri

Giọng hát du dương, nhạc khúc này nghe sao thê lương quá. Ngụy Vô Tiện tâm trạng đang hào hứng nghe xong liền trùng xuống hẳn. Hắn ngẫm đi ngẫm lại câu hát. Rủ y đến đây thật sai lầm mà, hắn không vui nữa. Lam Vong Cơ để ý sắc mặt hắn đột nhiên không tốt, lay lay tay hắn hỏi han:

"Ngụy Anh, ngươi không sao chứ?"

"Hả? À ừ... không sao, Lam Trạm, chúng ta đến bên thuyền kia ngồi đi, ta có chút mỏi chân."

"Ừm"

Hai người thuê chiếc thuyền nhỏ, hắn đưa tay chạm nước, rũ mắt. Lam Vong Cơ đồng thời giữ im lặng, không khí giữa hai ngươi dường như bị mất tự nhiên.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống mặt nước, khoảng chừng một lát sau mới nâng mắt lên nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

"Lam Trạm, ngươi đã có thầm thích ai chưa?"

Lam Vong Cơ nhận thức câu hỏi vừa rồi, do dự chút lại đáp.

"... Có"

"Vậy sao? Hắn... tốt chứ?"

"Tốt"

Mỗi một chữ thốt ra là mỗi lần hi vọng hắn bị dập tắt, ngọn lửa nhiệt huyết sâu trong tâm chỉ còn lại một tia le lói mỏng manh. Bởi lẽ, người và yêu vốn dĩ không dành cho nhau. Sau này y sẽ cưới vợ sinh con, hắn còn vọng tưởng cái gì nữa chứ?

Ngụy Vô Tiện vẫn đâm đầu hỏi tiếp:

"Hắn có biết ngươi thích hắn không?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp, lời lẽ cơ hồ có chút run run:

"Hắn không biết..."

"Ta cũng không có ý định nói cho hắn biết."

"Vì sao?"

Có rất nhiều lí do, cơ bản họ sinh ra đã không nên dính líu gì đến nhau, càng không được sinh tình tự thiêu mình như vậy. Nếu như y trả lời hắn vì sao, hắn chắc chắn sẽ lại hỏi lí do. Giống như chuyện một đứa bé không có mẹ. Có người sẽ hỏi tại sao lại mồ côi, câu trả lời sẽ là 'mẹ ta qua đời', sau đó người kia sẽ lại hỏi vì sao qua đời. Vậy sẽ rất dài rất dài, nhiều lí do kể không xuể. Đáp một câu, có thêm một câu 'tại sao'. Thà rằng đừng hỏi để vết thương lòng lắng xuống.

___________________________________

*Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi: Núi có cây, cây có cành.

*Tâm duyệt quân hề, quân bất tri: Lòng ta có người, người nào hay.

** Trích trong 'Việt Nhân Ca'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com