Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gả cho quân.

Một buổi sáng nọ, như bao buổi sáng khác, Thượng Thanh Hoa thức dậy, theo thói quen quơ quơ tay tìm kiếm vòng tay người kia rồi giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường gỗ bình thường chứ không phải giường băng của Bắc Cương.

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt bật dậy. Đây...Đây là tư phòng của y ở An Định Phong, Mạc Bắc Quân cũng không có ở đây. Thượng Thanh Hoa đứng dậy toan ra ngoài thì cánh cửa bật mở, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh bước vào, theo sau là Ninh Anh Anh và Minh Phàm, mỗi người bê một khay đồ đỏ chói.

Khoan. Cái thứ trên kia... WTF! Vậy mà lại là hỉ phục và mũ phượng. Thẩm Thanh Thu không nhiều lời, khoát tay với hai người kia: "Giao cho các ngươi!"

Hai người hiểu ý, Minh Phàm nhanh nhẹn chạy đến...đè Thượng Thanh Hoa xuống cùng Ninh Anh Anh nhét hắn vào bộ hỉ phục kia.

"Thẩm Thanh Thu...các ngươi rốt cục đang làm gì?"

Thẩm Thanh Thu nhàn hạ phe phẩy quạt, cười đầy ý vị.

"Đại thần à! Đừng hoảng! Là chuyện tốt!"

"Tốt cái khỉ mốc gì! Thả ta ra!"

"Ngươi đừng nháo! Ninh Anh Anh, nhanh tay một chút, Mạc Bắc Quân sắp đến rồi!"

"Vâng, sư tôn!"

"Mạc Bắc Quân? Rốt cuộc là chuyện gì?"

Thẩm Thanh Thu thở dài:

"Haizz... Tưởng ngươi chỉ ngốc khi đánh bàn phím, ai dè là ngốc thật. Đến nước này còn không hiểu sao? Đương nhiên là đến đón dâu!"

Đón dâu? Mạc Bắc Quân đến đón dâu, vậy tân nương của hắn đâu? Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Hoa chột dạ nhìn xuống bộ hỉ phục đang mặc, trong đầu ầm ầm sóng lớn.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi nói cho ta, Mạc Bắc Quân hắn...ta...cái này..."

Thầm Thanh Thu ngồi một bên điềm tĩnh cắn hạt dưa, gật gật đầu.

"Chính là thế đấy! Hắn ta đối với ngươi đúng là thật lòng. Hắn mang hơn tám trăm rương sính lễ đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên hỏi cưới ngươi, lại đến chỗ ta lạy lục nhờ ta phát thiệp mời cho các phong chủ khác. Hắn sợ nếu là hắn phát thì những người kia sẽ không đến. Mà quả thật với mấy kẻ kia, hôn lễ này quá sức lố bịch, đã định từ chối, may mắn có Tiên Xú phong nói giúp. Haizz... Mạc Bắc Quân đứa bé này, đúng là tìm đủ mọi cách làm cho ngươi một hôn lễ trọn vẹn."

Thượng Thanh Hoa im bặt, hai má đỏ lựng, trước mắt lại như phủ sương mỏng, đến cuối vẫn nhịn xuống không khóc ra. Hôm nay là ngày vui, ngày vui của hắn a. Không được khóc. Tuyệt đối không được khóc!

Ninh Anh Anh vừa nhân lúc đó khéo léo vấn cho Thượng Thanh Hoa một búi tóc xinh đẹp rồi đội mũ phượng lên. Tiểu cô nương cầm lên hộp phấn nhỏ, nhìn gương mặt bánh bao trắng trẻo, bờ môi phấn nộn của Thượng Thanh Hoa, khoé mắt y còn phiếm hồng, lấp lánh linh quang, thực sự quá mĩ miều, tuyệt đối không cần trang điểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nay là ngày vui của sư thúc, không thể để người mang bộ dạng thường ngày được, liền lấy bút lông, khoát tay điểm lên trán Thượng Thanh Hoa một nốt chu sa hình hoa sen, lại hài lòng nhìn thành quả.

"Sư tôn, xong rồi ạ!"

Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn, hài lòng gật đầu:

"Làm tốt lắm, mau ra ngoài thôi, nhà trai đến rồi."

Ra đến cửa, Thẩm Thanh Thu như nhớ ra chuyện gì, gõ nhẹ quạt lên trán.

"À phải rồi. Sau lần này ngươi phải cảm tạ Liễu Minh Yên cho tốt đấy. Con bé rất sốt sắng chuẩn bị hôn sự cho các ngươi."

Thượng Thanh Hoa mụ mị gật đầu.

Ninh Anh Anh vui vẻ đỡ Thượng Thanh Hoa đang đội khăn hỉ, từ từ bước đi. Nói là khăn hỉ chứ thực chất còn mỏng hơn cả khăn voan. Thượng Thanh Hoa hoàn toàn nhìn rõ ràng mọi sự xung quanh, không nhất thiết phải được dẫn đi kiểu này. Bất quá, lễ không thể bỏ. Thượng Thanh Hoa ngẩng đầu, lại ngây người, An Định phong đèn hoa giăng đỏ chói, tôn lên dáng vẻ rực rỡ, tiêu sái của của nam nhân thân vận hỉ phục, đang bước về phía y.

Mạc Bắc Quân tiến đến rất gần, bất ngờ hất vạt áo, quỳ một chân xuống, đưa tay về phía Thượng Thanh Hoa.

"Từ giờ đến lượt ta bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Thượng Thanh Hoa, gả cho ta."

Bao nhiêu nước mắt kìm nén từ đầu đều không hẹn cùng rơi xuống. Đèn hoa này đều là cho hắn, hỉ phục này là cho hắn, cái quỳ kia cũng là dành cho hắn, ngay cả đoàn người đều là chúc mừng hắn, còn người trước mặt này, đương nhiên là người làm mọi thứ vì hắn.

  Thượng Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay vừa đưa ra, nghiêng đầu nở một nụ cười.

"Vâng."

Đáy mắt Mạc Bắc Quân như phát ra tia sáng ấm áp, nhanh chóng đoạt lấy Thượng Thanh Hoa từ tay Ninh Anh Anh, nhẹ nhàng phi thân lên kiệu hoa lộng lẫy giữa ánh mắt trầm trồ và tiếng reo hò của mọi người, hộ một tiếng:

"Khởi kiệu."

Đoàn người y trang đỏ thẫm đường hoàng xuất phát, tiến thẳng về Bắc Cương, cờ hoa rợp trời, kèn trống oanh động cả một phương.

Trên kiệu,tim Thượng Thanh Hoa vẫn chưa dừng loạn nhịp, run run bám vào ray Mạc Bắc Quân.

"Đại vương!"

"Hửm?" Ánh mắt Mạc Bắc Quân có vẻ không hài lòng. Thượng Thanh Hoa vội vã sửa lời, ngượng ngùng gọi.

"Tướng công!"

Mạc Bắc Quân mỉm cười, vui vẻ đáp lời.

"Nương tử!"

Thượng Thanh Hoa thích thú gọi một tiếng nữa.

"Tướng công!"

Mạc Bắc Quân kiên trì đáp lại, gương mặt lại càng thoả mãn.

"Nương tử!"

Thượng Thanh Hoa vui vẻ cười khúc khích.

"Tướng công, ta lại chỉ muốn gọi người là đại vương."

"Miễn là ngươi thích!"

"Ngài lại gọi ta là Hoa Hoa!"

"Được! Đều theo ý ngươi!"

Thượng Thanh Hoa bật cười, nhào lên ôm lấy thắt lưng Mạc Bắc Quân.

"Đại vương! Ta thích ngài chết mất!"

Mạc Bắc Quân đỏ mặt, ôn nhu xoa đầu người trong lòng.

Kiệu lớn mành sa, hồng trang mười dặm, người người chúc phúc, là cảnh tượng kinh diễm vạn phần...

Năm dài tháng rộng, vạn sự khó lường, không rời không bỏ, xoay người ngoái đầu đều là ngươi...

*

Thẩm Thanh Thu ở một góc khuất nhìn theo đoàn người rời đi, ánh mắt không rời. Lạc Băng Hà ghé sát vào y, điệu bộ lấy lòng.

"Sư tôn, đâu thể chỉ suốt ngày giúp người như vậy, phải quan tâm cả bản thân nữa chứ."

Thẩm Thanh Thu thi hồi tầm mắt, quay lại nhìn Lạc Băng Hà.

"Ý ngươi là sao?"

Lạc Băng Hà vui vẻ bắt chước điệu bộ vừa rồi của Mạc Bắc Quân, tiêu sái quỳ một chân xuống.

"Sư tôn, chúng ta thành thân đi."

Thẩm Thanh Thu tim như rớt một nhịp, lại tỏ vẻ bực dọc lôi Lạc Băng Hà dậy, hung hăng doạ nạt.

"Ngươi bớt gây chuyện đi! Còn nháo nữa ta đuổi ngươi khỏi Thanh Tĩnh phong!"

Lạc Băng Hà như chú cún bị chủ mắng, cụp tai ỉu xìu.

"Sư tôn thực sự không muốn cùng ta thành thân sao?" Rõ ràng ánh mắt vừa rồi của sư tôn hắn là vạn phần hâm mộ...

Thẩm Thanh Thu ánh mắt khẽ động, nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Thượng Thanh Hoa vừa rồi, lại bất giác liếc nhìn Lạc Băng Hà, cuối cùng vẫn xoè quạt quay gót, bỏ lại Lạc Băng Hà.

Có điều chưa đi được hai bước liền chững lại, cũng không quay người, sợ Lạc Băng Hà trông thấy một tầng đỏ lựng trên má, chỉ nghiêng đầu nhàn nhạt nói.

"Ít nhất cũng phải chọn ngày chứ!"

Nói xong lại tiêu sái bước đi, thoạt trông như cực kì bình tĩnh, lại chỉ có Lạc Băng Hà nhìn ra, bước chân kia đang gấp gáp thế nào. Y mỉm cười thật ấm áp, sư tôn y không phải không muốn, là người ngại ngùng a. Lạc băng Hà nhanh chóng chạy theo, vui vẻ nói.

"Sư tôn, vậy là người đồng ý sao?"

Thẩm Thanh Thu không trả lời quay mặt đi, tránh ánh mắt sáng như sao của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà lại không chịu thôi, liên tục lải nhải.

"Vậy người thấy mùng một tháng sau thế nào? Mười lắm tháng này cũng là ngày đẹp. Nhưng sư tôn, ta thấy mai mới là đại cát đại lợi..."

Ha! Phải rồi. Thời gian vẫn sẽ trôi và câu chuyện của bọn họ sẽ còn kéo dài nữa...

Nép sau một cây đại thụ gần đó là một bóng dáng thiếu nữ thướt tha, dưới đôi mắt diễm lệ là một tầng sa mỏng, che đi biểu cảm đánh rơi hết tiết tháo. Vâng, thiếu nữ đó chính là Liễu Minh Yên.

Nói cho các ngươ một bí mật, "Xuân Sơn Hận" sắp có phần mới rồi!

T/giả: spoil nhẹ cho các nàng, chương sau có một chút sad. Nếu các nàng chỉ muốn một kết thúc, có thể dừng lại tại đây. Nếu muốn một kết thúc trọn vẹn hơn, hãy đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com