AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC_CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Sau một tháng học hành, mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo, tân sinh viên đã quen thuộc với lịch học cũng như trường mới của mình. Mọi người bắt đồng làm quen với nhau, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để đi ăn trưa hay cùng học tập. Mục Huyền Anh cũng có một nhóm bạn nhỏ cùng ôn bài trên lớp như Lý Kiên hay Bạch Cẩm, còn ngoài lớp thì cậu được bốn anh bạn đẹp trai nhà giàu làm bạn. Ngoài ra thì còn có những buổi gặp với Mạc Vũ nữa. Tiếc là Mạc Vũ khá là bận bịu với tổ chức, nên thời gian không nhiều lắm. Nhưng anh vẫn cố gắng cùng cậu đi ăn trưa, gặp mặt phải ít nhất một lần một ngày.
Đây là một hiện tượng hiếm có và là sự kiện lớn nhất trong Tam Đại, Mạc Vũ lộ một bộ mặt chưa từng thấy với một cậu bạn đẹp trai khác! Tin tức này được đưa đầy trên diễn đàn trường, một chữ "HOT" đứng đầu bảng tin suốt mấy tuần liền chưa hạ nhiệt. Nội dung chỉ có những bức ảnh Mạc Vũ đi ăn cùng Mục Huyền Anh, lộ ra mặt dịu dàng hay cười và quan tâm cậu cực kỳ. Bên dưới chỉ có một dòng chữ từ chủ thớt "Mời bình luận."
Phía dưới khu bình luận nổ tung. Mọi người xôn xao không hiểu việc gì xảy ra, Mục Huyền Anh là ai mà có ma lực lớn như thế này.
"A a a a a!!!! Nam thần cười một cái thật đẹp trai. Mà nam thần cũng biết cười??? *sốc*"
"Người trên ảnh là ai? Tui không quen, mau trả nam thần lại cho tui!"
"Bạn nam kia là yêu quái phương nào! Tại sao có thể bỏ thuốc khiến nam thần cười!?"
"Bạn nam kia cũng đẹp trai thật nha. Có ai thấy hai người khá xứng đôi giống tui k? *cười gian tà*"
"Có tui! Lầu trên ơi chúng ta cùng đẩy thuyền lặng lẽ nào."
"Các cô phía trên tránh ra một bên. Nam thần là của tui, dù bạn nam có đẹp trai cũng không cho đâu nhé nhé nhé."
"Xía, không biết người ta có biết cô là ai không mà ham hố. Nam thần lạnh lùng thế tui không dám chọc, tui muốn bạn nam kia cơ. Tui gặp bạn ấy rồi, tính tình tốt lắm ấy. Tui muốn làm công chúa của bạn ấy cơ!"
"Người ta mới không thèm cô, người ta là của nam thần kia kìa. Cơ mà tui biết bạn nam này, là học sinh khoa kế toán năm nhất, tính tình dễ chịu lắm. Đối với ai cũng dịu dàng tốt tính cả. Người ta có khó chịu đến đâu cũng không để ý. Người đã tốt còn đẹp trai, chẹp. Mà bạn ấy cũng hay đi hội bốn thiếu gia lắm ấy."
"Nào lầu trên, cho xin cái tên nào."
.......
Sau đó, bài post xếp hạng nam thần của trường vừa được thay đổi hơn một tháng trước giờ lại được chỉnh sửa lần nữa. Bảng danh sách nam thần lúc đầu chỉ có Mạc Vũ nổi bật nhất xếp vị trí thứ nhất, sau được thêm vào bọn Khang Yến Bạch nối đuôi xếp top 5, giờ lại có một Mục Huyền Anh chêm vào một vị trí phía sau. Nhân sinh thật mãn nhãn.
Thật ra mọi người biết Mục Huyền Anh lâu rồi, nhưng cậu nhìn thì đẹp trai thật nhưng không phải xuất sắc, nên dù thấy cậu hay lãng vãng quanh bốn thiếu gia, mọi người cũng không bàn tàn gì nhiều lắm. Kiểu như giữa những người nổi bật thì bạn chỉ là một người tầm thường ấy. Mục Huyền Anh được lên bảng nam thần vì có rất nhiều bạn học vào khoe cậu tốt tính dễ chịu, còn hay cười nữa. Cô gái nào chẳng thích một người bạn trai dịu dàng dễ nhìn, thế là đẩy cậu lên bảng xếp hạng.
Mục Huyền Anh không để ý nhiều đến diễn đàn, dạo này bận học quá cậu không có tâm tư lướt web. Nhờ bọn Lý Kiên với Bạch Cẩm hào hứng chúc mừng, cậu mới biết thế mà mình được người ta khen nấc trời, làm cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng nhìn bài post này khiến cậu nghĩ đến một chuyện.
Tối đến, cậu hẹn Mạc Vũ đi ăn bữa cơm, tất nhiên Mạc Vũ đồng ý ngay. Tầm 7 giờ tối, anh đợi cậu ở ký túc xá. Hai người quyết định đến một nhà hàng nhỏ gần trường dùng cơm.
Mục Huyền Anh gọi thức ăn xong, nghiêm chỉnh nhìn chăm chăm Mạc Vũ "Anh này, em hỏi một chuyện."
Mạc Vũ đưa mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu cứ nói. Anh rót trà vào cốc rồi đưa cậu, bắt đầu lau đũa với muỗng cho cả hai. Mục Huyền Anh cảm thấy hơi ngại "Anh, nếu như anh không biết em là Mao Mao, có phải anh vẫn cứ lạnh nhạt với em như ban đầu không?"
Mục Huyền Anh bây giờ không phải Mao Mao của ngày xưa, có lẽ anh thân cận với cậu cũng vì cậu là Mao Mao thôi. Bây giờ cậu thay đổi rất nhiều, lỡ như anh không thích cậu vì hiện tại thì sao? Mục Huyền Anh không biết nên có cảm xúc thế nào. Thật ra thì cậu có chút thất vọng, có chút lo sợ và hoang mang.
Mạc Vũ ngạc nhiên vì câu hỏi này. Im lặng tầm hai phút, anh sắp xếp tâm trạng của mình rồi nói với cậu:
"Thật ra cũng không hẳn đâu. Lúc đầu anh với em gặp nhau nhiều lần như thế, anh cũng có thiện cảm với em. Anh không hay quan tâm người khác lắm, nhưng anh nhận ra mình không bài xích những người dễ chịu tươi sáng. Nếu như em không phải là Mao Mao, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian anh trở thành bạn em, có lẽ mất rất lâu để anh đối xử với em như bây giờ. Mao Mao, từ nhỏ anh đã coi em là một chấp niệm, không ai có thể thay thế em cả. Anh không quan tâm em lớn lên có ra sao, em vẫn là Mao Mao của anh và anh sẽ như ngày xưa mà quan tâm em. Trùng hợp là Mao Mao của anh là một cậu bé sáng sủa anh có thiện cảm tên Mục Huyền Anh. Điều này làm anh vui vẻ hơn nữa."
"Vậy..." Mục Huyền Anh mím môi "Vậy anh không chê em chứ?"
"Không. Hiện tại, dù em là Mục Huyền Anh hay là Mao Mao, thì em vẫn là đứa bé khóc nhè anh biết. Anh không chê em thay đổi, vậy nên..." Mạc Vũ nắm chặt tay "Em cũng đừng chê anh là người xấu, có được không?"
Mục Huyền Anh ngạc nhiên. Cậu vội nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói "Em không bao giờ nghĩ vậy đâu! Em không quan tâm anh là người như thế nào, chúng ta mãi là anh em với nhau mà đúng không?"
Mạc Vũ bật cười, trở tay nắm tay cậu, xoa xoa. Phải, là anh em với nhau. Anh cười bất đắc dĩ, nhìn bàn tay hai người. Ai nói cho anh biết, có anh em nào nắm tay nhau như thế này không chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com