Hận thù
Bóng tối bao trùm không gian, tiếng chim cú kêu ra từng tiếng cu cu nhẹ nhẹ khiến xung quanh lại mang chút màu đáng sợ. Trong chiếc hang gần đó, tiếng tẩu thi thét lên thảm thiết nghe mới đáng sợ đến chừng nào.
" Tck" Y vung mạnh từng đường kiếm một cách dứt khoát, đôi mắt 2 màu kia tràn đầy tia hận thù, sự lạnh lẽo kia còn vượt qua cả băng tuyết.
" Nguyệt dung, ta muốn ăn!"
" Nguyệt dung, nàng đi nghỉ đi!"
" Nguyệt dung của ta, ay yo"
" Haha, ta sai rồi, muội muội!"
Động tác cứ càng thêm mạnh, đường kiếm vút qua gió nhanh đến lạ thường, đôi tay y tuy đã đỏ ửng vì lạnh nhưng y chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Tên nhãi con đáng kinh tởm kia dám cướp đi từng người quan trọng của y, từng thứ của y đều bị cướp đi gần như tất cả... chỉ ngoài Giang Trừng và Liên Hạo ca ca còn sống.
Đáng tởm
Đáng tởm
Giết
Giết chết hắn
GIẾT
" Haha, nhìn xem kìa! Tốt đấy, vừa luyện âm khí, vừa cung cấp cho tinh thần sát khí ngập trời!"
Nó nhìn y dùng đôi mắt đáng sợ chém giết bao nhiêu tẩu thi càn quấy! Hung thi được nó gọi đến chỉ bằng cái huýt sáo nhẹ, y dùng thanh kiếm đầy sát khí của mình lao lên giết từng con một trông thật thích mắt.
Bộ y phục bị máu hung thi bắn lên trông y giờ thật tàn tạ nhưng y quan tâm chắc, vốn đầu óc đang bị ngập trong trả thù, y chán ghét tên nhãi con đó, y kinh tởm tên nhãi đó, y hận tên nhãi đó.
" Ê, được rồi!" Nó búng tay một cái, đám hung thi sót lại cứng người lại, không còn tấn công y nữa.
" Kết quả tốt đấy! 1 canh giờ đã giết được 1000 con, rất tốt!"
" Mấy giờ?" Y lạnh lùng không để ý nó mà lau đi vết máu bắn lên gương mặt trắng nõn kia, nó cũng quen cái thái độ dửng dưng của y nên cũng nhún vai không nói gì.
" Giờ? Bây giờ cũng gần sáng" Nó nhìn ra phía trời đang le lói từng ánh nắng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo đầy sương tuyết kia liền nói.
Giờ chuẩn bị một chút rồi trở lại kinh thành, y muốn nghe ngóng tình hình dạo nay thế nào và cả... Giang Trừng nữa! Không biết hắn dạo này thế nào? Cũng đã một tuần kể từ khi y bỏ hắn rồi.
"Biến!" Y lạnh lùng buông một câu rồi đi vào trong nhánh của hang, y phục được y gỡ bỏ nhẹ xuống, thân thể ngọc ngà trắng hồng như muốn câu dẫn bất kì nam nhân nào nhìn thấy. Dòng nước ấm bốc lên nghi ngút làm phong cảnh bên trong ma mị lại đầy quyến rũ lạ người. Không chậm trễ, y nhanh chóng tắm rửa rồi thay lại một bộ y phục nam nhân, mái tóc dài được cột lên và đính lại cố định bằng một chiếc châm cài nạm ngọc. Khoách lên mình chiếc áo choàng đen, y bước ra ngoài mà không quên cầm thêm chiếc quạt và mặt nạ quỷ. Y bước ra hang trước phong thái lãnh băng, như một nam nhân mỹ mạo khôi ngô đến thẹn thùng, chẳng màng đến mình toả sáng như thế nào, y một mạch bước đến cổ thành có ý muốn gọi cô nương kia dậy để chuẩn bị lên đường.
"Ngươi...công tử là ai?" Vừa ngủ dậy, Nhan Trúc ngơ ngác hỏi y
"Là ta" Chất giọng lạnh lùng khiến Nhan Trúc tỉnh ngủ hơn nên cũng ít ra nhận iết là y.
" Hàn cô nương? Cô nương dậy sớm thật. À, chúng ta ra thành rồi ăn sáng nhé!" Nhan Trúc dụi mắt nhìn y, y ko có ý kiến gì nên gật đầu đồng ý. Mang theo bên mình vài tờ ngân phiếu và chút bạc lẻ. Y dắt hai con ngựa bị buộc chặt với cỗ xe gỗ đằng sau ra trước cổng thành rồi nhẹ nhàng dìu Nhan Trúc đã ăn mặc chỉnh tề cho mùa đông sau đó quất mạnh vào 2 con ngựa đen phía trước.
" Hííííííí" 2 con ngựa bị quất bất ngờ liền hí lên đau đớn rồi chạy nhanh về phía trước.
" Còn lâu mới đến, ngủ tiếp đi!" Y khoang chân tập trung sinh khí, y thấy cũng tranh thủ luyện khí thì tốt hơn.
" Vậy nhờ cô nương nhé!" Ngáp lên một cái dài rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, y không quan tâm nữa mà tiếp tục luyện khí. Mãi cho đến khi nó nhắc y mới nhìn ra ngoài, trời đã sáng rồi.
" Vậy cô nương dò xét ở đây, ta trở lại quê sẽ nhanh trở lại với kết quả tốt."
" Ừm" Y quay lưng bước đi, từng góc chợ đều như trước chẳng khác lúc trước gì cả. Y mua vài cái bánh màn thầu rồi theo lỗi cũ, trở lại Nhan Gia, trở lại Bạch gia.
Đôi mắt y đau đớn khi nhìn thấy những nơi được coi như là nơi y hạnh phúc đến không tưởng mà chỉ vì y... nay lại đổ nát, hoang sơ không bóng người qua lại.
Nếu y có thể biết sớm hơn, sớm hơn thì hay biết mấy, y đã có thể cứu mọi người, cứu phụ thân, cứu Giang Kỳ, cứu mẫu thân, cứu tất cả, tất cả, có phải tốt hơn không?
Lạnh lùng quay lưng đi, y dùng công phu nhanh chóng đi đến Liên Hoa Ổ. Hahaha, vẫn thế, vẫn thế. Cách trang trí vẫn y trước, chẳng khác tẹo nào, nơi y thích nhất đều được dọn dẹp sạch sẽ, không lấy màng bụi. Vật còn đây, vậy ta và hắn... còn như trước chứ?
" Tông chủ" Tiếng hét lớn gần đó, y giật mình dùng khinh công nhảy lên nóc nhà vội vàng nhìn xuống... Tại sao? Tại sao hắn lại gầy như vậy, chỉ một tuần ta bỏ đi hắn liền tiều tuỵ ra hẳn... là do y sao?
Hắn đang đi nhưng có lẽ vì quá mệt mà ngất đi, hắn... hắn làm vậy làm sao y có thể yên tâm được chứ?
Giang Trừng được đưa vào phòng hắn, y đau đớn nhìn thân thể tiều tuỵ của hắn mà hai bàn tay nắm chặt muốn bật máu.
" Tông chủ đây là do ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến ngã bệnh!" Tiếng đại phu văng vẳng bên dưới, bên trên y nhanh nhẹn giả dạng một đồ sinh của Liên Hoa Ổ rồi nhanh chân chạy vào bếp nấu vài món thật ngon cho hắn.
" Ngươi..Haiz, ngươi mang lên cũng vô ích. Cữu Cữu sẽ không chịu ăn đâu!" Kim Lăng nhìn y lắc đầu, bộ y phục vàng kim làm Kim Lăng trở nên rất nổi bật so với mọi người ở Liên Hoa Ổ. Dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt sắc sảo khôi ngô vô cùng... có lẽ tên nhóc này cũng làm không ít tiểu nữ mê mệt.
" Nhưng cũng không thể để tông chủ vậy được!" nhìn dáng người nhỏ nhỏ ấy bắt đầu run run, y giật mình ngồi xuống xem... nhóc ta đang sắp khóc.
" Ta.. Ta chỉ còn cữu cữu thôi!" Nhóc ta nhìn xuống đất, đôi mắt đã sớm long lanh ánh lệ trông đáng thương vô cùng.
" Kim Lăng!" Y tạm để vài món lên kệ bên cạnh rồi lên tiếng.
" Ngoài cữu cữu, ta không cho ai gọi là Kim Lăng hết!" Nhóc ương bướng hét lên.
" Kim Lăng, nghe ta, nghe ta nói đây!" Y lấy lại giọng nữ nhân của mình mà nhẹ nhàng nói với nhóc ta, y ngồi xuống tay xoa đầu Kim Lăng dịu dàng dỗ dành.
" Ngươi.. ngươi là ai?" Kim lăng sợ sệt nhưng không hề hét lên nữa.
" Ta là ai vốn không quan trọng, nghe ta nói, ngươi không phải có một mình. Ngươi biết Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ? Ở đó rất nhiều người tốt, có nhiều người đồng tuổi ngươi, có nhiều bạn bè ,có nhiều thứ mà ngươi không tưởng nữa! Cữu cữu ngươi sẽ ổn nghe chưa, vì vậy đừng làm cữu cữu ngươi phiền lòng! Tuy rằng hắn độc miệng nhưng trong tâm hắn rất quan tâm ngươi." Y ôm nhóc vào lòng rồi nhẹ vỗ lưng. Kim lăng nghe vậy cũng không khóc nữa mà ôm y thật chặt, không được lâu y nhẹ đẩy nhóc ra rồi nói nhóc đi chơi đi.
" ...Ừm... tỷ tỷ..cảm ơn ngươi!" Nhóc ta nói rồi đi chạy một mạch. Y lấy vài món rồi bưng lên cho hắn, hắn.. tỉnh rồi! Như thế này.. thật khó để cầm lòng. Vài món kia y để ngay bên bàn cạnh hắn rồi đi sang bên cạnh nhìn hắn văn chương.
" Ta không ăn!" Hắn xem chồng giấy tờ không nhìn y mà lạnh lùng nói.
" Không ăn sao?" Y nhẹ giọng, hắn giật mình nhìn lên mạnh tay chụp lấy tay y kinh ngạc nhìn
" Nguyệt Dung...nàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com