Chương 9: Sinh thần (hạ)
Về đên Bắc Cương, Thượng Thanh Hoa được đặt cẩn thận trên giường, lại giận dỗi xoay lưng về phía Mạc Bắc Quân. Kì thực là chờ hắn giải thích, dỗ dành. Nhưng Mạc Bắc Quân ngồi cạnh bàn, một lời cũng không nói, mãi đến khi Thượng Thanh Hoa tức giận, muốn đứng lên ra ngoài mới mở miệng.
"Ngươi giận ta?"
Thượng Thanh Hoa ngoái đầu, rất nhanh lườm Mạc Bắc Quân một cái rồi lại quay đi. Còn phải hỏi, không tự ngẫm lại bản thân đã làm sai gì!
"Đừng giận ta."
Nói không giận liền không giận, nghĩ hắn là cái gì?
(T/giả: Các bạn chú ý học tập nhá. Nao người yêu có dỗi thì nhã nhặn hỏi "Mày giận tao à?" nếu người kia không đáp thì nói tiếp "Mày đừng giận tao" không tao đập cho mày vỡ mặt đấy. Haha. Nói chứ anh nhà chả thương bé Hoa đến chết đi được. 🤣)
Mạc Bắc Quân bỗng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Thượng Thanh Hoa giật mình quay lại, uất ức nhìn cánh cửa đóng lại.
Dỗ dành hắn thêm mấy câu thì làm sao? Lần nào khúc mắc cũng chạy. Chạy! Chạy! Chạy! Giỏi thì chạy luôn đi đừng về nữa.
Thượng Thanh Hoa muốn chửi, nhưng chưa kịp chửi thì Mạc Bắc Quân đã về, trên tay bê một bát mì vẫn còn bốc khói.
Đặt bát mì xuống bàn, Mạc Bắc Quân tiến đến, không nói không rằng nhấc bổng Thượng Thanh Hoa lên, đặt lên trên ghế chỗ bát mì, rồi kéo ghế ngồi cạnh.
Thượng Thanh Hoa hơi vùng vằng nhưng vẫn không phản kháng, nhìn chằm chằm bát mì.
"Mì trường thọ. Hôm nay là sinh thần ngươi."
"Còn biết hôm nay là sinh thần ta? Tưởng ngươi không quan tâm, bận chính sự của ngươi rồi chứ?" Thượng Thanh Hoa giọng điệu giận dỗi nhưng ánh mắt vẫn dán trên bát mì.
"Ta không cố ý..." Mạc Bắc Quân rũ mắt, bộ dạng uỷ khuất ngồi lại gần Thượng Thanh Hoa.
"Ngươi chính là cố ý! Bằng không ngươi nói ta nghe, hôm nay từ sáng sớm ngươi đã đi đâu mất dạng?"
"Ta đi... nấu mì cho ngươi..."
"Nấu mì? Ngươi nấu một bát mì hết nguyên một ngày? Ngươi tưởng ta là con nít sao?"
"Ta không lừa ngươi... Ta thực sự đi nấu mì..."
"..."
"Có điều...ma tôn nói ta làm không được tốt...phải làm lại rất nhiều lần... mới...mới được..."
"Ngươi nhờ Lạc Băng Hà dạy làm mì?"
"Ừm. Ta nghe nói sinh thần của con người, đều sẽ được ăn mì trường thọ mới muốn làm cho ngươi. Nhưng...không ngờ làm đi làm lại...không để ý thời gian, ngẩng đầu lên đã tối mất. Ta đành nhanh chóng mang mì về cho ngươi, lại thấy ngươi không ở nhà nên mới cấp tốc đi tìm, cuối cùng tìm được ngươi ở chỗ Thẩm Thanh Thu..."
Hắn đây...là đang giải thích đi. Thượng Thanh Hoa nhìn bộ dạng hối lỗi của Mạc Bắc Quân thấy thật buồn cười, trong lòng mềm ra không ít lại vẫn đanh mặt, gắp một sợi mì bỏ vào miệng.
Không biết do một ngày chạy đi chạy lại không ăn uống hay do người làm mì là người trong lòng hắn mà Thượng Thanh Hoa thấy bát mì này thực sự rất ngon.
"Ừm...Không tồi."
"Thật sao?" Mắt Mạc Bắc Quân sáng lên.
Thượng Thanh Hoa gắp một vắt mì, nâng lên gần miệng Mạc Bắc Quân.
"Không tin ngươi thử xem."
Mạc Bắc Quân thoáng bất ngờ, lại vội vã há to miệng ăn mì.
"Đồ ngốc! Đừng cắn chứ! Cắn đứt sợi mì rồi thì mì trường thọ của ta thành "mì đoản thọ" mất!"
Mạc Bắc Quân dừng nhai, ánh mắt lo lắng hướng Thượng Thanh Hoa mồm đầy mì lắp bắp.
"Ta...Ta..."
"Không sao! Không cần lo lắng như vậy. Ăn thêm một miếng, không cắn nữa là được rồi."
Thượng Thanh Hoa bật cười, gắp một miếng nữa cho Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ăn mì.
Thượng Thanh Hoa tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho Mạc Bắc Quân một miếng. Chẳng mấy chốc tô mì lớn hết veo. Cơn giận trong lòng cũng vơi đi gần hết.
Gác đũa lại, Thượng Thanh Hoa quyết tâm hỏi cho ra nhẽ.
"Hôm nay thì là tô mì này, vậy mấy ngày qua ngươi rốt chộc bận công to việc lớn gì?"
Mạc Bắc Quân cúi đầu không đáp, sau lưng thu thu giấu giấu một hộp nhỏ đỏ tươi. Hành động này không che được mặt Thượng Thanh Hoa, y trực tiếp vòng ra sau Mạc Bắc Quân, giựt lấy hộp nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Đừng...đừng mở..."
"Ngươi nói vậy ta lại càng muốn mở. Tóm lại đây là thứ gì?"
"Quà."
Thượng Thanh Hoa hiểu ra, hai mắt lấp lánh.
"Quà sinh thần của ta sao?"
Mạc Bắc Quân gật đầu.
"Vậy sao lại không mở chứ! Nhất định phải mở!"
"Đừng! Xấu lắm..."
Thượng Thanh Hoa không quan tâm Mạc Bắc Quân ngăn cản, thoăn thoắt mở quà. Cuối cùng lôi ra được một chiếc khăn len màu trắng. Vừa nhìn liền biết là đồ đan tay, còn là dạng thủ nghệ kém cỏi, đan xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Cái này...là ngươi đan sao?"
Mạc Bắc Quân nhìn thứ "phế phẩm" trên tay Thượng Thanh Hoa, xấu hổ đỏ mặt, ra sức lấp liếm.
"Không phải ta. Cái này là... là...Sa Hoa Linh đan. Đúng vậy! Là cô ta đan."
Thượng Thanh Hoa nhìn bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của Mạc Băc Quân, thấy thật mắc cười, lại nảy ý trêu ghẹo, bày ra bộ dạng thất vọng thở dài.
"Thì ra là Sa thánh nữ. Nhìn từng mũi đan đầy tình cảm thế này, ta còn tưởng là đại vương có lòng đan tặng ta, vui mừng muốn chết. Haizz... hoá ra là ta tự mình đa tình..."
Mạc Bắc Quân nghe vậy mới cuống lên, lắp ba lắp bắp:
"Không phải! A! Đúng! Ý ta là...haizzz...là ta đan..."
Ba chữ cuối y nói thật nhỏ nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn nghe thấy, thích thú nhìn Mạc bắc Quân bị lừa vào tròng.
"Haha! Ta biết là ngài mà! Ai dạy ngài đan vậy?"
"Thẩm phong chủ..."
Thượng Thanh Hoa bất ngờ, không ngờ Thẩm Thanh Thu cũng biết làm mấy việc thế này. Giờ y mới nhớ ra, hôm qua đến chỗ Thẩm Thanh Thu, thấy hắn ta cất đi mấy cuộn len, màu sắc hình như giống thế này. Thì ra Mạc Bắc Quân sớm đã lên kế hoạch với sư đồ Thẩm Thanh Thu rồi, lại một mực muốn giấu diếm, tạo bất ngờ cho y. Thượng Thanh Hoa đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đưa khăn cho Mạc Bắc Quân.
"Ngươi đan! Vậy ngươi quàng cho ta!"
Mạc Bắc Quân bất ngờ nhận lấy chiếc khắn, từ phía sau quàng lên cho Thượng Thanh Hoa, lại không nhịn được đưa tay ôm hắn.
Thượng Thanh Hoa ở trong vòng ôm cứng rắn, sờ sờ chiếc khăn, tưởng tượng cảnh Mạc Bắc Quân băng lãnh hàng ngày lại kiên nhẫn ngồi cạnh đống len, đan từng mũi, từng mũi để tặng khăn cho hắn, không nhịn được bật cười khúc khích. Mọi giận dỗi đều bay đi đâu mất. Đan khăn thế này quả thực có thành ý, nhưng thủ nghệ vẫn là quá tệ.
Tuy rằng thủ nghệ tệ...nhưng quả thực có thành ý...
"Ôm ta thoải mái vậy sao?"
"Ừm" Mạc Bắc Quân không nhiều lời, dụi dụi đầu vào cổ Thượng Thanh Hoa, ngửi ngửi mùi hoa cỏ dễ chịu.
"Vậy sao trước không ôm nhiều một chút. Ta còn tưởng ngươi chán ta rồi, không muốn đụng vào ta."
"Ta thích ngươi." Mạc Bắc Quân khẳng định chắc nịch.
"Ta biết. Ta cũng thích đại vương. Chỉ là...thực sự ngươi không ôm ta lấy một cái..."
Thượng Thanh Hoa rầu rĩ nói, không chú ý hơi thở của người đằng sau thoáng chút nặng nề.
"Ta sợ."
"Đại vương sợ thứ gì?" Thượng Thanh Hoa ngoái đầu lại hỏi.
"Sợ bản thân ta hoàn toàn không kiềm chế được!"
Mạc Bắc Quân nói rất nhanh, lại không cho Thượng Thanh Hoa thời gian suy nghĩ, nâng cằm y lên, phủ một nụ hôn mạnh mẽ xuống bờ môi hồng hào, tận hưởng hương vị ngọt ngào, ấm áp từ người kia.
Thượng Thanh Hoa bị bất ngờ, đồng tử mạnh mẽ co rút, lại không có ý định bài xích, cứ vậy bị hôn đến choáng váng, thiếu dưỡng khí tựa lưng lên ngực Mạc Bắc Quân, ra sức hít thở.
"Ngốc! Khó chịu thì phải đẩy ra chứ."
Mạc Bắc Quân thương tiếc ôm lấy người trong lòng, nhẹ giọng trách cứ. Thượng Thanh Hoa lại vô lực lắc đầu.
"Không khó chịu...Được đại vương hôn, ta...rất vui a..."
Có điều Thượng Thanh Hoa không ngờ sau khi nói xong mấy câu nịnh bợ cửa miệng, lại thấy có thứ gì cứng cứng, hơi gồ lên, chạm vào người mình.
T/giả: Ahihi, các nàng đoán xem chuyện gì sắp xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com