Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Đoạt

Lẫm Quang Quân ngồi trên mặt đất , gã không thể tin được bản thân chỉ thiếu một chút nữa là có thể giết chết được Thượng Hoa , ở trong mắt gã tên nhóc con kia không nên xuất hiện trên thế giới này , nhất định tương lai sẽ là chướng ngại vật của gã , gã thật sự không cam lòng, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi .

Ở đối diện gã , Thượng Hoa ngồi im re không mang cả nhúc nhích, Hệ Thống đang ríu rít bên tai hắn :

[ Ký Chủ! Ký Chủ! Ngài sắp tiêu đời rồi!! Ngài có muốn viết lại di chúc gán nợ không? Rồi, nợ của ngài để lại cho ai trả thế ?! ]

" Mày im ! " , Thượng Hoa lom lom nhìn ,kẻ đang giẫm lên lá khô bị chính hàn khí không triển tự lộ mà đống khô giòn , từng bước chân như đi trên thần kinh căng thẳng của hắn . Cho đến khi đứng trước mặt Lẫm Quang Quân thì dừng bước. .

Đó là một nam nhân thật huy hoàng , đứng giữa không trung đen kịt nhưng lại hệt như đang đứng giữa hào quang sáng rực rỡ , nam nhân ấy đẹp một cách ngầu lòi . Trên người có một cỗ khí tức hàn lãnh băng sương nồng đậm không thể che giấu . Dường như nam nhân đó đang thở dài chán nản , giống như đã quá thất vọng , thậm chí là bất lực không còn lời nào có thể nói , chỉ là trong ánh mắt kia không hề có hình bóng của Lẫm Quang Quân. Nam nhân ấy chính xác là Mạc Bắc Quân, Đại Vương Mạc Bắc Thị Đời Thứ Tư .

" Lẫm Quang Quân ... Ta đã tin tưởng ngươi quá nhiều rồi , giờ ngươi có gì để nói với ta ?.” Âm thanh của Mạc Bắc Quân âm trầm , mang theo sự lạnh lẽo từ trong xương cốt .

Lẫm Quang Quân vẫn không cho là bản thân gã làm gì sai , trong lòng gã chỉ có sự ghen tị và tức giận , dường như đã mất đi tất cả lý trí, gã gằn giọng lại :

“ Mạc Bắc Quân ngươi cho rằng chính bản thân mình tốt quá cơ , có bao giờ ngươi tin tưởng ta đâu mà nói hệt như đã trả giá cho ta nhiều lắm vậy!!? "

Mạc Bắc Quân nhìn Lẫm Quang Quân hệt như đang nhìn một đứa trẻ , ngón tay khẽ động một đường ấn màu xanh sẫm xuất hiện giữa đầu ngón tay vàn trán gã , Lẫm Quang Quân còn đang tức giận với ánh mắt của Mạc Bắc Quân , thì đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Mạc Bắc Quân chỉ đơn giản là giam giữ lại một phần ký ức trong khoảng thời gian vừa qua của Lẫm Quang Quân, gã biết chỉ có cách này thì thiếu niên phía sau lưng mới có thể trưởng thành. Y lẳng lặng quay đầu lại nhìn Thượng Hoa đang co rút một góc , ánh mắt có chút phức tạp nhưng rồi lại lóe lên một ánh sáng như ngộ ra trân lý .

Thượng Hoa chứng kiến một màng Mạc Bắc Quân hạ thủ với Lẫm Quang Quân , tuy biết rõ Lẫm Quang Quân vẫn chưa chết nhưng hắn vẫn vô cùng khiếp sợ, không phải là anh em chung một nhà sao ,có cần phải làm thế không? . Vốn ý thức hắn vẫn còn minh mẫn lắm , nhưng khi thấy Mạc Bắc Quân nhìn qua mình thì lập tức ngất luôn khỏi cần Mạc Bắc Quân phải động tay chân .

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Hoa ngất xỉu ngang , mà cảm thấy rất khó hiểu, bộ y đã làm điều gì xấu xa lắm sao ?

Thượng Hoa vốn ngất đi vì độc tố của Xích xiềng Tuyết Xà Cừ phát tán , cứ nghĩ là lần này chết thật rồi! Ai ngờ khi tỉnh lại , thì phát hiện cơ thể không còn cảm giác đau nhức nhói như trước , vội vã sờ soạn những nơi bị thương , nắn nắn cái bụng bị thương nặng nề nhất của mình , hắn sờ mãi vẫn không có cảm giác gì, thế là vén cả áo lên mà nhìn cái bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm của mình.

" Trời ôi ? Thế nào mà ngay cả một vết sẹo cũng chả có thế lày ?” Ánh mắt Thượng Hoa lộ ra vẻ hổng có dám tin . Hắn im lặng một hồi rồi nhìn xung quanh vẫn là khu rừng lúc hắn ngất đi , sau đó liền hô hào trong não kêu gào Hệ Thống xuất hiện , gọi đến mức não cũng muốn văng ra ngoài nhưng ngay cả cái giọng Google cũng chả nghe thấy được ...

Vậy là rõ ràng rồi ... Có thể là hắn đã chết rồi … Thật ứa thể tin được , đường đường là một vị Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ, tung hoành một đường không chết, cứ thế mà chết ngay trong tay Mạc Bắc Quân ... À ,mà cũng không thể nói là tiếc nuối, dù sao số hắn cũng chết trong tay Mạc Bắc Quân mà ... Chỉ là chết trong tay đời cha ,chứ không phải trong tay đời con mà thôi . Không sao , không sao ... Coi như hoàn thành sớm công việc, đi lãnh cơm hộp rồi về thui nào ... Á !!!!

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Hoa đang biểu diễn thay đổi sắc mặt, mà cảm thấy bản thân không nói gì thì thật là khiếm nhã , thế là y đã lên tiếng với một lời nói hết sức là có thiện cảm :

“ Này , ngươi tính thiểu năng tới khi nào thế ? "

Thượng Hoa đang la hét tuyệt vọng cho số phận của mình thì giật hết cả mình , hắn ngẩn phất đầu nhìn Mạc Bắc Quân đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá . Khóe miệng giựt giựt , Thượng Hoa cho rằng bản thân gặp ảo giác , không thể nào Mạc Bắc Quân lại chết chung với hắn được , nhưng mà hắn đã chết rồi kia mà , làm sao mà Mạc Bắc Quân lại xuất hiện bên cạnh hắn được... Thượng Hoa véo vào đùi mình một cái mạnh ,cảm giác đau đớn  xộc thẳng lên não ,đến lúc này hắn mới biết bản thân mình vẫn chưa chết, mà chưa chết thì sao ... Thì chính là sợ chết vãi cả chưởng ra chứ sao !

“ Áaaaaaaa !!!” Thượng Hoa kêu thét lên đầy thê lương thảm thiết, cả người cũng mãnh liệt lùi nhanh lại phía sau ,tránh càng xa Mạc Bắc Quân càng tốt .

“ Im miệng, nghe ta nói! Nếu như ngươi giao ra thứ trong túi ma tộc của ngươi cho ta ,thì ta sẽ không giết ngươi . ” Sắc mặt Mạc Bắc Quân đầy cổ quái nhìn kỹ Thượng Hoa một cách đầy soi mói , y cảm thấy đứa trẻ nhát chết này cùng với đứa nhóc con kiên cường giết ma thành tính , hình như không cùng một người ...

“ Này , ngươi có nghe ta nói không hả ? ” Mạc Bắc Quân trong lòng cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị, có lẽ mai này sẽ làm ra rất nhiều chuyện ly kỳ cho mà xem .

Thượng Hoa ú ớ một lúc lâu mới nhận ra thứ Mạc Bắc Quân muốn là gì , hắn đưa tay sờ vào túi ma thú trong lòng ngực không một chút tổn hại sau những trận chiến sinh tử . Đây là tiểu ma thú hắn nhặt được ở Huyễn Hoa Cung, tuy ở bên nhau không bao lâu nhưng hắn lại vô cùng thân thiết với vật nhỏ này . Mở túi ma thú ra , một cục bông liền nhảy bụp vào mặt hắn kêu lên những tiếng đầy uy khuất và lo lắng :

“ Chi chi chi ....!! ”

Bỗng nhiên nó khựng lại rồi nhìn qua Mạc Bắc Quân , cái thân thể nhỏ bé với lớp lông trắng tròn xoe run lên. Thượng Hoa nhìn mà đau lòng không thui , nhưng hắn nhìn qua Mạc Bắc Quân thì liền cảm giác bản thân mình còn đáng thương hơn cả cục bông nhỏ . Thế là trong ánh mắt đậu đen của cục bông nhỏ , Thượng Hoa nhét nó thẳng vào trong lòng của Mạc Bắc Quân :

“ Cái này... ngài muốn thì cứ lấy đi , đừng giết ta !!! "

Cục bông nhỏ còn có ý định giãy giụa vừa nghe thấy lời này của Thượng Hoa, nó liền cứng ngắc nhìn hắn như thể không thể tin , nhân loại dùng bản thân bảo vệ nó, giờ phút này lại vì mạng sống mà giao nó ra . Liệu nhân loại này có biết nó sẽ an toàn hay là sẽ bị giết chết hoặc bị giày xéo trong tay kẻ khác không? Sao lại có thể tuyệt tình với nó như thế ?!

Thượng Hoa không nhìn cục bông nhỏ ,hắn nhìn Mạc Bắc Quân đầy khiếp sợ :

“ Đại Vương! Thứ ngài muốn ta đã đưa cho ngài ,xin ngài đừng giết ta !! ”

“ Đương nhiên, ta đã nói thì sẽ thực hiện. ” Mạc Bắc Quân nhìn Tiểu Mạc Bắc trong lòng , ánh mắt có hứng thú nhìn đứa con của mình bị nhân loại vứt bỏ , y rất chi là muốn cười nhưng cũng phải thể diện cho con trai mình chứ , Mạc Bắc Quân lẳng lặng phá bỏ kết giới ,xua tay với Thượng Hoa :

" Ngươi có thể đi ."

Thượng Hoa nghe thấy âm thanh của Hệ Thống, thì mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của hắn ,có kết giới. Cẩn trọng rút lui ,đến khi đã cảm thấy bản thân an toàn hắn mới quay lưng cắm đầu chạy đi .

Phía sau , Mạc Bắc Quân cũng rời đi , y nhìn cục bông nhỏ trong lòng, dùng ma ngữ nói chuyện với nó :

“ Bị tổn thương sao ? Muốn khóc thì cứ khóc , Phụ vương sẽ không cười con ! ”

“ Phụ Vương ,ta không có khóc vì một nhân loại! ” Tiểu Mạc Bắc siết chặt móng vút, nó sẽ không vì một tên nhân loại ham sống sợ chết mà khóc đâu ...

“ Ha ha , ta là Phụ Vương của con ,còn không biết con đang nghĩ gì sao ? Không cần phải buồn, mai này bắt về làm Vương Hậu của con có chịu không? ” Mạc Bắc Quân dùng một ngón tay chỉ vào lòng ngực lông xù của nó , như đã nhìn thấu mà châm chọc nó.

Tiểu Mạc Bắc bị chọc trúng tim đen, liền há miệng muốn mỏ ngón tay y nhưng bị hụt ,nó liền ửng lòng ngực đầy lông tơ kêu lên :

“ Phụ Vương đừng hòng dấu con ,con biết tại sao Lẫm Quang Quân lại làm ra chuyện này với con . Là do Phụ Vương cướp Mẫu Vương từ trong tay của Lẫm Quang Quân chứ gì ! "

“ Nhóc con , phải gọi Lẫm Quang Quân là Thúc Thúc ! ” Mạc Bắc Quân búng vào ấn ký Mạc Bắc nhỏ trên vần trán đen xì của Tiểu Mạc Bắc mà dạy dỗ, nhưng rồi y lại không nhịn được cười nói :

“ Ha ha ! Ta tâm duyệt Mẫu Vương của con thì ta cướp thôi ! Còn con thì sau hử ? ”

Tiểu Mạc Bắc quay cái mông của mình vào mặt Phụ Vương của nó , ánh mắt hướng về phía Thượng Hoa rời đi :

“ Con không cướp, con sẽ bắt nhân loại kia , một đời một kiếp điều phải đi theo con !!! ”

Mạc Bắc Quân cũng nhìn theo ánh mắt nó, trong lòng y vô cùng vui mừng, đúng là hổ phụ không thể sinh ra khuyển tử , tố chất khí phát tương lai chất chất hơn xa y :

“ Haha !! Đúng là con trai của ta !!! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com