Rung động
"Tiểu thư"Y Liễu mang đàn đi đến, y gật đầu đi đến trung tâm giữa hồ có 1 nơi dừng chân nhỏ, y đặt đàn lên bàn đá, hai tay miết qua dây, tay thon dài gảy từng dây đàn, đôi mắt chú ý từng chút 1, y nhớ đến đã từng cùng Chỉ Hi kết hợp đàn với sáo trúc, ngày xưa hai ta là song nhân bất bại mà giờ đây... thật liệu y đang và đã làm gì? Tại sao từng người quan trọng đều lần lượt phản bội y, rời bỏ y.
" Thật là hay" Yếm Ly nhìn y như tỏa sáng, như 1 nàng tiên hạ phàm, tấm vải xanh nước phất phơ giữa gió nhẹ, mái tóc y đen dài nhẹ nhàng di chuyển trong ko trung, đôi mắt y lạnh lẽo đến tột độ nhưng nghe bài y gảy lại thấy vô cùng buồn, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thân thể mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
".."Giang Trừng y như nhớ lại tối hôm qua, buổi tối làm y đôi chút loạng nhịp, nhìn đôi mắt y nhớ đến giọt nước mắt tinh khiết chảy xuống từ khóe mắt nàng. Ngu phu nhân như đắm chìm vào bài gảy đàn, thật sự y đã có rất nhiều thiện cảm với nàng, nàng rất mạnh mẽ đôi mạnh mẽ quá ! Giống y.
" Tiểu Dung con làm tốt lắm!" y kết thúc bài, mọi người đều vỗ tay liên tục,khen y. Y ko quan tâm, xin cha kiếu trước. Y cùng Y Liễu đi ra chỗ khác, y cho nàng đi phụ các đầu bếp,còn y thì ra chỗ đó, mộ mẫu thân của thân chủ.
"Nàng khóc đi! Ko có ai ngoài ta đâu!"Giang Trừng từ đâu xuất hiện, y quay ra sau nhìn Giang Trừng.
" Có vẻ Giang công tử đây chưa hiểu nữ nhân ta rồi!" Y quay đi, Giang Trừng khó hiểu nhìn y.
"Có 3 loại phụ nữ trên giang sơn này: 1 là nữ nhi yếu đuối hay cố làm nũng nam nhân họ sẵn sàng khóc khi muốn, loại 2 là vui vẻ, lại vừa mạnh mẽ họ chỉ khóc khi ko có ai hoặc nuốt nó đi ,còn loại 3 ta nghĩ là quá mạnh mẽ họ có thể rơi lệ nhưng chủ yếu là nước họ chảy ngược vào trong" Y nói vọng
"Ngược vào tâm?" Giang Trừng
"Giang Trừng công tử liệu có hiểu cảm giác nước mắt ko rơi được chưa? Dù có cố gắng" Y như đang nói về y, cảm giác bao năm nhìn người thân, những thứ mình cố bảo vệ đến mức nào cũng ko thể bảo vệ được nó nên y có lẽ sẵn quen rồi! Giang Trừng có lẽ y vẫn chưa hiểu cũng vì y chưa cảm nhận được rõ.
" Ko có gì, hãy quên lời ta nói đi! Giang Trừng tại sao y lại sợ thỏ vậy?"Y quay mặt sang,trong lòng ôm 1 chú thỏ trắng vô cùng dễ thương, Giang Trừng thấy thỏ thì đột nhiên sợ hãi lùi về sau.
" T....." " Thịch..thịch"Tim y như ngừng đập, Nguyệt Dung y cười kìa, dù chỉ là 1 cong vô cùng nhẹ, vô cùng nhẹ."Bùm" mặt y như nổ thành nhiều mảnh, khuôn mặt đỏ bừngkhi nhìn nụ cười ấy. Thật sự cứ vậy y sẽ yêu nàng mất. Dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com