Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật thất

Trở lại cổ thành y liền cắm đầu vào bếp để dạy thêm cho vài cô nương trù nghệ của mình, hắn lấy ghế ra mà ngồi đó nhìn ngắm y từ lúc đó cho đến khi ngủ gục lúc nào cũng không biết. Y thì vốn chẳng thèm quan tâm hắn tồn tại và ngồi đó, chỉ lo chỉ và tìm lỗi sai cơ bản của họ, làm sao dạy họ cho đến khi biết cách và không xảy ra sai sót nữa.

" Hàn tông chủ, cảm ơn người!" Lục Thanh Tâm là một người con gái hiền lành nết na, làm y nhớ đến Giang Yếm Ly, dáng người cũng nhỏ bé và mềm mại giống y nhau vậy.

" Nấu bữa sáng thôi! Tông chủ, sáng nay người muốn ăn gì ạ?" Mạc Lâm Chi nhanh nhảu hỏi y, cô nhóc này tuy mới 14 tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh không ít.

" Tuỳ!" Y quay lưng đi, giờ mới phát hiện hắn đang gật gù ở ngay cửa, sáng nay dậy sớm sao? Y thấy bình thường.

" Vậy.. ta làm bún xương đi! Buổi sáng lạnh vầy thì phải ăn bún xương nóng hổi mới ngon." Lục Thanh Tâm chảy mồ hôi nhìn y rồi quay sang vài nữ nhi đang không biết ứng xử thế nào.

"Chúng ta có nước xương nấu từ nãy rồi, giờ chế biến thêm vài thứ ăn cùng là được, ha" Phẩm Bạch Lan vui vẻ, mõi người cười  rồi cùng nhau làm việc.

Y bước đều về phòng, mở ra một cánh cửa mật thất đi vào bên trong, y đi tới đâu, đèn nến sáng tới đó. Cuối hang, hình bóng của ba người một già hai trẻ đang bị trói hai tay ra sau, chân thì quỳ xuống đất lạnh. Trong hang không khí lạnh lẽo làm hai người kia thở ra khói nghi ngút,trên người chỉ mặc một vài mảnh áo mỏng tanh.

" Nguyệt dung, ta xin ngươi, tha cho mẹ con chúng ta đi!" Người phụ nữ già hét lên, đôi mắt ứa nước cầu xin y.

" Đúng vậy, thả ta ra đi, làm ơn!" Người con gái dáng người thon gọn dễ nhìn, gương mặt cũng trắng trẻo nhưng xanh xao do cái lạnh dưới tầng hầm tối tăm này, gương mặt cũng xin xắn, đáng yêu.

"Nguyệt Dung..haha, ta cướp, cướp bằng sạch. Cướp tất cả của ngươi" Người con gái trẻ thứ 2, làn da trắng hồng do lạnh mà tái lại xanh xao, vết thương do lạnh mà đông máu, bầm tím hết cả. Cô ta gượng chuyển động cái đầu sao cho nhìn y dễ hơn, gương mặt thon gọn trong khả ái vô cùng. Đôi mắt mở to đỏ lên, hằn tia máu mà cười lớn nhìn y.

" Tha?" Y nhìn hai người bằng nửa con mắt, đôi mắt y không lấy tí cảm xúc.

" Đúng đúng, ta thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Thề" Hai mẹ con nhà kia nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, liệu đây có phải mẹ con Nhan Lam Hồng không nhỉ? Trong một lần đi do thám, y cũng tình cờ phát hiện, hai mẹ con nhà này gan to dám có công trong việc làm y mất tất cả... và công lớn nhất vẫn là Liễu Y. Nàng ta cố trở nên thật xinh đẹp rồi vào cung vua, được vua cưng chiều cho lên làm Quý Phi.. và chính nàng ta đã đưa ra ý kiến nạp thêm y làm vợ. Giờ đây nhìn y, nàng ta tuy hả dạ nhưng vẫn hãi hùng khi y còn sống và trở nên còn xinh đẹp hơn cả lúc nàng ta hầu hạ.

Mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn lên cao, cố định bằng trâm ngọc xanh lục nhạt trong đẹp mắt vô cùng; phần tóc mái bên trái được thả rũ xuống che đi con ngươi đỏ máu lạnh lẽo, tàn độc, tóc mai bên trái được cột lại phần đuôi; tóc mái cùng tóc mai bên phải tết lại và được cột cùng mái tóc dài phía sau, y làm vậy vì nàng muốn mình có điểm chung cùng Giang Trừng nhưng đến giờ thì thật không nhớ vì sao, chỉ thấy nó thuận mắt nên để im vậy.  

Khuôn mặt thì ngũ quan tinh tế, từng nét mắt nét mũi đều như một kiệt tác vẽ nên, chiếc mũi cao thanh lịch, đôi mắt sắc sảo, đôi môi hồng có hơi nhợt nhạt nhưng chẳng làm cho y bớt sự xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thon gọn như được gọt dũa kì công và làn da trắng khiến nhiều người ghen tị.

Dáng người khỏi bàn, thân hình nóng bỏng khiến nam nhân nào cũng muốn phạm tội, ngực nở, eo thon, mông tròn trịa căng đầy. Dáng lại còn cao vừa mức làm y như một nàng tiên từ tranh bước ra chứ không phải tồn tại như dân phàm.

" Ngươi thành công rồi đấy!" Đôi mắt kia vẫn chẳng hề có gợn sóng tức giận nào, vô cảm vẫn chỉ là vô cảm.

" Ta biết mà, thấy sao? Rất tuyệt vời đúng chứ?" Nàng ta cười lớn điên dại nói, nàng ta là muốn kích cho y tức giận rồi sớm giết ả, vài ngày bị nhốt thế này quả là cực hình, ả ta muốn chết lắm rồi.

" Rất tuyệt, vì vậy ta có quà cho ngươi đấy!" Y dùng ta nhấc cằm Liễu Y lên, gương mặt y vẫn như tượng chẳng lấy một chút gì là giận dữ.

" Qùa?" Ả ta khó hiểu, y đứng dậy nhìn về phía cuối đằng xa của hầm, tay trái lấy ra chiếc khăn lau kĩ bàn tay y vừa nhấc cằm của ả ta, trông như bẩn lắm.

"... Cô...cô,  không. Thật ghê tởm!" Thứ phát ra tiếng khè khà sớm quen với y đang ngọ nguậy ở kia khiến cả 3 đều sợ hãi hét lên.

" Nương.. là hung thi, hung thi" Nhan Lam Hồng sợ hãi tột độ run đến mức tè ra quần.

" Nguyệt Dung, làm ơn, chúng ta sai rồi, giết nó đi! Cứu hai mẹ con ta đi!" Bà ta khóc thét lên van nài y

" Nguyệt Dung, ta không ngờ cô còn ác gấp bội ta, cô điên rồi!" Liễu Y  chính là người sợ hãi nhất, nhìn y như thú hoang mà la thét khàn cả giọng.

" Yên tâm, các ngươi chưa chết được! Ta sẽ khiến các ngươi chết khi nào ta thích!" Y viết trên không trung 3 ấn chú, 3 ấn chú đó theo y sai khiến mà bay ra phía 3 người và dính lại trên trán, ấn chú màu đỏ đen vừa dính lên 3 người đều bị cơn đau từ đầu làm cho đau đến mức thiếu sống thiếu chết, đặc biệt là con mắt đau nhói chỉ muốn nhắm lại.

" Nếu các ngươi nhắm mắt quá lâu thì hung thi sẽ đi đến tấn công kẻ đó! Thú vị không nào?" Y từng bước nhìn lại phản ứng 3 người, ai cũng sợ hãi nhìn y không chớp mắt, dù đau cũng chẳng dám nhắm lại.

" Nguyệt Dung, cô sẽ chết không có chỗ chôn!" Hai mẹ con lật mặt căm hận nhìn y

" Ta sẽ thoát ra và giết chết ngươi!" Liễu Y trợn mắt độc ác nhìn y như muốn đâm thủng y ngay tức khắc.

" Ta sẽ chờ" Quay lưng, y đi lên cầu thang, mà đầu cứ đau như búa bổ, chắc tí sẽ hết thôi.

" Nguyệt Dung, cứ vậy cơ thể ngươi sẽ chết trước khi cứu Bạch vương gia mất!" Nó hiện lên cáu gắt nhìn y, y cứng đầu không thể tả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com