Ở lại
" Nguyệt Dung, à tối nay... con nấu được ko?" Ông hơi xấu hổ gãi đầu, y cũng vui vẻ nhận lời ko đắn đo, dù sao y cũng nói trước cho Bạch Hạo ca ca rồi!
" Được sao? Vậy để ta đi làm việc nhanh rồi chúng ta ăn cơm!" Ông nhanh chóng chạy vào thư phòng cắm cúi làm việc nghiêm túc, thật ko biết có phải ông 50 tuổi ko nữa, như trẻ con vậy, dù sao cũng đi nghỉ ngơi một chút. Y vào căn phòng trước đây là của mình mà nằm nghỉ chút, liệu có mơ giấc mơ đó ko?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong mơ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khung cảnh hoang tàn, sơ xác, xác chết người chốc thành từng núi, từng núi mà vô cùng thảm thương. Cảnh tượng máu chảy thành sông khiến ai ai đều vô cùng thương xót, cây cối xơ xác, căn nhà bị đốt cháy rực lửa.
" Cái gì đây?" Y nhìn xung quay mà chẳng lấy một người sống, từ đã, những người này,.. ko phải là người của Nhan Gia sao? Vậy chẳng lẽ..... Phụ thân.
" Nguyệt Nguyệt" Tiếng nói vọng ra, y ngay lập tức nhận biết mà nhìn ra, cách ko xa ông bị trói lên một cây cột, vết thương khắp người mà ko được chữa trị cẩn thận, nhìn những vết thương tím lại rỉ máu làm y vô cùng đau đớn.
" Tại sao?" Y mở căng mắt, tại sao lại có cả mẫu hậu và Bạch Hạo, ngoài ra còn có Kỳ Hàn nữa? Ai nấy cũng vết thương đầy mình, vết thương đều từ roi da ngâm qua muối, nhìn vết thương làm tim y càng lúc càng đau hơn.
" Để ta chữa trị cho mọi người..." Y chợt thấy cơ thể đông cứng ko thể động đậy, tuy đông cứng nhưng ko hề mất y thức.
" Nguyệt Dung, nhìn này!"Tiếng vọng ra vô cùng xa lạ, y nhìn lên liền thấy một bóng đen lạ lẫm cười vô cùng đáng sợ, trên tay cầm con dao sắc nhọn lạnh lùng.
" Ngươi là ai?" Y lạnh lùng dùng đôi mắt cảnh cáo nhìn nó, nó ko nói gì mà mỉn cười còn kinh dị hơn, nó đưa con dao lên làn da trắng hồng của y, độ mát lạnh của con dao như ko hề phải giấc mơ mà như một cuộc trải nghiệm đầy thực tế.
" Muốn giết thì cứ làm, thả họ ra!" Y nhíu mày chán ghét nhìn nó.
" Ko hề, giết ngươi chẳng vui chút nào, cái ta thích là vẻ mặt đau khổ của ngươi cơ, He He" Nó ko hề sợ sệt mà đi lại phía Kỳ Hàn đang bị trói, thương tích đến khó tưởng.
" Ngươi.. Ko được!" Y nhanh chóng hiểu chuyện mà hét lớn, nó là nhắm đến người thân của y, ko được họ rất quan trọng với y, ko được ... tuyệt đối ko!!
" GAA" Nó lướt con dao lên da của Hàn Kỳ rồi dứt khoát cắt đi một miếng thịt phần cánh tay, máu úa ra nhiều như đường nứt trên tim y.
" KHÔNG! DỪNG LẠI NGAY! TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐẤY!!" Y hét lớn, ko ngờ nó làm thật.
"Đúng, đây là thứ ta muốn" Nó cười như dại mà nhìn y vô cùng thích thú mà làm còn tàn nhẫn hơn lúc nãy nhiều.
" Bây giờ đến ông ta!" Nó dùng ánh mắt sát nhân điên loạn nhìn y.
" CÚT, NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY!" Dù y có hét đến khàn cả cổ thì kết cục vẫn thế, con dao vẫn liên tục cắt đi từng phần thịt, tay, chân rồi cuối cùng cướp luôn đi mạng sống của ông.
" Thấy thế nào? Đau đớn ko? Tuyệt vọng ko?" Nó cười man rợn đi sang phía y mà vô cùng thỏa mãn hành động vừa rồi.
" Giết ta luôn đi" Y cảm thấy cảm giác lại thận quen y hệt 17 năm trước, cảm giác nhìn người thân yêu của chính mình mất mạng ngay trước mặt mình mà vô dụng ko thể làm gì hơn ngoài nhìn, cảm giác đó.......... nó đau như rơi xuống dòng dung nham nóng chảy mà ko chết, nó dù đau đến chết nhưng ko thể chết được. Nói đúng hơn là sống ko bằng chết.
" Ngươi có muốn giết ta ko?" Nó nâng mặt y lên 2 đôi mắt đối diện nhau, đôi mắt y thì đục ngầu lạnh lẽo, đôi mắt nó nhìn kỹ ra lại nghiêm túc nhìn thẳng.
" Khiến ngươi chết ko còn xác, là mong muốn của ta" Y vô cảm nói.
" Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi tu ma là được!" Nó có ý cười nhạo.
" Tại sao ta phải tin?" Y lãnh băng
" À! Nói trước vài hôm sau... à ko, ngay ngày sau nữa ngươi sẽ hối hận vì điều này đấy!" Nó cười lớn như biết được gì đó thú vị, y giật mình liệu có phải...
" Chuyện gì thì ngươi tự biết! Nếu hối hận thì đến Vực nơi mà Ngụy Vô Tiện rơi xuống, ở đó, ta đợi ngươi He He!" Nói xong nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com