Chương 10: Hồng Lan, Thiên Hỉ (H)
*Chương này chứa nội dung giới hạn độ tuổi. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
Phát hiện này làm Thượng Thanh Hoa hoảng hốt, lắp bắp không ra chữ:
"Đại...đại vương... Cái đó..."
Thượng Thanh Hoa bất ngờ bị nhấc bổng lên giường, hai bên đều bị chặn bởi tay Mạc Bắc Quân.
"Đại vương, có gì từ từ nói! Đừng động tay động chân..."
Giọng Mạc Bắc Quân thoáng chốc trầm thấp đến doạ người.
"Hoa Hoa...Ta muốn..."
Thượng Thanh Hoa không trả lời. Nói chính xác là không trả lời nổi. Hắn đương nhiên hiểu y muốn cái gì, nhưng giờ khắc này gật đầu có vẻ hơi khó khăn.
"Được không?" Mạc Bắc Quân cúi đầu thấp hơn, cọ cọ mũi lên mặt Thượng Thanh Hoa như lấy lòng.
Thượng Thanh Hoa sợ đến ngây người, trong đầu như có núi lửa phun trào. Thật lâu mới nói được mấy chữ:
"Ta...chuyện này..."
Mạc Bắc Quân thở dài nhắm mắt lại, khó khăn ngội dậy.
"Xin lỗi. Đường đột vậy doạ sợ ngươi rồi."
Thượng Thanh Hoa bỗng thấy hơi hụt hẫng. Hắn cũng không phải là không muốn chung đụng với Mạc Bắc Quân nhưng khi mọi chuyện sắp xảy ra, hắn lại có chút lo sợ. Tay Thượng Thanh Hoa vô tình chạm lên khăn len trên cổ, bỗng can đảm từ đâu ùa đến. Y vươn người, đưa tay choàng lên cổ Mạc Bắc Quân, mạnh mẽ kéo hắn xuống, mổ một cái lên môi hắn.
"Hoa Hoa?"
Thượng Thanh Hoa mặt đỏ gay ra sức chống chế: "Đã đến nước này rồi còn sợ hãi gì nữa! Nói! Ngươi có thích ta không?"
Mạc Bắc Quân sững sờ gật đầu.
"Vậy là được rồi. Ta giao ta cho ngươi. Ngươi từ nay phải bảo hộ ta thật tốt đấy!"
Hệ thống: "Thượng phong chủ đã nghiện còn ngại!"
Thượng Thanh Hoa: "Im miệng!"
Hệ thống: "Không cần ngươi nhắc, bản hệ thống rất có ý thức, hiện tại sẽ tắt nguồn cho hai ngươi tự nhiên."
Thượng Thanh Hoa định tiếp tục đôi co với hệ thống nhưng Mạc Bắc Quân đã ghé sát vào tai y thì thầm, giọng nói đầy từ tính, quyến rũ khác thường buộc y không thể phân tâm.
"Nhất định!"
Mạc Bắc Quân đưa tay ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng, hôn nhẹ vào môi y, hài lòng nhìn gương mặt đang đỏ như gấc dưới thân. Sau đó liền như không khống chế được, hôn xuống càng sâu hơn.
"Đại vương...ưm..."
Mạc Bắc Quân thừa dịp Thượng Thanh Hoa mở miệng liền đưa lưỡi vào, nhanh chóng nuốt hết những lời Thượng Thanh Hoa định nói.
Có những việc làm theo bản năng là được, đương nhiên cũng phải kể đến yếu tố "đối tác" nữa. Vừa hay người đối diện lại là người trong lòng...
Thượng Thanh Hoa bị hôn đến khó thở, mặt mũi đỏ gay thiếu dưỡng khí thở dốc từng cơn.
Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng đặt người kia xuống gối, cẩn trọng hôn lên từng tấc da mềm mại. Hôn từ mí mắt e ngại xuống gò má ửng hồng, lại từ cần cổ thanh tú xuống xương quai xanh tinh tế. Xúc cảm lạnh lẽo từ cơ thể hàn băng của Mạc Bắc Quân truyền đến làm người Thượng Thanh Hoa khẽ run.
Mạc Bắc Quân ở trên lại như không hề ngơi nghỉ, tay dò dẫm tháo đai lưng Thượng Thanh Hoa, cởi đi mấy lớp áo bào. Cơ thể tuyết trắng trần trụi lại nhiễm một mảng đỏ hồng thoáng cái hiện ra, từng đường cong mềm mại làm ánh mắt Mạc Bắc Quân càng thêm sâu.
Thượng Thanh Hoa dưới chân bỗng thấy man mát, vừa ngượng vừa hoảng, đưa tay muốn che đi, kết quả bị Mạc Bắc Quân nắm chặt tay, đưa lên đỉnh đầu, lại mạnh bạo hôn xuống, dây dưa một hồi mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn qua mị hoặc vô cùng.
Khoé môi Mạc Bắc Quân cong lên một độ khó nhận biết, tự mình thoát y. Thượng Thanh Hoa giật mình, đập vào mắt y là cự vật thô to đã nổi gân xanh của Mạc Bắc Quân, kích thước ... ừm...thôi chúng ta miễn bàn vấn đề này được không? Thượng Thanh Hoa ngại ngùng quay mặt đi. Nhất định phải tin hắn, là do vật kia đập vào mắt, không phải hắn chủ đích muốn nhìn. Mạc Bắc Quân như hài lòng khi thấy biểu hiện của y, vui vẻ hạ thấp cơ thể rắn chắc, tiếp tục công việc còn dang dở.
Mạc Bắc Quân chạm đến một đầu nhũ tiêm, thành thục mân mê một hồi làm Thượng Thanh Hoa phát ra tiếng rên rỉ kiều mĩ. Mạc Bắc Quân cũng không quên chuyển sang dùng miệng trêu ghẹo nhũ tiêm bên cạnh, một bên xoa một bên cắn chẳng mấy chốc làm Thượng Thanh Hoa không nhịn nổi thốt lên.
"Đại vương...ưm...dừng lại a..."
Mạc Bắc Quân đương nhiên không có ý dừng lại, khom lưng, chân phải đặt giữa hai chân Thượng Thanh Hoa khẽ nhích lên. Thượng Thanh Hoa hoảng hốt nhận ra phía dưới mình đang có phản ứng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Mạc Bắc Quân lại thích thú nhận ra thay đổi của y, đưa tay còn lại xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nam căn đang cương cứng của Thượng Thanh Hoa, miệng lại trêu chọc.
"Để đại vương giúp Thanh hoa thư giãn trước!"
"A...không cần...ưm...đại vương..."
Nói là nhẹ nhàng vuốt ve nhưng Mạc Bắc Quân vốn là người cầm kiếm, lòng bàn tay cũng dày đặc nốt chai, chỉ chạm nhẹ cũng khiến Thượng Thanh Hoa tê dại đến mức rên rỉ. Sau một hồi vừa bị hôn vừa được đại vương "giúp thư giãn", Thượng Thanh Hoa cuối cùng thở gấp, bắn ra một luồng tinh dịch đặc sệt, hư nhuyễn nghiêng người dựa vào ngực Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân ôm lấy y, không nhanh không chậm nói.
"Vậy giờ đến phiên bản quân." Rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Thượng Thanh Hoa mơ mơ màng màng đáp lại cái hôn của Mạc Bắc Quân nhưng chưa được bao lâu, xúc cảm đau đớn từ hoa huyệt truyền đến khiến y hoảng hốt trợn tròn mắt. Khỏi cần nhìn cũng cảm nhận được, một ngón tay Mạc Bắc Quân vừa được đưa vào, đang hống hách làm càn trong đó. Ngón tay lành lạnh cộng thêm chuyển động nhịp nhàng làm Thượng Thanh Hoa thoáng tê dại.
"Ư...a..."
Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp thích ứng thì ngón tay thứ hai, rồi thứ ba đã tiến vào, luật động liên tục.
"Đau. Đại vương...Đau..."
Mạc Bắc Quân mắt điếc tai ngờ, động tác cũng không dừng lại. Một lúc sau, cảm thấy Thượng Thanh Hoa đã chuẩn bị đủ liền rút tay ra, đem cự vật thô to đã trướng đến phát đau kề sát đến, cọ cọ vào cánh mông tuyết trắng đang run rẩy.
"Ta vào nhé?"
Thượng Thanh Hoa muốn khóc, y có quyền lựa chọn sao?
Quả nhiên không đợi Thượng thanh Hoa mở miệng, Mạc Bắc Quân đã mạnh mẽ tiến vào, công thành đoạt đất. Lần vào này là ngập tận gốc rễ, khiến nội tạng Thượng Thanh Hoa như bị chèn ép, đau không tả xiết, cả mông và bụng vô thức thắt chặt lại. Mạc Bắc Quân bị hành động này đả kích, hơi thở trầm thấp ôm chặt Thượng Thanh Hoa từ phía sau. Thượng Thanh Hoa lại chỉ biết khóc lóc lắc đầu nguầy nguậy, nói năng đứt quãng.
"Đại vương. Đau quá...Không cần...Lấy ra ...a...đau."
Mạc Bắc Quân bên trong cũng chưa có động tĩnh gì, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt Thượng Thanh Hoa, thương tiếc vuốt ve cơ thể run rẩy vì đau, mê luyến xúc cảm mềm mại cùng nhiệt độ nóng ấm, lại ôn nhu thổi gió bên tai.
"Ngoan. Một lát sẽ không đau. Nghe ta, thả lỏng."
Được an ủi, vuốt ve một hồi, cơ thể Thượng Thanh Hoa rốt cục thả lỏng. Kết quả, y buông lỏng cảnh giác quá sớm. Nhận thấy người trong lòng vừa thoáng thư dãn, Mạc Bắc Quân liền nhanh chóng rút cự căn ra rồi mạnh mẽ đâm vào lần nữa. Thượng Thanh Hoa chỉ biết khóc ròng.
"Đừng mà...đại vương...tha mạng..."
Mạc Bắc Quân như mất hết lí trí, thấy thoải mái liền liên tục trìu sáp, nông nông sâu sâu không theo quy luật, cứ vậy thao Thượng Thanh Hoa đến van xin lạy lục cũng không tha. Nửa thân dưới luật động không ngừng, hai tay cũng không ngoan ngoãn, khi thì vuốt ve, mơn trớn, khi thì gắt gao ôm chặt Thượng Thanh Hoa như muốn nhập y vào người mình.
Thượng Thanh Hoa lại chỉ cảm thấy đau. Đau kinh khủng, giống như cơ thể bị chia làm hai, nào có cái gì mà dục tiên dục tử.
"Ha...ha...đại vương...tha...a...tha cho ta...ha... đau...đau aaa... phía dưới...ha...ha... ư đau..."
"Hoa Hoa ngoan. Thả lỏng chút. Tính kẹp hỏng ta sao?"
"Có mà ngươi định đâm hỏng ta thì có" Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm nhưng lời ra khỏi miệng lại chỉ có van xin.
"Kh...ư ư không...ha...đau. Đại...ha vương... Chậm chút...ha... Hỏng mất...ha...a...a...ta đau..."
Mạc Bắc Quân ánh mắt thương tiếc, thả chậm tốc độ, từ phía sau khẽ hôn lên vành tai run rẩy của Thượng Thanh Hoa.
"Đau lắm sao?"
Thượng Thanh Hoa vạn phần uỷ khuất gật đầu, khó khăn rên rỉ.
"Đương nhiên. Đây...a...là lần đầu của ta mà...ư..."
Thượng Thanh Hoa thuận miệng đáp lời, không ngờ được sau câu nói kia, cự vật đang chôn mình nơi cúc hoa kia liền lơn thêm một vòng.
"Ư... to...a...ư."
Mạc Bắc Quân vừa nghe xong, vẻ mặt nhu hoà hơn thường nhưng động tác lại không một chút tương đồng. Một tay nắm lấy vòng eo người dưới thân, lật y nằm sấp xuống, dễ dàng đưa Thượng Thanh Hoa vào tư thế nửa nằm nửa quỳ. Một màn thay đổi tư thế làm Thượng Thanh Hoa vừa đau vừa hốt hoảng, xen lẫn lại có một chút cảm giác tê dại kì lạ.
Mạc Bắc Quân nhìn vẻ mặt vừa đê mê, vừa nhăn nhó vì đau của Thượng Thanh Hoa, lại nhìn hoa huyệt nhỏ nhắn đang khó khăn cắn nuốt cự vật, xung quanh vẫn còn dâm dịch nhầy nhụa, tầm mắt càng lúc càng trầm. Không báo trước rút hết ra rồi thô bạo đâm vào. Người này là của hắn. Vẻ mặt này chỉ mình hắn được thấy. Thân thể này cũng chỉ tiếp nhận hắn. Một mình hắn. Duy nhất một mình hắn
Thượng Thanh Hoa hai mắt lập tức mờ mịt, hốt hoảng kêu không ra tiếng.
Mạc Bắc Quân không hề có ý định dừng lại, hai tay khoá chắc vòng eo mảnh khảnh, ép cho hoa huyệt vểnh lên càng cao, thô bạo luật động. Thượng Thanh Hoa vừa đau vừa sợ, lại không ngờ phát hiện ra, có một vị trí khi Mạc bắc Quân đỉnh tới, không những không đau mà còn có chú gì tê dại, không kìm được rên rỉ.
"A..Đại vương...ha ha...chỗ đó... Không phải chỗ đó...a...ha...lạ quá... đại vương. Mạc Bắc Quân...ha...a...Quân..."
Cổ họng khô khốc vì rên rỉ, chân tay vô lực, chỉ có thể tuỳ ý Mạc Bắc Quân ra vào.
"Hoa Hoa, ngươi vừa gọi ta là gì?" Mạc Bắc Quân miệng thì hỏi nhưng thân thể lại không hề dừng lại.
Thượng Thanh Hoa mờ mịt đáp lời.
"Đại... vư...a vương a... Dừng lại đi mà. Van cầu ngài..."
Mạc Bắc Quân phật ý, chuyển người thúc mạnh vào hậu huyệt.
"Gọi tên ta, ta liền dừng lại."
Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng, khẽ ngoái đầu, lại không ý thức được đường cong mảnh dẻ vừa tạo, cùng ánh mắt ngập nước và đôi môi đỏ mọng kia có bao nhiêu phong tình.
"Quân à, dừng lại được không? Ta...mệt quá!"
Mạc Bắc Quân nhìn bộ dạng câu người của Thượng Thanh Hoa mà đờ đẫn đến dừng cả luật động. Hắn chỉ muốn nghe người kia gọi tên hắn một lần nữa thôi, rồi sẽ tha cho y.
Nhìn cúc huyệt đã tấy đỏ này, cả làn da đầy vết đỏ đều khiến hắn vừa yêu vừa xót. Thật lòng không muốn hành hạ y. Nhưng tình hình này xem ra... dừng lại có chút khó khăn.
Thấy Mạc Bắc Quân dừng lại, Thượng Thanh Hoa lại nghĩ chiêu can xin có tác dụng, đầu óc chưa tỉnh táo cộng thêm miệng nhanh hơn não mà phun một tràng. Dám cá bản thân hắn cũng không biết mình đang nói gì.
"Quân Quân, bên trong ta nóng quá, lại trướng quá, ưm ư... vừa chuyển động liền thấy, cảm giác... lạ quá... bị lấp đầy... bị Quân Quân thao ngất mất...tiểu Quân Quân lớn quá... ngươi mau cho tiểu Quân Quân ra đi..."
Tình cảnh này, phàm là đàn ông sẽ không dừng lại, mà đã dừng lại chắc chắn không phải đàn ông. Aha, không may thay, Mạc Bắc Quân chính là đàn ông!
Lại trải qua gần nửa canh giờ, Mạc Bắc Quân rốt cục thở dốc, đẩy nhanh tốc độ rồi bất thình lình bắn thẳng vào bên trong Thượng Thanh Hoa, miệng lại không ngừng lẩm bẩm. "Hoa Hoa, ta thích ngươi. Ta thích ngươi chết đi được."
Thượng Thanh Hoa vừa suýt bất tỉnh, nghe được lời này, tâm liền mềm đi không ít, cả cơn đau cũng không còn ghê gớm như trước. Y hữu khí vô lực nở nụ cười, thều thào đáp:
"Quân...ta cũng thích ngươi..."
Vừa dứt lời liền cảm thấy cự vật trong người thoáng to thêm một vòng, lại cứng hơn trước. Y run rẩy ngoái đầu, vừa vặn thấy Mạc Bắc Quân mỉm cười đầy ý vị. Một nụ cười thay mọi lời nói.
Thượng Thanh Hoa khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Y biết mình xong đời rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Đêm còn dài, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó lòng kể hết. Có điều, đêm đó trăng thanh gió mát, Hồng Lan, Thiên Hỉ cùng chiếu, quả là ngày Hoàng Đạo hiếm có. Một thầy tướng số nào đó phán nay là ngày tốt để cưới gả, động phòng.
Trùng hợp thay, đêm ấy cũng có một bông cúc bị nát.
* Hồng Lan, Thiên Hỉ: tên hai chòm sao chiếu mệnh trong tử vi, khi xuất hiện cùng nhau sẽ báo hiệu sự gần gũi, ân ái trong tình yêu.
Tác giả: Lần đầu tiên ta viết H, có gì sai sót mong các nàng thông cảm. Ta đã phải cày lại 7749 bộ H để lấy cảm xúc và kết quả như các nàng vừa đọc. Hiện tại ta vẫn chưa tin được bản thân có thể viết đến 2269 từ tả cảnh H...
Túm cái quần lại là do con mắm tác giả bị sang chấn tâm lí sau khi viết H nên hôm nay chỉ có một chương thôi.
Hẹn gặp mọi người vào ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com