Bằng hữu
" Ta biết " ông có chút bất ngờ, đúng là sát thủ có khác. Nhưng cũng là vì y chưa hiểu ra thôi.
" Tốt" y quay người đi, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.
" Nguyệt Nguyệt, sống tốt nhé!" Y dừng lại 1 chút rồi đi tiếp. Nguyệt Nguyệt cái tên chỉ có duy nhất cha mẹ y gọi y.
"Nguyệt Dung ta đi thôi!" Y ra ngoài cửa chính liền thấy 1 đoàn người đứng đó, kiệu, ngựa đầy đủ như có lễ ko bằng. Thật phiền phức! Y cùng hắn trở về Vương phủ, trên đường vì hơi mệt nên y thiếp đi 1 chút.
Nguyệt Nguyệt được chứ?
Ơ sao lại vậy? Đáng lẽ là Dung Dung chứ?
Ha Ha Như Huyền, em nói đúng nhưng đây là biệt danh mà đúng ko?
Biệt danh ạ?
Ừ đúng, là tên mà chỉ gia đình chúng ta biết thôi!
Nguyệt Nguyệt... chị Nguyệt Nguyệt!
Nguyệt Nguyệt chúng ta đi chơi nào!
Nguyệt Nguyệt nấu ăn cùng mẹ nào!
Nguyệt Nguyệt chúng ta cùng tiết tấu nhé!
Chị Nguyệt .... em .... hận lắm! Em ... tại sao lại ..... làm vậy với chị chứ, em đúng là quá đáng!
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống thềm vải lạnh lẽo, trong mơ cảnh nó vui vẻ biết bao, cái tên đem lại cho y bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau đớn, và bao nhiêu mất mát. Đột nhiên kiệu dừng lại, y nhíu mày mở mắt, lau đi những giọt nước mắt tinh khiết lạnh lẽo mà mặn chát, y vén màn lên xem sự việc bên ngoài.
" Hả các ngươi đang đóng phim à? Hổ đẹp đấy!" 1 nam nhân với mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt khôi ngô, nam tính, trắng trẻo khó hiểu nhìn đoàn người.
" Tên điên kia mua tránh ra cho Vương gia cùng Quận chúa hồi Vương phủ" 1tên lính hô to, y nhìn nam nhân kia, có thể tên kia cũng bị xuyên đến đây có lẽ.
" Đưa nam nhân đó vào kiệu của ta!" Y ra lệnh cho người hầu bên cạnh, cô hầu liền gật đầu lễ phép. Tên nam nhân kia nhanh chóng được đưa vào trong kiệu của y. Nam nhân lạ lẫm nhìn xung quanh, mày nhíu lại khó hiểu nhìn tên lính.
" WOW .... thật là xinh đẹp!" Nam nhân được đưa vào liền đơ người nhìn y.
" Ngươi là ai?" Y lạnh lùng liếc nhìn nam nhân kia, đôi mắt băng lãnh khẽ liếc sang phía nam nhân kia.
"Ta? À ta là Thanh Ức Lâm, ở thế kỉ 21" Nam nhân xoa mái tóc 1 chút rồi nhìn y. Đúng như y nghĩ.
" Về phủ, tên này là bằng hữu của ta" Y nhẹ giọng ra lệnh. Ức Lâm được chuẩn bị 1 ngựa rồi tiến về Vương phủ mà trong khi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
" Đó là bằng hữu của nàng sao?" Y nhìn Bạch Hạo hỏi mình, y gật đầu, có 1 cái y không hiểu lắm, tại sao Bạch Hạo xưng hô với y là nàng mà ko phải là ngươi? Ức Lâm hắn ta sao lại xuyên vô bộ chuyện đam mỹ vậy? Chẳng lẽ....... chợt khuôn mặt y có chút biến đổi hình như nó lóe lên 1 tia ......................... nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com