Chương 6: Mạc Bắc Quân tạ lỗi (Trung)
Mạc Bắc Quân lao như gió ra khỏi lâu đài băng nhưng ra rồi lại không biết phải đi đâu, càng không dám quay trở lại. Trước đây bị hắn đánh Thượng Thanh Hoa cũng chưa từng khóc, nhưng vừa rồi y lại làm hắn khóc rồi. Đối diện nước mắt của người này, không hiểu sao y còn cảm thấy sợ hãi hơn một mình địch lại thiên quân vạn mã. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, y lại tìm đến chỗ Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.
"Ma tôn!"
Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn Mạc Bắc Quân, rõ ràng một bộ dạng bất mãn. Hắn và sư tôn vốn dĩ định du thuyền câu cá, nói chuyện tình tứ lãng mạn biết bao nhiêu, bây giờ lại phải ở nơi này "đàm đạo" với khối băng vô cảm này. Hỏi hắn có tức chết không cơ chứ.
"Mạc Bắc Quân ta nói ngươi vẫn là đừng nên đến đây nữa. Ta lấy danh nghĩa phong chủ Thanh Tĩnh phong ra thề với ngươi, hắn chưa từng trở về đây." Thẩm Thanh Thu mở quạt cằn nhằn.
"Thượng Thanh Hoa...y về rồi..." Mạc Bắc Quân thấp giọng.
"Y về rồi? Sao lại không đế nói với ta tiếng nào?"
Thẩm Thanh Thu cũng biết tên ngốc kia sớm muộn cũng mò về nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên.
Ngày trước nể tình bằng hữu "vào sinh ra tử" với Thượng Thanh Hoa, y mới nửa thật nửa giả doạ nạt Mạc Bắc Quân, cốt khiến hắn ta nhận thức tầm quan trọng của Thượng Thanh Hoa. Âu cũng là làm phúc, ai dè từ hôm đó, Mạc Bắc Quân ngày ngày đến Thương Khung Sơn kiếm chuyện, làm y đau đầu muốn chết. Nay Thượng Thanh Hoa về rồi, sao tảng băng thối này vẫn cứ mò đến?
"Mạc mỗ cũng mới tìm thấy y hồi sáng..."
"Vậy sao ngươi không ở bên y đi, mò đến đây làm gì?" Thẩm Thanh Thu ngán ngẩm đến nỗi không thèm giả bộ thanh tao, ánh mắt chán ghét nhìn Mạc Bắc Quân.
Hắn ta lại như không để ý, ấp úng nói:
"Ta...ta muốn gặp ma tôn..."
Lạc Băng Hà trừng mắt với Mạc Bắc Quân, lại vội vã quay sang thanh minh với Thẩm Thanh Thu, bộ dạng sẵn sàng một khóc hai nháo ba thắt cổ.
"Mạc Bắc Quân ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Sư tôn, người tin ta, ta hoàn toàn không có gì với hắn. Ta chỉ có mình sư tôn thôi! Người nhất định phải tin ta! Ta trong sạch!"
Thẩm Thanh Thu đưa tay day day huyệt thái dương, chán ghét xua tay với Lạc Băng Hà nói.
"Ngươi bớt lời lại đi!"
Lạc Băng Hà nghe thế lập tức nước mắt rơi lã chã, không để ý Mạc Bắc Quân vẫn ngồi đó, quỳ phịch xuống đất ôm thắt lưng Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn, người tin ta đi! Ta chỉ thích mình sư tôn thôi. Người bắt ta moi tim ra chứng minh cho người ta cũng cam lòng. Ô ô... Sư tôn. Người đừng chán ghét ta. Ô ô..."
Thẩm Thanh Thu rốt cuộc vẫn đầu hàng trước nước mắt Lạc Băng Hà, đưa tay xoa đầu dỗ dành hắn:
"Được rồi! Ngươi đừng khóc nữa! Sư tôn cũng không nói là không tin ngươi!"
Lạc Băng Hà nín khóc thật, hai tay ôm lấy tay Thẩm Thanh Thu, cọ cọ vào má, bộ dạng thoả mãn vô cùng.
Mạc Bắc Quân: "..."
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi đi về phòng, lại dứt khoát bắt Lạc Băng Hà ở lại tiếp chuyện Mạc Bắc Quân. Lạc Băng Hà rưng rưng nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu đi khuất, quay mặt lại nhìn Mạc Bắc Quân lại là một bộ dạng lạnh băng, sát khí ngất trời.
"Nói! Chuyện gì lại mò tới đây phá rối ta? Bắc Cương xảy ra chuyện?"
"Không phải. À mà. Cũng phải."
Lạc Băng Hà nhíu mày hỏi lại. Thủ hạ này của hắn trước nay rất ít việc không xử lí được. Cả ma giới dưới trướng mình, Lạc Băng Hà cũng yên tâm giao cho hắn quản lí. Lần này tìm đến tận đây, hẳn là đại sự nguy cấp.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Mạt yêu nổi loạn hay có kẻ nội gián?"
Mạc Bắc Quân nói: "Là Thượng Thanh Hoa chán ghét ta."
"Thượng Thanh Hoa?"
"Phải! Y nói ta là đồ khốn khiếp, chết tiệt, còn có..."
"Dừng! Ngươi đang phiền não vì Thượng Thanh Hoa mắng ngươi?" Lạc Băng Hà biểu tình không thể tin nổi. Thủ hạ siêu cấp đáng tin của hắn chạy đến than phiền vì bị mắng?
"Đúng vậy!"
Lạc Băng Hà nghi ngờ nói. "Các ngươi từ bao giờ lại như vậy?"
"..."
"Mạc Bắc Quân, ngươi không phải là thích Thượng Thanh Hoa đi."
"Thích? Không hề! Ta chỉ cảm thấy y..."
Mạc Bắc Quân sửng sốt. Hắn sao có thể thích Thượng Thanh Hoa được. Chỉ là cảm thấy người kia đi theo hắn lâu như vậy, lại nhiều lần có công bảo vệ hắn, nên hắn mới sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chiều chuộng người kia một chút. Sao Ma tôn lại dùng từ thích để hình dung?
"Không phải sao? Lúc hắn không ở cạnh, ngươi sẽ nhớ hắn. Lúc hắn vui vẻ, ngươi cũng sẽ vui vẻ. Lúc hắn buồn bã, ngươi sẽ thấy lòng như dao cắt. Ngươi sẽ thấy hắn thật đẹp. Ngươi sẽ thấy hắn chỗ nào cũng yếu đuối, không có ngươi sẽ dễ dàng bị người ta khi dễ. Luôn muống ở bên chiều chuộng, bảo vệ hắn..."
Từng lời của Lạc Băng Hà như đâm thấu tim đen Mạc Bắc Quân, thong thả đi guốc trong bụng y. Những cái này...y vậy mà đều có đủ.
"Còn một biểu hiện then chốt nữa!"
"Xin ma tôn chỉ dạy!"
"Ờm...Ngươi thấy Mộc Thanh Phương là người thế nào?"
"Chuyện này có liên quan gì?"
"Ngươi cứ trả lời ta đi!"
"Mộc phong chủ là người thu liễm, y thuật cao minh, cũng rất hoà nhã."
"Tốt! Vậy nếu như ta nói ngươi nghe một chuyện cũ. Vài năm trước, Thượng Thanh Hoa ngã thang bị thương ở lưng, phải cởi áo trị thương ở chỗ Mộc Thanh Phương"
Đồng tử Mạc Bắc Quân khẽ co rút. Cởi áo trị thương? Thượng Thanh Hoa cởi áo ở chỗ Mộc Thanh Phương. Mạc Bắc Quân không tự chủ hình dung bộ dạng thượng Thanh Hoa "cởi áo", mặt bất giác đỏ lên. Nhưng nghe đến Mộc Thanh Phương, mặt lại đen hơn đít nồi.
Lạc Băng Hà lại không định dừng lại.
"Còn nhớ lần đó, Thượng Thanh Hoa bị ngã thang cũng không nặng lắm, Mộc Thanh Phương lại kiên quyết giữ hắn lại y quán cả tháng trời...từ từ chăm sóc."
Lạc Băng Hà ác ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, lại thích thú nhìn hai nắm tay Mạc Bắc Quân nổi gân xanh. Coi như đây là trừng phạt cho việc ăn gan hùm mật gấu phá hoại chuyến dã ngoại của y và sư tôn đi.
"Vậy bây giờ ta hỏi lại ngươi, ngươi thấy Mộc Thanh Phương là người thế nào?"
"Mộc phong chủ... là người... thu... liễm..." Mạc Bắc Quân gằn từng chữ.
"Nói thật!"
"Vô sỉ! Hỗn đản! Càn rỡ!..."
"Thôi đủ rồi! Ta cũng chỉ tuỳ tiện bịa một câu chuyện, ngươi chửi khoa nghe như vậy ảnh hưởng sư tôn ta nghỉ ngơi."
"Ma tôn, người..."
"Có điều như vậy là đủ rồi. Ta dám khẳng định ngươi thích Thượng Thanh Hoa. Vì ngươi vừa ...ghen."
"Ta chỉ là..." Mạc Bắc Quân muốn biện hộ lại không tìm được lí do nào, một cái chống chế qua loa cũng không.
"Hửm?"
"..."
"Ngươi đỏ mặt với ta làm gì? Về mà nói cho người đang chờ ngươi kìa."
"Thượng Thanh Hoa chờ ta?"
"Không thì ai vào đây, không lẽ là Mộc Thanh Phương?"
"Không đúng! Y chán ghét ta! Giọng điệu đó rõ ràng là chán ghét ta."
Lạc Băng Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao y lại có một thuộc hạ đầu gỗ đến nhường này.
(T/giả: Anh nhìn lại anh đi. Người ta làm từ gỗ còn anh làm từ nước nhá! Khóc trôi hết văn của tôi rồi...)
"Sư tôn thường xuyên nói mấy lời cay độc với ta, nhưng nào phải người chán ghét ta. Người vì ta làm rất nhiều thứ, còn hai lần vì ta mà suýt mất mạng. Người đối với ta không hề vô tình, sao ta lại không dành hết ngọt ngào để đền đáp?... Ta thích người nên, sủng người, bảo hộ người là điều đương nhiên."
Mạc Bắc Quân nghe đến nhập tâm, mãi khi Lạc Băng Hà đứng lên mới vội đứng dậy cáo từ. Đi đến gần cửa lại quay đầu nói.
"Ma tôn, còn có, không biết ngài có biết làm mì sợi không?"
"Mì sợi?"
"Đúng ạ!"
"Ta biết. Sư tôn thích ăn nên ta có học."
"Vậy, ngài có thể nào..."
"Để hôm khác rồi nói, hiện tại ta muốn qua xem sư tôn. Ngươi nên đi đâu thì đi đi, đừng vướng chân ta và sư tôn ở bên nhau."
Mạc Bắc Quân cạn lời, nhanh chóng quay gót, hăm hở phi thân về Bắc Cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com