Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đêm thứ 29]: QUÁ KHỨ CỦA LILITH

Mọi người bắt đầu hướng mắt lên nhìn Sinbad, vẻ mặt hắn nhu hoà, thật tĩnh lặng mà kể lại mọi chuyện

Năm hắn 14 tuổi, Đế chế Partevia vì muốn chinh phục lực lượng mạnh mẽ, bí ẩn nên đã cử đi không ít quân lính vào bên trong toà tháp Vọng Lâu mà giờ gọi là mê cung

Nhưng kết quả nhận lại thì không có gì cả. Hay nói đúng hơn là chẳng còn kẻ nào có thể sống sót trở ra

Những kẻ bên ngoài không thể nào biết được bên trong toà tháp có thứ gì. Những kẻ bên trong khi đi vào cũng không có con đường sống sót

Tháp Vọng Lâu bao nhiêu lâu nay vẫn còn là một bí ẩn, nuốt trinh sinh mệnh của 10.000 người cho đến khi một tên nhóc 14 tuổi mang theo thanh gươm của cha bước vào đó

Đúng vậy! Tên nhóc đó chính là Sinbad. Vì muốn tự tay tạo nên số phận mình, hắn đã đặt cược tính mạng của bản thân vào tháp Vọng Lâu cùng với sự chỉ dẫn của một kẻ lữ hành bí ẩn tên Yunan

Sinbad bước vào toà tháp. Chiến đấu với những con rồng đang bay trên không trung đang tung ra những cặp vuốt sắc nhọn như lưỡi hái tử thần mà gặt hái sinh mệnh của hàng trăm quân lính khác cũng đang tiến vào toà tháp

Hắn cùng với Chỉ huy trung đội biên giới phía Tây tạm thời đình chiến, cùng nhau vượt qua khó khăn, bước đến thử thách cuối cùng

Tiêu diệt vua của các loài rồng trong tháp Vọng Lâu!

Tại sao lại gọi nó là vua của các loài rồng? Đơn giản vì mọi thứ của nó đều vượt trội hơn hẳn những con rồng khác

Kích thước, tốc độ, sức mạnh, độ thông minh và hung dữ. Tất cả đều bá đạo

Đôi cánh của nó khi dang rộng có thể che khuất cả một vùng trời, nhãn cầu màu vàng xanh thi thoảng lại sáng lên. Vua rồng có cái hàm rộng cùng răng nanh sắc nhọn. Khi đói, nó chỉ cần há miệng chờ đợi cho những con rồng khác lơ đễnh bay vào và rộp một tiếng, vua rồng xơi tái đồng loại của mình

Vậy mà Sinbad, với trí thông minh của bản thân, hắn đã đánh bại được vua rồng và lấy từ trên người nó được hai viên ngọc - chìa khoá để mở cánh cổng thần dẫn đến kho báu và sức mạnh

Thần đèn Baal - thần đèn của sự phẫn nộ và hùng dũng. Tất nhiên, một trong hai người, ông ta sẽ chỉ chọn chủ nhân duy nhất của mình. Điều đó cũng đông nghĩa với việc Sinbad và Chỉ huy trung đội biên giới phía Tây sẽ lại lần nữa đối đầu với nhau

Họ chiến đấu vì lý tưởng riêng của bản thân. Nhưng cuối cùng, vẫn là sự sắp đặt của số phận, Sinbad là người dành chiến thắng

Và tại đó, Sinbad đã gặp lại một sinh mệnh nhỏ bé mà hắn gọi là Sora........

Kể từ mê cung Baal, Sora bắt đầu cùng Sinbad trải qua nhiều chuyến phiêu lưu. Họ cùng nhau đến vùng đất băng giá của tộc người Imchak gặp Hinahoho. Đến Đế chế Reim sa hoa, hào nhoáng và cứu lấy Marsus. Đặt chân đến nơi thống trị của nữ quyền - Artmyra của Pisti và còn rất nhiều nơi khác

Nói đến đây, Sinbad gật gù cảm thán

"Cho các ngươi biết thêm, Chỉ huy trung đội biên giới phía Tây lúc đó chính là Drakon bây giờ!"

"Hể?!!!"

Mọi người ồ lên kinh ngạc. Drakon chính là xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác

Ai cũng có thời điểm mù quáng, trẻ trâu mà :vvvvvv

"Vậy.... tại sao mà bọn ta lại gặp Lilith trong mê cung Almon? Chiếu theo câu chuyện của Ngài thì Lilith chính là Sora và nhóc phải theo Ngài mới đúng"

Alibaba lên tiếng vì thắc mắc của bản thân. Nghe vậy, ngoại trừ Yamuraiha thì tất cả những người còn lại trong nhóm Bát tướng và Sinbad sắc mặt đều trầm xuống

"Đó là một sự kiện của 10 năm trước. Khi thương hội Sindria ngày càng phát triển, ta cũng bắt đầu tiếp xúc với kinh tế chính trị và nuôi mục tiêu thành lập một vùng lãnh thổ riêng cho bản thân - đảo quốc Sindria

Nhưng khi chúng ta đã gần đạt tới thành công thì một vài biến cố xảy ra. Cuộc chiến giữa đảo quốc Sindria và đế chế Partevia cũng bùng nổ. Nếu đứng im mà giơ tay đầu hàng, chúng ta sẽ mất tất cả, vậy nên, tất cả mọi người đã đứng lên chiến đấu!"

Và điều gì đến thì cũng phải đến.

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Những thần dân đầu tiên chọn lựa Sindria làm nhà, chọn tin tưởng Sinbad đã thiệt mạng

Sinbad còn nhớ như in cuộc chiến năm đó. Những thứ sinh vật dơ bẩn mang theo sức mạnh khủng khiếp tấn công, tàn sát hàng loạt sinh mạng

Người vợ của Hinahoho đã chết. Đồng bọn của Jafar cũng vậy. Rồi tiếp theo là anh trai của Spartos - Mystras cũng ngã xuống

Giọng nói của Sinbad dù muốn khống chế nhưng cũng không nhịn nổi mà cứng nhắc

"Trước đó một thời gian, ta có phát sinh một số vấn đề trái chiều với Sora. Trong lúc đưa mọi người lên thuyền để tránh nạn, ta vẫn cứ nghĩ con bé sẽ đi theo mọi người như lúc trước nhưng..... Ta không thể ngờ Sora đã trốn trở lại....."

Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng thét của Pipirika, hắn mới biết chuyện mà chạy tới

Đã quá muộn!

Đó là suy nghĩ lúc đó của Sinbad khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình

Ôm cơ thể nhỏ bé đã trở nên cứng nhắc vào trong lòng, hắn rất muốn gào lên điên cuồng

Nhưng hắn có thể trách ai? Trách Jafar là đã không chuẩn bị chu toàn mọi việc, trách những người phụ trách việc đưa người lên tàu hay vẫn là trách hắn không đủ mạnh để bảo vệ được Sora như bản thân đã tự hứa?

Không khí thật nặng nề. Trên khuôn mặt của bát tướng Sindria chính là sự đau xót khôn cùng

Yamuraiha dù lúc đó vẫn chưa tham gia vào Liên minh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn thay

Sự đau xót trong tâm hồn họ cô có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, tình cảm bên nhau bao nhiêu năm cũng không phải là một điều đơn giản

"Vậy.... mọi người có muốn nghe câu chuyện mà chúng ta đã gặp Lilith không?"

Alibaba khó khăn mở lời. Hắn cố xua tan đi bầu không khí lúc này

"Tất nhiên rồi Alibaba thiếu niên. Ta rất muốn biết các ngươi đã tìm ra Sora ở đâu?"

Đồng ý cho Alibaba dĩ nhiên là Sinbad. Hắn dựa vào điểm tựa ở sau ghế mà chăm chú lắng nghe. Aladin gật đầu và kể lại lần đầu Alibaba ca ca và cậu tìm thấy Lilith tỷ tỷ

"Ta gặp Alibaba ca ca tại một thành phố được bao bọc bởi cát tên Quishan rồi cùng hắn chinh phục mê cung Almon! Tại đây, sau khi đánh bại chủ nhân cũ của Mor tỷ, lão thần đèn Almon chỉ cho ta một chiếc giường bằng băng mà nơi đó, Lilith tỷ tỷ đang ngủ say"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Almon lão thần đèn còn nói với chúng ta là nhóc Lilith đã chiếm cứ một phần mê cung của lão và ngủ ở đó 10 năm nay rồi!"

Morgiana gật đầu mà mỉm cười. Hẳn nhiên là vô cùng đồng ý với Alibaba

"Chính Lilith là người đã cứu tính mạng của ta. Khi ta còn đang phân vân không biết nên đi hay không, cô bé liền chạy tới kéo ta trốn thoát. Thật lòng ta rất biết ơn Lilith"

Suy nghĩ một chút, Aladin lại nói

"Sau khi thoát ra khỏi mê cung, ta và Lilith tỷ tỷ bị truyền tống đến một thảo nguyên gọi là Tenzan và ở đó gặp bộ lạc Hoàng Nha

Bọn ta trải qua cuộc sống với lão bà bà, Toya tỷ, Koba tỷ và nhiều người khác được gần một tháng thì Lilith tỷ tỷ nói muốn ăn băng tinh nên liền chạy lên trên đỉnh núi Tenzan đào băng tinh"

Vẻ mặt của Aladin vẫn còn chút tiếc hận. Tại vì cậu ta vẫn chưa được thử món băng tinh đó

"Tỷ tỷ ở trên đó hơn ba ngày mà chưa trở về. Lão bà bà rất lo lắng nên đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tỷ. Rồi vụ phản quân Kyou Sai bên đế quốc đã lấy đi tính mạng bà. Ta nghe theo lời bà trước khi mất, giữ đúng lịch trình mà đi tìm Alibaba ca ca. Sau đó thì các ngươi đều biết cả rồi!"

Kết thúc tự chuyện của Aladin.
Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của Kougyouku và Hakuryuu khiến Kougyouku có chút bất mãn

"Các ngươi nhìn ta làm gì chứ. Ta sẽ kể chuyện mà!"

Thiệt tình, những ánh mắt như vậy khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Giống như nàng đã làm điều gì độc ác lắm vậy

"Ta gặp Lilith tại thủy đình bên hồ. Lúc đó ta không biết làm vòng hoa. Chính Lilith đã chỉ ta làm. Rồi bản công chúa thu nàng làm tỳ nữ theo hầu bên cạnh"

Kougyouku nói thật đắc ý. Hừ ~ Được nâng lên lập tức làm tỳ nữ theo hầu bên cạnh nàng cũng không dễ đâu ~ Chỉ có Lilith mới là trường hợp đặc biệt thôi đó

Nhưng ..... tại sao Kougyouku lại có cảm giác thật lạnh lẽo. Lạnh từ sống lưng lên đến đỉnh đầu

Kì quái. Rõ ràng lức trước đâu có lạnh như vậy

"Thật ra ta nghe nói, nàng có đắc tội với Tam hoàng huynh Kouha của ta nên phải lẩn trốn huynh ấy"

"Lilith có đắc tội gì với huynh của ngươi?"

"Sao ta biết được! Những gì bản công chúa biết thì cũng đã kể hết rồi!"

Kougyouku giận dữ trả lời. Nếu không phải nể mặt Lilith thì nàng đã chặt tên tóc vàng đó ra thành nhiều mảnh rồi!

Aladin hoàn toàn không đồng tình với câu trả lời của Kougyouku. Cậu ta lên tiếng

"Ta rất muốn biết chuyện xảy ra ở ngự hoa viên! Tỷ có thể kể lại không?"

Sao ngươi lại nhớ kỹ quá vậy?!!

Khoé miệng nàng giật giật, Kougyouku hiện tại đang điên cuồng tưởng tượng ra cảnh tra tấn Alibaba và Aladin

"Cũng không phải có gì đặc biệt. Hôm đó chúng ta ra ngự hoa viên ăn điểm tâm và trò chuyện. Rồi Judal phát hiện ra Lilith và tấn công nàng. Và sau đó là người của mẫu hậu phát hiện ra và...... và....."

Kougyouku cúi gằm mặt xuống mà lẩm bẩm. Hiển nhiên nàng vẫn còn sợ hãi ngày hôm đó

"L- Lilith bị trọng thương..... nàng ta trốn trong khối băng và biến mất. Nhưng lúc đó, ta không biết nên cứ nghĩ nàng đã bị giết chết trong đòn đánh cuối cùng ...."

Tâm trạng lúc này của mọi người thật phức tạp. E ngại có, hoài nghi có... kể cả bất thiện cũng có

Nhưng thật kỳ lạ, thay vì tức giận, phản ứng của Sinbad lại khiến người ta khó hiểu

Hắn cười.

Nhẹ nhàng mà đứng dậy, tiến tới Kougyouku và vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng

"Cảm ơn công chúa đã chiếu cố cho Sora trong xuốt thời gian con bé ở trong hoàng cung. Xin nàng đừng lo lắng, hãy tiếp tục ở lại tận hưởng thời gian ở Sindria!"

"......!!!!"

Kougyouku giật mình. Nàng đỏ mặt nhìn chăm chăm vào Sinbad mặc những hành động ra hiệu của Ka Koubun

Thật là một nước đi xảo quyệt a Sinbad.

Sinbad tự mình cảm thán về bản thân. Nhưng đột nhiên, một cảm xúc bất an từ ngực truyền tới

Hắn vội vàng lấy từ trong lớp áo ra một chiếc dây chuyền có gắn một viên đá màu đỏ nhiều máu

Là từ viên đá!?!!!

--------------------------
Giờ phút này, mọi thứ đối với ta đều là trống rỗng

Không còn gì! Thứ tình cảm đầu tiên sau 10 năm liền chẳng còn gì!

Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy với ta?

[Chủ nhân! Xin hãy bình tĩnh lại!]

Ta có chỗ nào không tốt ư? Hay do ta chẳng còn nhớ gì về quá khứ? Hay do ta.... vốn đã được định sẵn là cô độc?!?

[Chủ nhân! Người còn có ta!]

Ngươi là Arzu?

[Đúng vậy! Ta là Arzu! Là Lam Băng Tinh chí cực Arzu!]

Arzu..... Trái tim ta đau quá! Nó cứ nhói lên liên tục. Có phải ta đã bị bệnh rồi sao?

[Không đâu! Ta đã tạm thời bảo vệ bên trong cơ thể cho Người! Chủ nhân vẫn đang rất khỏe mạnh...?!???]

Vậy tại sao ta lại đau như vậy. Giống như có thứ gì đang dần được tách ra khỏi cơ thể ra vậy.

Ta không muốn nó rời khỏi. Nó rất quan trọng với ta. Ta... chính là không thể sống thiếu nó!

Vì vậy, từ trong vô định, ta cố gắng lấy tay ngăn cản nó đang dần biến ra khỏi cơ thể

"Chết tiệt! Các ngươi sẽ...... không thể tách nó ra khỏi ta đâu! Đừng hòng!"
*
*
*
--------------------------
Ú oà :333 Sắp vào học chính rồi. Thời gian đợi chương sẽ phải nhiều lên :3333 Mọi người thông cảm nhé ;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com