Mệt mỏi
Màn đêm buông xuống đầy tĩnh mịch, ánh trăng xanh rọi sáng cả căn phòng nữ nhân kia đang say giấc, ngũ quan trên khuôn mặt trái xoan như được mài dũa tỉ mỉ đầy cẩn trọng khiến cho ai ai thấy nàng đều ngây ngất đắm chìm vào vẻ đẹp như tiên trên trời.
Hàng mi cong dài khẽ động nhẹ, con ngươi xanh lạnh lùng dần lộ ra, khẽ chớp rồi đưa hướng mắt lên vầng trăng tỏa sáng đẹp đẽ kia.
Dáng người mảnh khảnh yếu đuối nằm đó, cơ thể đau buốt khiến y chưa thể cử động mạnh được. Bờ môi nhấp nháy thều thào bằng chất giọng vô cảm khô rát
" Vô dụng, vô dụng thật!" Cơ thể run lại đau đớn, hàng nước mắt mặn chát từ khóe mắt chảy dài xuống gối bông mềm, đã lâu, lâu lắm rồi y mới có thể khóc như vậy.
" Xoạt" Chống cơ thể lên ngồi dậy, từng khớp xương tê nhức nhưng sao bằng thân tâm như hàng nghìn con dao cứa vào trái tim của y, y là vô cùng vô dụng.
" Nguyệt Dung" Tông giọng trầm ấm ôn nhu đầy quen thuộc đó phát ra, chủ nhân giọng nói ôm y lại, bao trọn y vào vòng tay ấm áp đó
" Giang Trừng, ta..ta" Cơ thể đó run lại làm hắn đau lòng, ôm chặt cơ thể mảnh mai của y vào lòng mà dỗ dành
" Nàng đã làm hết sức rồi, đừng đau buồn như vậy!"
" Ta đã cố gắng như vậy, nhưng mọi thứ đều về hư vô, đều là đổ bể!" Từng tiếng nấc lên, từng giọt nước mắt đều khiến hắn như cứa vào tim. Hắn là người y vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp chút nào!
" Không sao! Nàng còn ta mà! Sau này chúng ta cùng ở chung được không?" Hắn đặt hai tay lên hai má nhợt nhạt, gạt đi nước mắt mặn chát đó mà hôn lên trán y trấn an.
" Ta không xứng với..ưm"
Chưa kịp nói hết, hắn nhíu mày hôn lên đôi môi anh đào có chút khô ấy, đưa phần lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào mà hắn luôn ngày ao ước. Y bị hắn hôn đến tỉnh cả người mới nhận ra cơ thể sắp bị hôn đến hết dưỡng khí liền dùng sức đẩy hắn ra
" Đừng có nói xứng hay không, ta bị nàng làm cho tổn thương đấy!" Giang Trừng nhắm mắt trán kề trán với y nói nhỏ
" Ta yêu nàng, yêu rất rất nhiều! Ta muốn được bên nàng sống những ngày trôi qua vui vẻ, ta chỉ muốn nàng thôi, đừng nói xứng hay gì cả!" Khuôn mặt hắn có chút ửng lên vì ngại ngùng, ánh mắt cũng chuyển sang chỗ khác không cho y thấy hành động xấu hổ này của hắn
".. Hiện giờ ta chưa muốn suy nghĩ.." Y nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi, hàng mi khẽ nhắm lại dựa hoàn toàn vào hắn. Bên hắn, y cảm thấy rất an tâm, mọi cảm giác không an toàn đều được tan biến thành hư vô, mọi thứ đáng sợ dường như đều bay đi hết.
" Ta không vội, nàng nghỉ ngơi đi!" Giang Trừng dựa vào tường, đem cơ thể y ôm trọn vào vòng tay lớn, không quên đắp chăn cho nàng không lạnh, từng hành động đều ôn nhu đến từng cử chỉ nhỏ nhất
" Cảm ơn Giang tông chủ đã ghé!" Viên Hàn Ngư nắm chặt tay nhìn hai người tình tứ với nhau nãy giờ, nhưng Viên Ngư vốn biết y không hề có tình cảm với mình, càng biết y sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ nếu mình cứ giam cầm y ở đây. Vốn là không còn cách nào
" Không có gì! Ta là cảm ơn ngươi đã nói mới đúng!" Hắn biết ngay từ đầu tên nam nhân có chút đẹp mã trước mặt hắn là rất thích y, nhưng y là của hắn, chẳng bao giờ có chuyện hắn lại nhường y cho tên nam nhân nào trên đời này cả, chỉ khi y không yêu hắn thì hắn mới dám làm chuyện như vậy
" Ta ra ngoài trước!" Không còn có thể chịu nổi nữa, Viên Ngư cắn môi quay lưng ra ngoài, trong lòng đau xót vô cùng khổ tâm.
Giang Trừng bên trong nhẹ nhàng di chuyển bản thân dựa vào bức tường gần đó sao cho không đụng làm y tỉnh giấc, tay nâng lên ngọn tóc đen như mực mềm mại lên hôn, xong còn ngoe nguẩy nghịch tóc y
Mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương trà nhè nhẹ, làn da trắng có hơi nhợt nhạt càng khiến hắn đau lòng hơn, cả cơ thể y cũng gầy hơn xưa rất nhiều. Hắn nghe mọi người bên ngoài nói y dường như không bao giờ để ý bản thân, một ngày ăn rất ít, nếu không nhắc thì có lẽ y sẽ bỏ cơm hết ngày và chỉ uống trà lót dạ, luôn luyện tập thường xuyên nên chuyện thấy y cũng không phải chuyện dễ. Hắn luôn biết y là nữ nhi mạnh mẽ điểm này rất giống với nương hắn, nhưng y có điểm khác đặc biệt hơn là khi bên hắn y luôn dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến hắn ngây ngất
Căn phòng này chính là nơi y ở trong thời gian qua, cách trang trí đều vô cùng đơn giản tiện dụng rất khác so với căn phòng của một nữ nhi bình thường, đơn điệu và hoàn hảo. Chủ yếu trong phòng hầu như là sách... Hắn mở mắt lớn kinh ngạc.. Toàn bộ đều là sách tu ma, tất cả đều để trên kệ sách bằng tre toàn bộ đều là sách tu ma, hắn không thể nào nhầm! Ngụy Vô Tiện đã từng nói cho hắn biết rất nhiều sách tu ma, và ở đây như một kho sách chỉ về tu ma vậy.
Vậy Nguyệt Dung y là tu ma? Là thật sao?
Không thể nào! Đợi y tỉnh lại, hắn sẽ hỏi rõ sau! Từng kí ức cũ ùa về, Giang Trừng nhíu mày buồn bã, hắn không muốn y trở thành phiên bản thứ hai của Ngụy Vô Tiện, càng không muốn y có kết quả như Ngụy Vô Tiện
" Ngụy Anh, ngươi nói xem, nàng là tu ma như ngươi sao?"
Tuy không muốn nói, nhưng hắn có thể cảm nhận thoáng đan của y mang âm khí nặng nề, nhưng chỉ là một thoáng, hắn chưa thể chắc chắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com