Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đêm thứ 30]: NGHI NGỜ

Sau đó, ta chợt nghe thấy một tiếng động mạnh vang lên

Ánh mắt lờ mờ nhìn ra. Bên ngoài cửa thật nhiều người. Có những khuôn mặt quen thuộc và lạ lẫm

"Tch...?!!!"

Ta hơi nhíu mày, cơn đau từ trái tim nhói lên kéo về sự chú ý vốn thuộc về nó. Lúc này, ta mới chậm chạp nhận ra là trên trần nhà, đối diện với bản thân là một lỗ đen thật lớn

Từ trong đó bắn ra một sợi xích hắc ám, chạy thẳng và xuyên vào trong nơi trái tim

Tay phải của ta vẫn đang vô thức cầm chặt sợi dây xích

Ta thật chán ghét cái sợi xích này cũng như lỗ đen kia. Thật ghê tởm

Nó khiến ta nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ trong một tháng qua. Không thể chịu nổi nữa, ta hét lên thật lớn

"CMN ngươi mau biến đi cho ta!!!!"

Có phải hay không ta quá hiền lành khiến một sợi xích cũng có thể bắt nạt

Rồi một luồng khí lạnh trong ta được khởi động. Hàn băng bắn ra tứ phía, đóng băng luôn không gian trong căn phòng

Còn về sợi dây xích? Nó đang từ từ bị đóng băng. Màu đen dần dần được thay đổi bằng màu băng lam chạy từ tim ta đến lỗ đen kia

Đột nhiên, một sợi xích khác lại xuất hiện và xuyên vào cơ thể ta. Không chỉ là một cái, mà là hai cái, rồi lại ba, bốn, năm

Tuy ta vẫn có thể đóng băng hết chỗ dây xích còn lại nhưng băng thuật của ta vẫn chưa mạnh mẽ và nhuần nhuyễn. Nó chỉ có thể đóng băng bên ngoài nhưng không thể đóng băng bên trong

Chính vì vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được lỗ đen vẫn đang hút "thứ kia" thông qua những sợi xích chứ không đơn thuần là kéo nó nữa

Nghĩ! Nghĩ! Nghĩ! Lilith! Hiện tại ngươi nên làm thế nào? Nên làm thế nào?

Chợt, khi mà ta đang suy nghĩ, một cái bóng người vụt tới, hắn vung thanh gươm lên và kreng một tiếng

Tất cả những sợi xích đều bị chặt đứt. Lỗ đen kia vội thu những đoạn xích còn lại vào và biến mất. Nếu không có căn phòng và những mẩu xích bị ta đóng băng vẫn còn nằm trong tay thì có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ vừa có một cuộc tấn công ở đây

[Lilith a Lilith! ~ Số phận ngươi chính là đã định sẵn! Ngươi sẽ không thể chối bỏ Đức Cha của chúng ta đâu! ~]

Giọng nói của một người đàn bà xuất hiện trong đầu ta giây lát và biến mất nhanh như lỗ đen kia

Đó là những gì ta nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối thêm một lần nữa

Có lẽ khi tỉnh lại, ta sẽ tĩnh tâm ngồi suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời một thời gian

Ân! Nhất định sẽ làm như vậy!
..........................
................
.........
...
..
.
Cho đến khi ta tỉnh dậy, ngoài việc đổi mới căn phòng thì người đầu tiên ta nhìn thấy lại là đại thúc biến thái cuồng cởi đồ, sau đó là Alibaba ca ca, Mor tỷ,..... và Aladin

Aladin....... Aladin a....

Một cổ cảm xúc ủy khuất xuất hiện ở lồng ngực. Ta nhớ lại thời gian vui vẻ của nửa năm trước và sự việc xảy ra hơn một tháng nay

Khoé mắt ta đỏ lên, cái mũi sụt sịt, liền oa một tiếng, ta bất chấp cơ thể đau nhức mà ngào ra ôm cái tên nhóc không cao hơn ta là bao nhiêu

Hiển nhiên, hành động này đã dọa mọi người sợ hãi

Bỏ mặc những lời hỏi han kia. Ta càng khóc lớn hơn. Khóc, khóc cho đến khi cổ họng khàn đặc và tâm trí cũng bình tĩnh hơn

Lúc này, Aladin mới từ từ vỗ lưng ta mà lên tiếng

"Không sao! Không sao! Nếu có gì buồn phiền thì tỷ có thể nói chuyện với mọi người"

"........"

Ta im lặng một chút, dù gì thì hiện tại ta cũng không còn gì để mất. Kể chuyện ra thì cũng không sao

Nghĩ vậy, ta hít một hơi, cố gắng giữ cảm xúc bình tĩnh mà rầm rì nói

"Aladin...... Toya.... Toya tỷ đã lập gia đình rồi...!"

Aladin khuôn mặt có chút mộng bức. Cậu làm như không nghe rõ mà hỏi lại. Ta cũng thuận ý cậu ta mà nhả ra từ kẽ răng thêm một lần nữa

"Ta nói là.... Toya tỷ tỷ... đã thành thân rồi!!! Ta.... ta thất tình rồi ô..ô ô!!!"

Đúng vậy. Sau trận chiến của những kẻ nổi dậy ở Balbadd. Ta đã thử dùng sức mạnh mới của Arzu mà dịch chuyển về thảo nguyên Tenzan

Mọi người vẫn đón tiếp ta nồng hậu như lần đó. Toya tỷ tỷ vẫn dịu dàng chăm sóc ta. Koba tỷ vẫn luôn nở nụ cười mạnh mẽ

Tỷ nói một khoảng thời gian sau khi lão quái bà mất. Đại công chúa của Đế quốc Kou - Ren Hakuei đã đến để chăm lo, phân bố lại điều kiện sống của mọi người. Ai trong bộ lạc Hoàng Nha cũng vui vẻ vì thức ăn của họ không còn thiếu thốn như trước đây nữa

Họ đều nguyện trung thành đi theo Hakuei vì từ giờ, thay vì những miếng bánh khô khốc và thịt cùng sữa ngựa. Bộ lạc Hoàng Nha không còn phải lo lắng về vấn đề rau củ cùng sự an toàn rảnh giới giữa cái bộ lạc khác nữa

Kể đến đây, Aladin liền trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Điều này chẳng phải là tốt hay sao?"

"Tốt cái quái gì mà tốt!?!"

Ta xù lông mao. Ánh mắt hằn học mà quay ra nhìn Tứ hoàng tử Ren Hakuryuu

Hắn giật mình. Hoàn toàn không hiểu vì sao ta lại nhìn hắn như vậy

"Thần đèn của Đại công chúa Hakuei chính là Paimon - Thánh thần của tình yêu và sự hỗn loạn điên cuồng!"

"Vậy thì sao?"

"Còn sao nữa! Tỷ ấy hiện tại đã có gần 100 người sử dụng hiện thân thần vật của mình. Và tất cả trong số họ đều là nam nhân a! Gần như nam nhân trong bộ lạc đều đi theo Hakuei!!!!"

Ta không hề khoa trương chút nào mà dang rộng đôi tay hết cỡ

Aladin:..... Hể.... (°▽°)

"Vừa nhìn đã biết ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề nấu chốt là gì rồi! Mấu chốt của câu chuyện chính là: Nếu thần đèn của Hakuei có thể mê hoặc hầu hết nam nhân trong bộ lạc (trừ những người trung niên đã có gia đình) thì tại sao không thể khiến tên Golgis đi theo tỷ ấy!!!"

Không sai đâu. Tên thiếu niên Golgis chính là người đã thành thân với Toya tỷ tỷ của ta

Lúc đó, khi ta đã sống thêm ở Tenzan thêm một tháng liền nhận ra tâm trạng của mọi người rất khác  lạ. Họ thật hân hoan mà chuẩn bị một sự kiện gì đó

Ta có hỏi Toya tỷ tỷ nhưng tỷ chỉ ngượng ngùng che hai má mà chạy đi.

Và bùm! Đến một ngày đẹp trời nọ. Họ thành thân!!!

"Các ngươi nói ta tin được không cơ chứ?!? Đương nhiên là không!"

Ta chạy đến một lều nhỏ cho tân nương. Toya tỷ tỷ vẫn xinh đẹp dịu dành như lần đầu ta gặp tỷ ấy

Dù bản thân đã tin tưởng đến chín phần nhưng ta vẫn ngoan cố mà thổ lộ tình cảm đầu tiên của mình trong sự trống rỗng

Nói xong ta cũng liền chạy đi mất. Hoàn toàn không hề để Toya và mọi người có thể phản ứng lại

Lần này, ta không hề sử dụng sức mạnh của Arzu mà chạy một quãng đường thật xa bằng đôi chân của mình

Ta cứ chạy và chạy. Chạy cho đến khi mệt mỏi và nhận ra rằng bản thân đã dừng lại ở một vách núi

Trong khi đang loay hoay ở đó vì lạc đường thì mấy tên ma đạo sĩ chết tiệt xuất hiện

Đứng đầu trong đám đó là một kẻ tóc màu lục và đeo mặt nạ. Một lần nữa, ta lại chiến đấu với chúng

Những tên đó đông như kiến. Vừa giết chết một tên thì lại mọc ra nhiều tên khác. Kì lạ là hầu hết trong số chúng, những kẻ bị ta đâm một nhát xuyên tim mặc dù máu tươi có bắn ra nhưng rất nhanh liền hoá thành một con búp bê bằng gỗ với một đồ án khó hiểu khắc trên thân

"Sau đó thì sao?"

Sinbad lên tiếng hỏi. Ngoài Aladin thì hắn hiện tại đang là kẻ ngồi gần ta nhất. Có thể nói là ngồi ngay bên cạnh giường

Coi như hắn may mắn. Bây giờ ta không còn sức lực mà tống hắn ra khỏi giường hay làm đông chết hắn

Ta khịt mũi, tà tà liếc nhìn Sinbad

"Còn sao nữa. Dù ta là Magi nhưng không phải là có thể dùng magoi trong vô hạn khi vừa phải né tránh, tấn công và phòng thủ"

Chiến đấu được một lúc, khi mà mọi dây thần kinh trong cơ thể đều đã mệt nhọc, ta nhận ra thứ bọn chúng muốn không phải là tính mạng của ta như ở Đế quốc Kou nữa

Bọn chúng chỉ muốn ta suy yếu không còn sức kháng cự mà thôi

Một tên ma đạo sĩ trong số đó nhân lúc ta không để ý liền tung ra một chiêu đánh lén lần thứ hai

Ta có tung người lên để né tránh vì nghĩ đó là một đòn đánh thẳng như lần đó nhưng không phải

Trong khoảnh khắc khi ta né được đòn tấn công thì nó phát nổ. Từ trong làn khói đen, vô số những viên đạn magoi giống như của Judal nhưng có màu đen được bắn ra nhắm vào mi tâm, đôi mắt, những khớp nối của cánh tay và chân

Cơ thể ta ngay lập tức tê dại rồi ngã xuống đất. Arzu hét lên một tiếng không ổn và hoá thành hai điểm sáng. Một chui thẳng vào tim ta và một bay xuống vực thẳm

"Khi bọn chúng tới gần để bắt ta thì cơ thể ta đột ngột phát ra ánh sáng loá mắt khiến chúng trở tay không kịp..... và ân! Ta cố gắng lê cơ thể ngã xuống vực thẳm nơi Arzu đã mở sẵn đồ án dịch chuyển"

Kết thúc câu chuyện, ta cắn răng, nước mắt lưng tròng nhìn Aladin

"Rõ ràng là rất giống nhau.... vậy tại sao ngươi lại có [tiểu Aladin] còn ta thì lại không có?!?"

Ta: Mau đưa [tiểu Aladin] cho ta!!!

Aladin: Tỷ đừng nghĩ đến cái chuyện đó!!!

"Tch...."

Ta quay mặt đi nơi khác. Nếu nhìn Aladin kia thêm một giây nào khác chắc ác tâm cướp mất chim nhỏ của tên nhóc  lại trỗi dậy lần nữa mất

Mà khoan đã.... nhắc đến mới nhớ

"Arzu của ta đâu?"

Từ sau khi nó đối thoại với ta trong tâm trí thì lại lặng im không chút dấu vết

"Ta đây thưa chủ nhân!"

Arzu trả lời ta. Nó vừa dứt lời liền hoá thành một luồng sáng bay ra ngoài

Keng một tiếng

Nhiệt độ trong căn phòng mới này lại thay đổi nhanh đến chóng mặt

Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi mặt hoa da phấn xuất hiện. Là một bé trai có mái tóc màu băng lam và đôi mắt đen tuyền.... thiếu sức sống?

Đôi mắt của nó thật trầm lặng. Như thể mọi thứ trên thế gian này đều không thể trở thành ánh sáng trong màu đen bí ẩn đó

"KNgươi là kẻ nào?"

Alibaba ca ca giống như chịu kinh hãi từ cuộc tấn công lúc nãy. Hắn hoàn toàn không ngần ngại mà rút thanh gươm nhỏ đã gãy mất một nửa của mình ra

Đứa bé kia... à phải gọi là Arzu thật sự không có một chút để ý đến Alibaba ca ca chút nào cả

Cánh tay ngắn mập mạp từ từ đẩy thanh gươm ra chỗ khác. Nó mắt lạnh nhìn Alibaba ca ca mà đe dọa

"Đừng bao giờ chĩa thứ thứ gì vào mặt ngô (*)! Không ngô sẽ ướp lạnh ngươi đó thằng nhãi ranh"

(*): Đây là cách xưng hô kiểu quý's tộc's ngày xưa :vvvvv

Kì thật mà nói, ta thấy nó rất dễ thương. Nhìn cánh tay trắng trẻo, mập mà kia thật chỉ muốn cắn một cái

Nhưng hiển nhiên, thái độ nói chuyện của Arzu hoàn toàn không vừa lòng mấy vị chức cao vọng trọng đang ngồi đây

Đặc biệt là Sinbad. Thật không hiểu vì sao mà ta nghĩ rằng Arzu có địch ý rất lớn với Sinbad và tên kia cũng vậy

Khuôn mặt của Sinbad rất tối tăm. Và Arzu cũng nhận ra điều đó. Nó hoàn toàn không cậy mạnh mà tiến đến nép sát vào người ta nhiều chim con dựa dẫm vào chim mẹ

Đột nhiên có cảm giác thật thành tựu nha nha nha

"Sor- Lilith.... đứa trẻ đó là ai vậy?"

Sinbad âm dương quái khí lên tiếng. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng hiện tại đang ăn nhờ ở đậu nhà của hắn nên ta vẫn thành thật mà trả lời

"Nó là Arzu a! Lam băng tinh chí cực trong thế gian. Có thể ngăn cản mọi lực công phá trong một khoảng thời gian "

"Băng tinh chia cực? Vậy nó là thanh quyền trượng có thể dịch chuyển tức thời mà ngươi kể trong câu chuyện khi nãy?"

"Đúng a! Cực phẩm nhân gian đó"

Ta hếch mũi lên trời mà trả lời. Thật muốn giơ cao nó lên cho mọi người chiêm ngưỡng

Nhưng Sinbad lại không hề nể nang mà bắt đầu âm trầm dùng lời lẽ để tấn công Arzu

"Cực phẩm? Vậy tại sao khi ở bờ vực đó, nó không dùng sức mạnh của mình mà dịch chuyển ngươi đi nơi khác?"

"Ta...."

Chưa để ta kịp suy nghĩ câu trả lời. Biến thái đại thúc lại tiếp tục

"Một cái gậy băng không thể bảo vệ chủ nhân của mình trong lúc nguy hiểm lại có thể khiến ngươi tự hào gọi là cực phẩm?

Thật sự nó vạn năng như lời ngươi nói. Hay nó đơn giản chỉ là đang lợi dụng ngươi thêm lần nữa?

Lilith! Ngươi cần phải tỉnh táo lạ-"

"Ngươi yên lặng đi! Ta có như thế nào thì cũng đâu liên quan đến Sinbad ngươi!"

Lần này, sức kiên nhẫn của ta cũng tụt xuống mốc 0. Ta đâu còn quản việc đang ở trong lãnh địa của hắn của hắn cơ chứ

Chuyện khác có thể tạm thời nhịn nhưng động đến thứ mà ta coi là người thân thì không thể nhịn!!!

"Ta chợt nhận ra ngươi rất hay lo chuyện bao đồng Sinbad! Từ chuyện của Alibaba ở Balbadd đến hiện tại. Ngươi khiến hắn xuýt chút nữa mất đi chính kiến của riêng mình. Chẳng nhẽ ngươi còn muốn bắt ta đi theo con đường mà ngươi đã vẽ sẵn ra hay sao? Ta không muốn!"

Bỏ mặc cơ thể đang đau nhức vì hoạt động mạnh, ta gào thét liền một hơi không hề ngừng nghỉ cho đến khi dừng lại, thở dốc

"Ta mệt rồi. Cảm phiền các vị rời đi cho!"

Xoay người một cái và nằm xuống. Ta đưa lưng về phía họ, mặc kệ vẻ mặt của Sinbad, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người

Không biết qua bao lâu, ta mới nghe thấy Sinbad thở dài một tiếng và ra hiệu cho tất cả ra khỏi phòng ngoại trừ Arzu lúc nào cũng ở bên cạnh ta

Nó ngồi bên đầu giường mà lên tiếng

"Chủ nhân.... Người đừng nghe Sinbad nói. Kỳ thật lúc đó ta rất muốn dịch chuyển Người nhưng việc này tốn rất nhiều sức lực và địa điểm cũng không chính xác. Ta sợ nếu lúc đó ngươi mất đi khả năng tự vệ mà ta cũng trở nên suy yếu.... Sẽ không còn ai bảo vệ chúng ta khi mà những kẻ kia tìm được chính ta. Nên ta đã quyết định đi theo bước đường kia...

Dừng một chút, nó lại nói tiếp

"Nếu để chọn lại thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Tuy không dám chắc chắn rằng Người sẽ không tổn thương một cọc tóc nào nhưng chắc chắn ta sẽ bảo vệ Người khỏi tổ chức kia. Thật sự là ta sẽ là-"

"Đủ rồi Arzu! Sự chung thành của ngươi ta hiểu. Nhưng hiện tại ta thật sự mệt mỏi.... ta cần phải nghỉ ngơi!"

Ta ngắt lời nó. Lần nữa xoay người, cánh tay quấn đầy băng vải với lấy cái chăn và chùm lên kín đầu

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều sự việc khiến ta có cảm giác bị bòn rút tinh lực

Vì vậy, theo tiêu chí sống mới của bản thân: Cần ăn là phải ăn, cần ngủ là phải ngủ. Ta quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ sự đời
*
*
*
Cứ 200 lượt đọc => Auto ra một chương nhé :>>>> Chỉ tính lượt đọc! Chỉ tính lượt đọc!!! :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com