Chương 7
Khoảng không đột nhiên im lặng đến khó coi, hỏi mấy chuyện này có ích gì, chỉ khiến hi vọng càng nhanh dập tắt thôi. Chi bằng, mượn ngày hôm nay làm hồi ức tốt đẹp giữa hai người.
"Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút"
Để còn được cùng ngươi ở cạnh lâu hơn
Lời sau cơ hồ bị nghẹn lại, không muốn giữ lại cũng chẳng thể nói ra. Tại nơi đây quá đỗi bình yên, tràn đầy cảnh phồn hoa tẫn lạc. Qua hôm nay, Ngụy Vô Tiện hắn sẽ nuối tiếc lắm.
"Ừ?"
Hiện giờ, hoàng hồn buông xuống như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời nóng rực. Khung cảnh này dẫu biết sẽ qua đi rất nhanh thôi nhưng nó đẹp đẽ đến nỗi khiến con người ta lưu luyến chỉ muốn kéo dài. Ngụy Vô Tiện chống cằm miệng cong lên một đường nhìn Lam Vong Cơ, bị nhìn lâu như vậy y cảm thấy chột dạ. Một chốc, hắn lên tiếng đề nghị:
"Lam Trạm ngươi đàn một khúc cho ta nghe đi!"
Chần chừ do dự một lát, y lấy cổ cẩm đưa ra đưa mặt, tay bắt đầu chạm vào dây đàn, nhịp điệu du dương. Tiếng đàn vang lên phải nói ở cảnh bây giờ tuyệt nhiên thập phần yên bình. Một âm ngân lên nghe sao nặng tình, chỉ người có tâm tư mới thấu hiểu. Kết thúc của đoản khúc này là hai âm mang danh nhất quân. Chỉ một tình chữ tình, từ tâm sinh ra, muôn đời bất vong, vạn kiếp bất phục. Bươm bướm đâm đầu vào lửa, đâu phải vì ngu dại.
Ngụy Vô Tiện thích dáng vẻ đánh đàn của y, là chốn thanh tâm của hắn, chữa rỗi nỗi lòng cô tịch bao năm qua. Lam Vong Cơ tay đặt trên đàn, không nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Y không muốn nói lời từ biệt.
"Lam Trạm à, ngươi tốt nhất đừng đàn cho ai nghe ngoài ta, bộ dạng đó của ngươi quá câu nhân rồi."
"Vô vị."
"Làm sao? Ta nói thật, ngươi đẹp lắm."
"Trời muộn rồi, ta phải trở về."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện xuất hiện một cỗ lo lắng, nó nói với hắn rằng sau này có lẽ sẽ không còn thấy nữa. Không thấy nữa? Không thấy... không thấy gì? Không thấy y nữa sao?
Hai người bước ra khỏi thuyền, luyến luyến lưu lưu. Ngụy Vô Tiện cười khổ, lời không muốn nói nhưng vẫn phải nói thốt ra:
"Vậy... tạm biệt"
Vừa nói hắn vừa lấy ra ngọc bội hình liên hoa, có con cá chép nhỏ, tự tiện đeo lên cho y.
"Lam Trạm, ta tặng ngươi, ngươi không được vứt nó. Khi nào nhớ ta lấy nó ra, nó có thể thông linh."
"Ừm, cáo từ. Ngụy Anh."
"Lam Trạm... chúng ta còn gặp lại chứ?"
"Vạn sự tùy duyên."
Lam Vong Cơ quay người rời đi, dáng y thẳng tắp, một thân đoan chính không nhiễm bụi trần, ấy vậy mà chính y cũng thừa nhận mình động tâm với một người. Biết biệt li khó chịu như vậy nhưng vẫn phải cố nén biệt li, vì cái gì chứ? Khói lửa chiến tranh đang dần bốc lên, cản sao được tai họa. Nếu như lần này có thể chiến thắng, có thể y sẽ quay về tìm hắn, chỉ cầu hắn nguyện lòng chờ đợi. Nhẫn nhịn chia xa dù không đành lòng.
"Vạn sự tùy duyên sao?"
"Ta đợi ngươi đến tìm ta hoặc là tự ta đi tìm ngươi, Lam Trạm"
Ngụy Vô Tiện tâm tình trùng xuống trở về Liên Hoa Ổ. Trong thấy hắn gục đầu đi tới, Giang Trừng khoanh tay trước ngực hỏi:
"Làm gì ủ rũ như cọng bún thiêu thế?"
"Y đi rồi aaaaa"
"La lối cái gì? Cũng đâu phải đi luôn, thứ đoạn tụ chết tiệt."
"Ngươi đúng là kẻ không hiểu phong tình. Giang Trừng, ta nguyền rủa ngươi suốt đời ế trơ, cả kiếp này ngươi làm bạn với cẩu đi."
"Ngươi... được lắm Ngụy Vô Tiện, ta sẽ cho ngươi thấy ta không những là kẻ không hiểu phong tình, mà còn ác nữa."
Giang Trừng cầm kiếm rượt Ngụy Vô Tiện chạy vòng vòng khắp Liên Hoa Ổ ồn ào hết mực. Ngụy Vô Tiện luôn miệng kêu Giang Yếm Ly để cầu cứu:
"Sư tỷ, Giang Trừng hắn bắt nạt đệ... Sư tỷyyyy"
"Ngươi kêu gì chứ? Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Đừng có giả vờ mình oan ức."
"Nói được vài ba câu lại động tay động chân, thứ bạo lực như ngươi sẽ ế trơ ra"
"Ngươi giỏi thì đứng lại đó."
Ngu Phu Nhân cùng Giang Phong Miên bước ra thấy cảnh này bao nhiêu phần chán nản, Ngu Phu Nhân chau mày, gắt gỏng:
"Hai đứa này, tiền đồ không biết đến đâu chỉ biết làm náo còn ra thể thống gì."
Giang Phong Miên ở bên làm dịu cơn tức của Ngu Phu Nhân, ôn hoà nói:
"Tuổi trẻ hiếu động, có thế đùa nghịch chứng tỏ chúng nó còn rất tốt."
"Cũng chàng chiều hư hai đứa nó, hừ"
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Cảnh sắc nhu hoà, yên ả, xung quanh được bao phủ một tầng mây mỏng. Lam Hi Thần bước đến trước đại môn Tĩnh thất, gõ mấy cái. Nhìn thấy bóng dáng đã biết là ai, người bên trong thất cũng đứng dậy bước ra mở cửa mời Lam Hi Thần vào trong. Lam Vong Cơ cúi người hành lễ.
"Huynh trưởng"
"Vong Cơ, Ôn gia tham muốn chiếm trọn tu chân. Lần này phái Ôn Triều đến chắc chắn không có điềm lành, lực lượng của chúng lớn mạnh. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức."
"Đệ biết tình hình hiện tại, sẵn sàng dốc hết công sức"
"Và còn một chuyện ta muốn nói với đệ..."
"Huynh trưởng có gì dạy bảo?"
"Đệ biết rõ người và yêu không thể sống chung, đừng phạm sai lầm. Phụ thân như thế nào trở nên như vậy chắc đệ không quên."
"Đệ biết."
Cuộc sống khắc nghiệt, đạo trời vô tình ai có thể thay đổi. Lam Hi Thần cũng chỉ muốn tốt cho Lam Vong Cơ. Năm đó Thanh Hành Quân - phụ thân Song Bích đã vì một nữ nhân mà tâm tâm niệm niệm, cuối cùng cũng phải trả giá, chưa từng gặp tiểu hài tử, đổi lại cho ông câu hỏi:
'Ngươi kia có yêu mình không?'
Đến người kia có yêu ông không ông cũng không nhận định được. Lam tông chủ Lam thị chôn mình với nỗi tịch liêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com