Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Cơm áo gạo tiền

Lăng Hoa ngồi trước bàn phím, day day trán, hướng Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng trách móc.

"Quân Quân à, anh cũng nên chuẩn bị quay trở lại quân ngũ đi chứ. Thời gian nghỉ phép của anh ngày mai là hết rồi."

Mạc Bắc Quân đã quen với xưng hô ở thời đại này. Thỉnh thoảng, Thượng Thanh Hoa, à không, Lăng Hoa sẽ gọi hắn bằng tên. Việc này với hắn đương nhiên là chuyện tốt.

Trước đây "Mạc Bắc Quân" không cha không mẹ, phục vụ trong quân đội, đến kì nghỉ phép cũng cắm chốt trong quân doanh luôn, hiển nhiên không có nhà ở bên ngoài. Hiện tại đang ở nhà thuê theo tháng của Lăng Hoa.

"Em đuổi tôi?"

"Không có, không có! Nhưng kỷ luật của quân đội là kỷ luật thép. Không tuân thủ sẽ bị khai trừ..."

"Thì khai trừ. Tôi không đi làm nữa."

Lăng Hoa tức muốn hộc máu.

"Không đi làm rồi tiền đâu trả tiền thuê nhà, rồi tiền điện tiền nước, tiền đồ ăn thức uống, cả cái áo anh đang mặc cũng cần tiền đấy."

"Tiền quan trọng vậy sao?"

Lăng Hoa câm nín. Hắn đã quên vị đại uý ngồi ăn mì tôm trước mặt hắn đây từng là dại vương bá chủ một vùng, sính lễ "cưới" hắn cũng là tám trăm rương lễ vật. Người này...có thể hiểu tầm quan trọng của đồng tiền sao?

"Sao ngươi không nói gì nữa?"

Lăng Hoa thở dài, bước đến ngồi đối diện đại vương của mình.

"Quân Quân à, anh nghe em nói."

"Được."

"Anh phải hiểu, anh bây giờ không còn là đại vương cao cao tại thượng nữa. Xã hội anh đang sống lúc này là xã hội bình quyền, ai cũng phải lao động để lo cho cuộc sống của mình. Ai cũng phải kiếm tiền, anh hiểu không?"

(T/giả: Ở xã hội này, chỉ có làm, cần cù thì bù siêng năng....)

"Vậy còn em?"

"Em hàng ngày vẫn viết tiểu thuyết đó thôi. Nhưng thu nhập của em không cao, hồi trước có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng giờ có thêm anh, em thực sự không tự tin có đủ tài chính để hai chúng ta có cuộc sống tốt."

"Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"

"Hiện tại thì tiền tiết kiệm của em vẫn trụ được. Nhưng vừa rồi chi trả viện phí của anh, cũng chẳng còn bao nhiêu."

"Vậy phải làm sao?"

"Anh cũng có công việc mà. Công việc của anh có lương cao hơn em nhiều, có tiền rồi chúng ta có thể sống thoải mái hơn một chút."

"Em cần tiền đến vậy sao?" Mạc Bắc Quân nãy giờ vẫn nhìn xuống bát mì, bất ngờ ngẩng đầu lên.

Lăng Hoa bị ánh nhìn kia nhìn đến khó chịu. Nhưng rốt cuộc cẫn gật đầu.

Mạc Bắc Quân không trả lời, lững thững đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đừng đi theo."

Lăng Hoa bị đóng đá tại chỗ. Hắn cũng có thể cảm nhận được một người cao cao tại thượng như Mạc Bắc Quân, bất ngờ đối mặt với vấn đề trước kia y coi là lông gà vỏ tỏi, hiện tại lại không đủ sức gánh vác có bao nhiêu khó chịu. Lăng Hoa hơi hối hận. Có phải vừa rồi nói thẳng thừng quá, động đến lòng tự ái của Mạc Bắc Quân rồi không. Nhưng cho dù chọn lại, Lăng Hoa vẫn sẽ làm thế. Đại vương của hắn không thể là người không có trách nhiệm.

Thẫn thờ một lúc, Lăng Hoa rốt cuộc đứng dậy, thu dọn vỏ mì Mạc Bắc Quân vừa ăn rồi quay lại viết tiểu thuyết.

Mạc Bắc Quân đi trên đường. Hắn không hiểu, rốt cuộc tại sao Lăng Hoa lại quá quan trọng chuyện tiền bạc ngư vậy. Trước đây ở Bắc Cương, Mạc Bắc Quân thứ gì không cho y được, y lại chả muốn thứ gì, chỉ muốn hắn ngày ngày kề cận. Hiện giờ chả còn chính vụ, chả còn diệt quái gì nữa, có thể ngày ngày kề cận, y lại đuổi hắn đi kiếm tiền. Phải biết quay trở lại quân ngũ, trừ khi được nghỉ phép, nếu không cả tháng mới được về thăm nhà một lần, mỗi lần lại chỉ được có vài ngày. Thực sự hắn không muốn xa Hoa Hoa của hắn chút nào.

Càng nghĩ lại càng không hiểu, chẳng phải như này rất tốt sao, một đại vương như hắn cũng không ngại khổ cực, Hoa Hoa lại chi li tiền bạc. Quả thật không hiểu nổi.

Mạc Bắc Quân ngồi xuống ghế đá, bên cạnh hắn là một ông lão đang cầm một tờ giấy, vẻ mặt thật chua xót.

Mạc Bắc Quân hậm hực một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi ông lão.

"Lão thái gia, ông thấy tiền có quan trọng không?"

Ông lão ngạc nhiên ngoái đầu:

"Cậu hỏi tôi sao?"

"Đúng vậy! Rõ ràng hiện tại vẫn rất tốt, sao nhất quyết phải kiếm thật nhiều tiền"

Ông lão cười thật chua chát.

"Với một số người, kiếm tiền chỉ là tiện tay, có người lại là vì muốn sống tốt hơn, cũng có người để có an toàn nên muốn kiếm nhiều tiền. Còn lão đây, hiện tại chỉ muốn kiếm tiền để bảo vệ một người."

"Tiền có thể bảo vệ một người sao?"

"Haha! Cũng tuỳ từng trường hợp. Như lão đây, thì..."

"Lão Trương à!"

Một bà lão từ xa bước đến, cất tiếng gọi, cắt ngang lời ông lão. Ông lão không quan tâm Mạc Bắc Quân nữa, quay sang hỏi han vợ mình.

"Bà nó! Đã mua được thuốc chưa?"

"Mua rồi mua rồi! Không cần lo. Bệnh của tôi chỉ là bệnh tuổi già, thuốc nào thấm vào được!"

Mạc Bắc Quân bỗng lạnh sống lưng. Nhiều năm về trước, Mộc Thanh Phương cũng nói:

"Bệnh tuổi già, không thuốc tiên nào cứu được."

Ông lão không vui, nhìn túi thuốc của bà, bực dọc nói.

"Đã bảo bà mua loại có bao bì ấy. Bác sĩ bảo mua loại có bao bì mới tốt."

"Thuốc nào chả là thuốc. Chúng ta cũng đâu còn nhiều tiền như thế."

Ông lão nổi đoá lên, vừa nói vừa rút ra bọc giấy nilon bọc mấy tờ tiền lẻ.

"Ai nói! Tôi vẫn còn. Thấy không, vẫn còn mà. Bà quay lại, bảo người ta đổi cho thuốc tốt hơn ."

"Đây là tiền dưỡng già, không thể tiêu sài lung tung được."

"Tiêu cho bà lại nói là tiêu lung tung?"

"Không lung tung. Không lung tung. Nhưng chưa phải lúc. Chúng ta về thôi, kẻo lỡ mất xe khách. Mai tôi tính lên thành phố chuyến nữa, tìm xem có công việc nào phì hợp không..."

Ông lão vùng vằng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Mạc Bắc Quân nghe rõ ràng ông lão nói với bà lão một câu.

"Đi theo tôi, bà chịu khổ rồi..."

Mạc Bắc Quân giật mình, như ngộ ra điều gì, vội vã chạy về căn chung cư của Lăng Hoa.

Gió ngước chiều lạnh buốt làm mắt hắn cay xè.

Hắn quá ngu ngốc rồi. Hoa Hoa nói đúng, bây giờ hắn không còn như trước kia nữa, hiện tại phải nỗ lực kiếm tiền. Kiếm tiền để có thể sống tốt hơn. Hắn không muốn Hoa Hoa đi theo hắn phải chịu khổ. Hắn không muốn sau này Hoa Hoa phải dùng mấy loại thuốc còn không có bao bì. Hắn không muốn Hoa Hoa phải chen chúc trên xe khách. Càng không muốn Hoa Hoa phải chạy tới chạy lui tìm việc.

Mạc Bắc Quân chạy về chung cư, gấp gáp mở cửa chạy vào phòng. Hiện tại y mới cảm thấy căn phòng này quá nhỏ, cũng quá cũ, góc tường đã ẩm dột. Hắn bỗng giật mình, chắc chắn không muốn Hoa Hoa phải ở nơi này đến già.

Laptop để trên bàn gấp vẫn đang bật, một dòng tiểu thuyết vẫn còn dang dở.

Lăng Hoa đang ở trong phòng bếp, tất bật nấu nướng, nhìn thấy Mạc Bắc Quân định mở miệng gọi.

"Quân...A?"

Mạc Bắc Quân lao đến ôm chầm lấy Lăng Hoa, vùi đầu vào cổ y, không nói không rằng.

"Quân Quân? Sao vậy?"

"..."

"Ừm...vừa rồi em hơi nặng lời. Xin..."

"Không được xin lỗi. Rõ ràng người sai là tôi. Tôi sai rồi. Tôi vừa nghĩ em chỉ cần tiền, không cần tôi. Tôi nghĩ xấu về em. Tôi sai rồi. Ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc trở lại quân ngũ."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lăng Hoa lo lắn vỗ về nam nhân phía trước.

"Không có chuyện gì. Là tôi sai. Tôi sẽ đi làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Hoa Hoa, sẽ cho Hoa Hoa sống thật thoải mái, không cần ngày đêm gõ máy tính nữa."

"Bắc Quân..."

Lăng Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đại vương của hắn có thể thay đổi suy nghĩ như vậy cũng là một điều đáng mừng.

Quả thật khi sống với nhau, quan trọng là chữ tình. Nhưng để cả hai có thể sống tốt hơn, có một cuộc sống vui vẻ thoải mái, lại không thể bỏ qua yếu tố kinh tế. Không phải họ ham tiền tài mà họ muốn dùng tất cả năng lực của mình để lo lắng chu toàn cho đối phương. Vì hai người họ không chỉ muốn ở bên nhau, mà còn muốn bảo vệ đối phương cả một đời.

Cùng nhau lo lắng cơm áo gạo tiền, cùng nhau giải quyết những vấn đề lông gà vỏ tỏi, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình yên mà chẳng bao giờ nhàm chán.

******

"Quân Quân, món chả này hợp khẩu vị anh không?"

"Ừm...Ngon."

"Vậy mai em làm bữa nữa, đóng hộp để anh mang đi."

"Ừm."

"Đừng lo, chúng ta có thể video call mà, vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày khi anh nghỉ trưa ..."

"Ừm."

"Nhưng đừng gọi nhiều quá, cấp trên sẽ mắng anh đấy. Phải tuân thủ quy định của quân ngũ biết chưa?"

"Ừm"

"Sao anh toàn ừm vậy?"

"Hoa Hoa!"

"Hả"

"Tối rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi..."

"...ừm."

— tu bi con tờ niu— mọi người tự tưởng tượng.

T/giả:

Với cương vị tác giả, tôi cảm thấy cái ngoại truyện này xàm nhẹ!

Với lại á, các nàng không thêm truyện của tôi vào danh sách đọc, nao tôi hứng lên viết vài cái đoản nữa, làm sao tôi đi gọi các nàng vào đọc được! Buồn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com