Ngoại truyện 2: Đêm thất tịch.
Hôm nay là Thất Tịch, lại vừa vặn trùng ngày nghỉ phép của Mạc Bắc Quân. Hai người quyết định tối nay sẽ ra ngoài hẹn hò.
Mạc Bắc Quân dắt tay Lăng Hoa, hai người thong thả tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Ừm...thực ra chỉ có mình Lăng Hoa nói chuyện, Mạc Bắc Quân lại chỉ ừm với à. Lâu lâu được một câu, cũng chẳng quá ba chữ.
Lăng Hoa:
"Nơi này sầm uất, nhộn nhịp hơn ở Bắc Cương nhỉ?"
Mạc Bắc Quân:
"Ừm."
Lăng Hoa:
"Quân, nhìn kìa, đài phun nước hôm nay được đặc biệt tạo hình trái tim đấy, còn có đèn led đỏ nữa chứ! Đẹp quá!"
Mạc Bắc Quân:
"Ừm."
Lăng Hoa:
"Đằng kia có bán mặt nạ nửa mặt, chúng ta đến đó mua được không?"
Mạc Bắc Quân:
"Được."
Lăng Hoa hớn hở chạy đến chỗ bán mặt nạ, đeo lên mặt một chiếc mặt nạ hồ ly tuyết, lại đưa Mạc Bắc Quân mặt nạ sói xám.
"Em lấy cái này nhé! Còn anh...ừm...cái này đi!"
Mạc Bắc Quân:
"Đối cái khác."
Lăng Hoa ỉu xìu bỏ mặt nạ sói xuống, bĩu môi hờn giận, định lựa cái khác. Mạc Bắc Quân nghĩ nghĩ, liền cầm mặt nạ sói xám đeo lên mặt, trả tiền rồi xách Lăng Hoa đi.
Lăng Hoa nhìn Mạc Bắc Quân đeo mặt nạ, phì cười thành tiếng. Mạc Bắc Quân không giận, nhẹ nhành hỏi:
"Không giận nữa?"
Lăng Hoa cười đến vui vẻ, kiễng chân xoa đầu Mạc Bắc Quân:
"Nào có giận Quân Quân đâu!"
Mạc Bắc Quân khẽ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để Lăng Hoa xoa đầu.
Lòng Lăng Hoa càng ấm áp, Mạc Bắc Quân nhiều lúc quả thật dễ thương muốn chết.
Hai người lại tiếp tục tản bộ.
Lăng Hoa:
"Anh có biết pháo hoa không?"
"Pháo hoa? Giống pháo xin cứu viện à?"
"Đúng rồi! Nhưng ở đây pháo hoa được làm rất đẹp, khi bắn lên trời còn có thể in thành hình thù mình muốn. Đêm thất tịch thường sẽ có bắn pháo hoa hình Ngưu Lăng Chức Nữ. Nghe nói cầu nguyện trước pháo hoa có thể thành hiện thực!"
"Nếu em muốn vậy lát nữa chúng ta thử."
"Được a!"
Ánh mắt Lăng Hoa sáng rực như sao, miệng cười tươi như hoa, ánh đèn led bên đường chiếu đến, cành làm gò má y thêm rực rỡ. Mạc Bắc Quân quả thực thấy ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu muốn hôn Lăng Hoa. Không ngờ Lăng Hoa thoáng cái quay ngoắt đi, vui vẻ hớn hở chỉ vào một đoàn nhộn nhịp.
"Nhìn kìa nhìn kìa, đằng kia đang diễu hành Ngưu Lang Chức Nữ, chúng ta đến xem đi."
Mạc Bắc Quân bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi theo.
Hai người chen vào dòng người đông nghịt. Mạc Bắc Quân nắm chặt tay Lăng Hoa, không rời y nửa bước.
Lăng Hoa đưa tay quạt quạt.
"Đông người như vậy, quả thật nóng quá!"
"Muốn uống nước không?"
"Vậy cũng được. Nước khoáng loại màu xanh nhé!"
"Được rồi! Em chờ ở đây. Không được đi đâu đấy!"
Mạc Bắc Quân để Lăng Hoà ngồi dưới một cột cờ bên đường, nghiêm túc ra lệnh.
"Biết rồi biết rồi. Em đau còn là trẻ con nữa."
Mạc Bắc Quân rời đi, rất nhanh liền quay về, nhưng lại không thấy Lăng Hoa đâu. Dưới cột cờ là một mặt nạ hồ li tuyết vỡ nát. Chai nước trên tay Mạc Bắc Quân rơi bộp xuống đất. Hắn vội vã túm mấy người xung quanh lại hỏi, đương nhiên là chả ai để ý có hay không thiếu một người ở đây.
Mạc Bắc Quân tay chân luống cuống gọi ầm lên "Hoa Hoa." Đương nhiên trên đường tấp nập, không ai quan tâm, cũng chẳng ai trả lời hắn. Mạc Bắc Quân chợt nhớ ra - điện thoại. Đúng rồi, có thể gọi điện thoại cho Lăng Hoa. Hắn đưa tay vào túi áo, lại móc ra hai chiếc điện thoại. Giờ hắn mới nhớ vừa rồi Lăng Hoa nhờ hắn cầm hộ. Mạc Bắc Quân hoảng hốt tột độ, vò đầu bứt tai, lại vội xã chạy khắp nơi tìm.
Chạy dọc chạy xuôi, hỏi bao nhiêu người đều không được. Mạc Bắc Quân sắp điên đến nơi rồi.
Ngay lúc hắn sắp nổi khùng lên đánh một người vừa va phải mình, một bàn tay nhỏ bé giữ tay hắn lại. Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên phía sau hắn. Bàn tay kia không đủ lực ngăn cú đấm nhưng giọng nói lại như mang sức nặng nghìn cân. Mạc Bắc Quân quay đầu, liền thấy Lăng Hoa lông tóc vô thương, vẫn đang đeo mặt nạ hồ li tuyết, tròn mắt nhìn hắn.
Phản xạ đầu tiên của Mạc Bắc Quân là xoay người ôm chầm người kia vào lòng. Ôm một hồi đến đã liền buông tay, kiểm tra xem Lăng Hoa có bị thương ở đâu không. Sau khi chắc chắn tiểu tâm can an toàn, mới hung hăng tra hỏi:
"Tôi bảo em đứng yên đây cơ mà! Sao lại chạy lung tung như thế, nhỡ bị kẻ xấu bắt thì sao? Nếu thế tôi biết phải làm sao?"
Lăng Hoa khó khăn cười với Mạc Bắc Quân:
"Quân Quân, cột cờ anh để em lại...ở đằng kia. Không phải cái này. Còn có...nước của em đâu?"
Mạc Bắc Quân câm nín, nhìn theo hướng tay Lăng Hoa, liền thấy một hàng cột cờ dài nối tiếp nhau, cứ cách hai chục mét lại có một cái. Mạc Bắc Quân vừa thẹn vừa giận, vùng vằng muốn đi về.
Lăng Hoa phải chạy theo dỗ dành mãi, Mạc Bắc Quân mới ở lại xem bắn pháo hoa Ngưu Lang Chức Nữ.
Hai người chọn được một vị trí đẹp, cùng nhau đứng chờ màn bắn pháo hoa.
Mạc Bắc Quân nhìn sắc mặt Lăng Hoa, nhẹ giọng hỏi:
"Không vui?"
"A! Không phải. Chỉ là Ngưu Lang Chức Nữ là một nam một nữ, em sợ hai người chúng ta...như vậy...cầu không linh."
Mạc Bắc Quân hiểu nỗi bất an của Lăng Hoa. Ở thế giới kia, hắn ta quyền lực có thừa, vậy mà Lăng Hoa vẫn bị mấy kẻ không biết tốt xấu dè bỉu. Lúc đó hắn tuỳ tiện phất tay cũng có thể xử gọn đám người đó. Nhưng hiện tại khác rồi. Thế giới này đối với bọn họ tuy có thoáng hơn nhưng vẫn khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào. Hắn bây giờ lại chẳng thể làm gì cho Hoa Hoa...
Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Bắc Quân. Là một cô gái trẻ, đi cùng một nhóm người chắc là bạn bè. Cô gái đưa về phía hai người họ hai túi vải đỏ, tươi tắn nói.
"Chào hai bạn. Chúng mình là thành viên của câu lạc bộ tình nguyện, đến đây tặng bùa may mắn cho các cặp tình nhân. Hai bạn sẽ nhận nó chứ?"
Hai người đều giật mình quay sang nhìn đối phương, rồi mỉm cười nhận lấy túi đỏ.
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn!"
Cô gái vui vẻ ra mặt, nhìn bọn họ đầy hâm mộ.
"Có gì mà cảm ơn chứ. Hai bạn đẹp đôi lắm. Chúc hai bạn hạnh phúc!"
Những tình nguyện viên đi cùng cô gái cũng cười rất chân thành, vẫy tay với hai người họ rồi tiếp tục công việc.
Lăng Hoa nhìn sang một phía, thấy một cặp trai gái vừa cầm túi vải đỏ giống họ, vừa tíu tít nói chuyện, cảm thấy xúc động vô cùng. Mạc Bắc Quân mỉm cười nhìn Lăng Hoa. Quan hệ của hai người, ở đâu cũng sẽ có người công kích, nhưng cùng với đó, cũng sẽ có những người ủng hộ, bình đẳng mà đối xử với bọn họ. Quan trọng nhất vẫn là bọn họ không vì khen chê của người đời mà buông bỏ nhau, vĩnh viễn dành cho nhau chân thành tuyệt đối.
"Hoa Hoa muốn cầu gì?"
Lăng Hoa nhíu mày bĩu môi, nhưng rõ ràng đang rất vui vẻ.
"Em đương nhiên là cầu nguyện muốn được ở bên anh mãi rồi!"
Mạc Bắc Quân mỉm cười, khẽ gõ một ngón tay lên trán Lăng Hoa.
"Lời thỉnh cầu của em đã được chấp thuận."
Hai má Lăng Hoa đỏ lên. Mạc Bắc Quân từ khi nào học được bản lĩnh tròng ghẹo này. Lăng Hoa không chịu thua, lại hỏi lại.
"Vậy anh muốn cầu nguyện gì?"
Mạc Bắc Quân mặt không biến sắc trả lời.
"Nguyện cho mọi mong ước của Hoa Hoa đều thành hện thực."
Lăng Hoa triệt để thất bại rồi, tim y đang đập thình thịch đây.
Mạc Bắc Quân lại khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Lăng Hoa. Tưởng là một cái hôn nhẹ, không ngờ lại quyến luyến rất lâu.
Khi Lăng Hoa dựa vào lồng ngực Mạc Bắc Quân, vừa vặn là lúc phái hoa được bắn lên. Quả thực là một quang cảnh hết sức rực rỡ.
Nhưng có gì đó sai sai. Cmn quá sai rồi. Không chỉ Lăng Hoa mà mấy trăm đôi tình nhân xung quanh đều một bộ dạng há hốc mồm.
Pháo Hoa đáng ra có hình Ngưu Lăng Chức Nữ, sao lại thành hình hai đại nam nhân rồi. Lăng Hoa nhìn hai chùm pháo hoa trên nền trời, quả thật thấy quen mắt. Không chỉ vậy, tiến ồn ào bên cạnh cũng thật...quen tai.
Lăng Hoa khoé miệng giật giật, từ từ quay đầu. Ở cách bọn họ chưa đầy chục mét là hai thanh niên một người mặc vest lịch sự nhưng vừa nhìn liền biết đồ đắt tiền, đeo mặt nạ chó mực, một người áo sơ mi gọn gàng tay cầm quạt đeo mặt nạ mèo trắng. Cả hai đều đang cầm trong tay túi vải đỏ, bùa may mắn mà nhóm tình nguyện tặng.
Mọi người đoán xem là ai? Đúng rồi đấy. Cho dù thay quần áo, đeo thêm một lớp mặt nạ nửa mặt, Lăng Hoa và Mặc Bắc Quân cũng nhận ra hai người kia là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.
Vì sao ư? Đương nhiên là vì cái quang cảnh quen thuộc trước mắt rồi. Người đeo mặt nạ chó một mực ôm eo người đeo mặt nạ mèo, người kia tỏ vẻ ghét bỏ nhưng không hề đẩy ra, chỉ gõ gõ quạt lên trán người đeo mặt nạ chó.
"Viên Viên , Viên Viên có hài lòng không? Anh cho người sửa lại pháo hoa như vậy có phải rất đáng khen không? Mau khen anh đi!"
"Lạc Băng Hà! Anh bỏ ra cho tôi! Làm trò khỉ gì vậy hả? Bỏ ra rồi nói! Ai bảo anh sửa hình in trên pháo hoa?"
"Chẳng phải em nói pháo hoa in một nam một nữ cầu không linh sao? Bây giờ sửa lại rồi, em mau cầu đi!"
"Anh... Anh bỏ tôi ra trước đã!"
Lạc Băng Hà lúc này mới luyến tiếc rời tay. Thẩm Thanh Thu - Thẩm Viên giơ quạt muốn đập, lại hình như không nỡ, chuyển sang xoa đầu Lạc Băng Hà:
"Lần sau không được nháo như vậy, biết chưa?"
Lạc Băng Hà vui vẻ gật đầu:
"Đều nghe Viên Viên."
Thẩm Viên thở dài quay đầu, vừa vặn trông thấy Lăng Hoa và Mạc Bắc Quân. Đôi bên đơ mặt nhìn nhau...
Thật lâu, Thẩm Viên mới mở miệng:
"Đại thần..."
Lăng Hoa cũng mấp máy miệng:
"Dưa huynh..."
Hai người tỉ muội tình thâm, à nhầm, huynh đệ tình thâm chạy đến tay bắt mặt mừng. Mạc Bắc Quân với Lạc Băng Hà nhận ra nhau cũng chỉ bất ngờ một chút, lại nhíu mày nhìn một màn cảm động bên kia, quay lại lườm nhau.
Tuy không nói thành lời nhưng bọn họ đều chung suy nghĩ:
"Các ngươi xuất hiện làm gì? Phá hoại buổi hẹn hò của bọn ta!"
T/giả: ta cảm thấy ta có duyên với nghiệp tổ lái.
Tình hình là càng về cuối càng ít cmt các bạn ạ. Cũng sắp end rồi, ngại gì mà không cmt nhỉ?
Haha... làm giá vậy thôi chứ thực sự là hóng cmt của các bạn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com