Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đêm thứ 19]: NÉM TRÁI ĐÀO VÀO MẶT NGƯƠI!!!!

Mấy hôm nay ta bị đau bụng kinh nên không ra được chương mới :v Giờ mới hộc tốc ngồi gõ chữ đăng chương mới nè :v Hí hí :v
---------------------------------------
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi gặp với Aladin và Morgiana

Ta nằm trên mái nhà của căn bếp trong hoàng cung Balbadd. Trong lúc chờ tay đầu bếp trong đó hoàn thành món ăn, ta liền gặm trước một quả táo và nghĩ về nhân sinh - nhân phẩm của mình

Suy nghĩa mãi, có lẽ từ thích hợp nhất để nói về nó là thê thảm không nỡ nhìn thẳng

Đột nhiên, ta nhớ đến bộ lạc Hoàng Nha ở Tenzan. Giá như lão quái và không xảy ra chuyện gì.... giá như... ta và Aladin có thể ở nơi đó thêm một khoảng thời gian nữa

Ta nhớ những nụ cười chân thành của họ. Những lời nói độc miệng của lão quái bà, sự dịu dàng của Toya, sự quan tâm của Koba,....

Có lẽ nên quay về thăm họ vào một lúc nào đó

Sau đó, ta ngủ thiếp đi mất. Hoàn toàn không biết có mấy cái sự kiện đã xảy ra

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy và chợt nhận ra là bản thân chưa ăn tối. Vì vậy ta lẻn vào phòng bếp lấy một con cá mè Eumura chiên thảo dược ăn

Hừm..... vị không được ngon như ta đã tưởng tượng

Nhưng tiêu chí của ta chính là không được lãng phí đồ ăn nha nha nha ~ Cho nên ta vẫn một hơi chén sạch con cá

Trước khi ra khỏi phòng bếp, ta tiện tay cầm theo vài trái đào để làm sạch miệng

Trái đào mọng nước, rất giòn, cắt vào ngọt lịm. Ta vui vẻ híp con mắt lại. Đôi chân vẫn tiếp tục chuyển động dù không biết bản thân đang đi đâu

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng hét lớn của Alibaba ca ca. Nó khiến ta giật nảy mình và chợt nhận ra là ta đang ở sảnh chính của cung điện Balbadd

Sảnh chính của cung điện Balbadd rất lớn và thoáng. Nó có cấu trúc hình vòm cung. Mái trên được dát một màu vàng óng. Hình như là vàng thật nha. Hay khi nào lên lên đó cậy vài miếng nhỉ?

Bên trong sảnh là những trụ cột to được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo. Hai bên tường được xây dựng theo dạng tầng với nhiều các trụ nhỏ hình vòm lá khác. Khá thông thoáng để đón ánh sáng của mặt trời.

Đối diện với ngai vàng nơi vừa ngồi là hành lang nhô ra ngoài. Vì cung điện Balbadd nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nên khi đứng từ nơi này nhìn ra là có thể thấy toàn bộ thành phố cảnh Balbadd này

Và chính xác là ta đang đứng ở đằng sau những trụ nhỏ. Đơn giản là đứng trên này rất an toàn. An toàn hơn rất nhiều so với đứng phía dưới hành lang kia nhiều

Ta thò đầu ra nhìn. Một đầu tóc vàng và giọng nói quen thuộc. Chắc chắn là Alibaba ca ca - người mà chúng ta đã tìm bấy lâu nay

Alibaba hẳn là đang tranh chấp với tên vua ngu ngốc của cái vương quốc này đi. Do ta đến dở cuộc nói chuyện nên chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào cả

Sau đó, ta thấy một người khác bước vào. Áo đen, cầm quyền trượng, che kín khuôn mặt

"......?!!!"

Thật sự rất giỏi! Tay ta nắm chặt vào tường. Gia đây còn chưa tính sổ với các ngươi chuyện lần trước. Vậy mà lần này vẫn dám vác cái mặt đến!

Đúng vậy. Kẻ mới đến không ai khác chính là đại diện cho tổ chức của mấy tên ma đạo sĩ đã đánh lén ta ở Hoàng cung Đế quốc Kou

Ta thấy hắn bắt tay với...... biến thái thích cởi đồ đại thúc?!!!! Thế quái nào hắn lại ở đây?!!?

Đã vậy, Alibaba ca ca còn có vẻ rất quen biết với hắn nữa. Thôi nào. Đừng như vậy mà. Hết Aladin, Morgiana và giờ lại đến Alibaba ca ca ư?!!

"Tránh đường coi!"

Lại một cái giọng nói quen thuộc khác xuất hiện. Hắn ngang nhiên hay vẫn là quen thuộc thô lỗ mà đẩy một cái tên lính Balbadd ra

"Mấy kẻ ồn ào ngoài kia là sao thế?"

Hắn hỏi. Ta theo phản xạ quay ngược lại nhìn. Ta thấy cái gì a! Một nhóm đông người dân Balbadd đang tụ tập ngoài kia, bao vây xung quanh hoàng cung

Nhưng phần lớn là người dân nghèo tội nghiệp. Nhìn quần áo và khuôn mặt hốc hác, tội nghiệp của họ thể hiện khá rõ điều ấy

Quay trở lại với những kẻ đang đứng trong cung điện. Judal chạy đến "chào hỏi" biến thái đại thúc. Judal có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây

"Tại sao những kẻ nguy hiểm luôn luôn quen biết nhau vậy?"

Ta khe khẽ thở dài. Một lần nữa lại tự hỏi về nhân sinh của bản thân

Judal bước qua biến thái đại thúc rồi dơ tay lên chào cái tên tự nhận là "chủ nhân hàng" kẻ hiện tại đang làm "cố vấn kinh tế" cho cái vương quốc Balbadd khốn khổ đang trên bờ vực suy tàn này

Họ nói nói nói và nói. Ta cảm thấy có chút buồn chán về mấy cái vấn đề kinh tế này.

Đưa một quả đào thượng hạng trên tay, ta cắn một miếng thật to rồi lại quan sát tình hình bên trong

Alibaba ca ca lúc này thật mất bình tĩnh. Hẳn là hắn thật sự rất lo cho những người dân ngoài kia

Tên chủ ngân hàng luôn có những lời nói mà ta thấy thật ghê tởm. Dù luôn trong trạng thái ngơ ngẩn nhưng ta vẫn luôn biết rằng nên kinh tế của Balbadd đang bị lũng đoạn bởi Đế quốc Kou

Và những tờ tiền giấy của Kou chính là một nguyên nhân to lớn tạo ra sự lũng đoạn này

Những tờ tiền giấy tác động đến sự vận hành tự do và công bằng của thị trường, tạo ra những hiệu ứng giả liên quan đến giá cả những vật phẩm, lương thực,...

Nói một cách rõ hiểu hơn là nên kinh tế của Balbadd đang bị phụ thuộc vào Đế quốc Kou

Họ đang dần làm mất đi giá trị của những đồng tiền vàng và ngược lại, tăng lên giá trị của tiền giấy Kou

Chính vì thế nên dù trong người ta vẫn còn tiền lương của Kou nhưng ta vẫn luôn đi ăn nhờ ở đậu trong cái cung điện này

"Môi giới nền hoà bình kinh tế giữa các quốc gia là nghề của bọn tôi!"

Tên chủ ngân hàng nói

Ta phi!!! Thật là không biết xấu hổ mà!

Quyền kiểm sát thương mại của Balbadd giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc Kou

Hoà bình cái đầu nhà ngươi!!! Cải thiện kinh tế cmn nhà ngươi!!!

Ta hung hăng cắn thêm một miếng đào nữa. Thật may là ta trước lúc đi đã "thó" rất nhiều đào. Có thể ăn cho bõ tức

Alibaba ca ca yên lặng trong nãy giờ liền hét lớn muốn tiến lên nhưng đều bị hai tên lính Balbadd ngăn cản

"Hãy hứa như một vị vua. Hãy hứa là chăm lo cho các con dân của ngươi!!!"

Alibaba ca ca ngươi là đồ ngốc. Giờ này mà còn nói chuyện lý lẽ với tên đần độn óc heo đấy sao?

Ahbmad là một tên béo đần độn nha! Hắn chỉ biết quan tâm đến lợi ích trước mắt của mình!

Thật là tức chết ta rồi!

Alibaba ca ca gần như khóc đến nơi. Hắn đang tuyệt vọng cùng tức tối

Suy nghĩ một chút, ít nhất ta cũng phải làm thứ gì cho hắn chứ

Vẫn là nên làm gì........

Ta im lặng nhìn khắp nơi rồi lại nhìn trái đào trong tay mình...... Ta có rất nhiều đào ở đây nha......

"Hắc ~ hắc ~ hắc ~~~~"

Miệng nhỏ nở nụ cười. Một nụ cười mà nếu giờ Ka Koubun ở đây thì hắn sẽ khinh bỉ ta một trận

Ta cắn mỗi trái đào một miếng rồi dùng lực thật mạnh ném về phía tên vua đần độn đó

Vút một tiếng. Một trái đào cắn dở liền bay trúng mặt hắn. Ta cố ý ném vào phần mặt vì hiện tại tên đó đang đội mũ miện tượng trưng cho vị vua của Balbadd nên dù ném vào đầu thì hắn cũng không đau. Tốt nhất vẫn là nên ném vào mặt hắn

K- Kẻ... nào vậy!?? Kẻ nào dám ném thứ dơ bẩn này vào mặt ta???"

Hắn ta gầm lên trong giận dữ. Tay run run cầm trái đào lên vì giận dữ. Em trai hắn cũng run lên trong sợ hãi

Ta chẹp miệng. Coi như tha cho ngươi vậy.

Ít nhất thì ta vẫn không chán ghét Sahbmad bằng Ahbmad

Không ai trả lời câu hỏi của Ahbmad, tất cả chỉ chăm chăm nhìn hắn

Không khí trong sảnh chính cung điện đang lặng thinh bỗng chốc bị phá hủy bởi tiếng cười của Judal.

Judal lăn ra sàn ôm bụng cười. Nước mắt chảy ra trên khoé mắt hắn. Vì cười quá nhiều, giọng nói của hắn trở nên gấp gáp hơn

"Ha ha ha ha ha. Cười chết ta mất. Đúng là một tên đần độn. Bị ném đào vào mặt mà còn không biết là ai làm! Ha... ha ha ha!"

Ahbmad tức giận trừng đôi mắt hí của hắn lên với Judal. Khuôn mặt đỏ rực, tức giận và xấu hổ đều biểu hiện ra ngoài

"Ng- Ngươi biết ai làm?"

"Không biết!"

"Vậy mà còn dám chê cười ta"

Judal nhởn nhơ trả lời tên vua béo.

"Thì ta đâu phải kẻ bị ném đào vào mặt. Ngươi mới chính là kẻ bị ném đào vào mặt a!"

Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự khinh bỉ: Ngươi - bị - ngu - sao?

"Chết tiệt nhà ngư-"

Bốp?!!!!!

Một lần nữa Ahbmad lại bị tấn công. Nhưng lần này là một cái lõi đào nha nha nha

Judal thấy vậy. Lại lăn ra cười bò. Hắn cười như không còn thấy mặt trời ngày mai vậy

"Khốn kiếp! Lính đâu?!! Mau tìm ra kẻ ném đào cho ta!"

Ahbmad thét lớn trong giận dữ đến cực hạn. Kể từ ngày hắn lên ngôi chưa có một lần nào mất mặt như bây giờ

Nghe tiếng thét của Ahbmad, ta nhanh chân chuồn khỏi đó. Ta đâu có ngu ngốc mà để bị bắt nha nha nha

Nhảy sang một cái mái nhà khác trong cung điện bằng sự giúp đỡ của Arzu, ta bỏ lại cái sảnh cung điện mà giờ chỉ tràn đầy tiếng cười của Judal và cơn giận dữ của Ahbmad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com