< Đêm tái ngộ thứ 3>
Cái mê cung chết chóc ấy đột nhiên biến mất, để lại một cái hố sâu. Người dân đảo Chiisan tò mò đổ bộ đứng xung quanh miệng hố, xì xào bàn tán. Bên dưới đáy hố chỉ có một thanh niên tóc vàng cùng với vô số châu báu. Đứng dậy, tay cung thành nắm đắm hướng thẳng lên bầu trời và hét lớn.
- TA LÀ NGƯỜI ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC MÊ CUNG !!!!!!!
Người dân quanh miệng hố reo hò cho thiếu niên dũng cảm kia.
Cũng đã ba ngày kể từ khi cái mê cung đó biến mất, " lão ngực to" trước kia cũng đã là thuộc hạ của kẻ mà hắn xem thường trước đây.
- Dạ.. thưa ngài! Tâm trạng của ngài không tốt sao ạ? Tôi đã tuyển chọn những "mĩ nhân" từ nơi này cho ngài hưởng thụ rồi ạ! _ hắn vừa nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng vừa chà sát lòng bàn tay lại với nhau như những kẻ chuyên nịnh nọt thường làm.
- báo cáo, có một đứa trẻ đang muốn gặp ngài!
Nghe xong tin đó, lật đật chạy xuống, cậu cứ tưởng là Aladdin nhưng không phải mà là Morgiana.
Ta mở đôi mắt, đập vào mắt ta là thằng nhóc tóc xanh ta đã cố giết ở mê cung. Ta ngồi dậy phòng thủ.
- Chị đừng lo!! Em sẽ không làm gì chị đâu!_ cậu ta cố gắng tạo thiện cảm với ta. Ta cũng từ từ làm quen với thằng nhóc ấy.
- Mày- à ý tôi là... cậu tên gì?
- Em tên là Aladdin, em là một du lữ hành đồng thời em là một Magi.
"Magi"?? Nghe... rất quen...* một tay ôm đầu* dẫn dắt??.... giúp đỡ?... tiêu diệt???...
- Chị à? Chị không sao chứ?
Ta giật mình trở lại mặc kệ những thứ lúc nãy.
- ừm, chị không sao! Cảm ơn em!_ bây giờ ta vô cùng cảm thấy an toàn với cậu nhóc này.
- ừm .... chị tên gì ạ?
- Nhóc có thể gọi ta là " tóc đen" , "sao chổi " hay "đồ phiền phức" cũng được bất cứ thứ gì nhóc thích, bởi vì ta không có tên trước giờ mọi người đều gọi ta như vậy.
- Em nghĩ mấy cái đó không phải tên đâu ạ...
- Vậy thì ... em có thể gọi tôi là Hera!
- Hera?? Là tên chị ạ?
- Tôi không chắc! Nhưng ở đùi phải của tôi kế bên một vết sẹo lớn có chữ " Hera".
- Vậy chị tên là Hera! Em sẽ gọi chị là Hera-san!
Ta cũng không có bất cứ khó chịu gì.
- Này hai người là ai?
Ta giật mình vì tiếng nói của kẻ thứ ba, quay đầu lại là đám thanh niên đang cưỡi ngựa "thẩm vấn" ta.
- Chào các anh! Em là Aladdin còn đây là ... Hera-san !Chúng em là những lữ hành bình thường thôi ạ.
Aladdin lên tiếng để chứng tỏ bọn ta vô hại.
- Cho chúng tôi hỏi đây là đâu? Và các vị là ai?_ ta lên tiếng hỏi tiếp để xem họ là ai.
- Tôi tên Dolge. Chúng tôi là chiến binh của bộ tộc Kouga sống ở thảo nguyên này! _ chàng trai đó nói một cách vô cùng tự hào.
- Nếu các anh không phiền có thể cho chúng tôi tá túc ở đó một thời gian được không?
- Ưm..... được! Vậy hai người lên ngựa đi!
Ta thì một người chở đàng hoàng. Còn Aladdin thì bị Dolge vác trên vai trước cái nắng chói chang mà mang về tộc Kouga.
Về đến tộc của bọn họ, bọn ta được "sắp xếp" vào chung một lều. Do quá mệt, bọn ta đã ngủ say ngay từ khi bọn họ vừa đi ra khỏi lều xong. Tỉnh dậy, ta lay người làm cho Aladdin thức giấc.
- Tỉnh lại đi, nhóc! Aladdin!
- Um... Sao vậy ạ?_ cậu ngồi dậy tay dụi mắt hỏi. Trông có vẻ cậu ấy hơi thiếu ngủ.
- Có tiếng bước chân!
Chỉ mình ta cảnh giác, còn Aladdin thì vẫn rất thoải mái.
Một cô gái bước vào, trên tay có bưng đĩa thức ăn và nước uống đủ cho hai người.
- Chào Hera, Aladdin!Chị là Toya! Muốn ăn sáng không?
- Dạ !!! Em muốn!!! _ cậu ta chẳng quan tâm gì, lớn tiếng đồng tình vì bữa sáng trước mắt.
- Cảm ơn chị!_ ta cúi đầu tỏ ý cảm ơn vì đã mang bữa sáng.
Đang ăn và "tám" chuyện cùng Toya tỷ tỷ xinh đẹp thì một bà lão bước vào. Bà ta..... rất lùn! Chỉ cao đến eo của chị Toya!! Bước vào lều, mắt bà ta híp lại.
- Tỉnh rồi à? Chắc các ngươi là đứa con của Rukh!
"Đứa con của Rukh"?? Này! Rukh là ai vậy? Bọn ta đâu phải chị em!!
- Để ta lại gần nhìn mặt xíu nào!_ bà ta tiến lại phía chúng tôi, đột nhiên cái đôi mắt đang híp lại chẳng thấy mắt đâu mở to ra, cứ như là đang mở to đôi mắt hết sức có thể. Bà ấy nhìn Aladdin rồi nhìn sang ta.
- Tốt!! Tốt!!! Rukh đang rất vui!
-Bà có thể thấy nó sao?_ Aladdin hỏi bà ta.
- Hai người cũng có thể thấy mấy con chim đó sao?_ ta hốt hoảng hỏi vì nhận ra có kẻ cũng giống mình.
- Cả Hera tỷ cũng thấy?
Chỉ có Toya tỷ thì đang không thể hiểu bọn ta đang nói gì, mặt chảy cả mồ hôi hột.
- Rukh là ngôi nhà của linh hồn. Khi chúng ta sống nó chính là mỗi người, khi chúng ta chết thì nó chỉ quay về một nơi duy nhất.... đó chính là Rukh. Khi mà chúng ta chết thì thân xác sẽ quay về với đất đúng không? Còn linh hồn sẽ quay về Rukh.
- Cháu không hiểu! Cháu không biết chuyện đó! Mặc dù cháu luôn được họ giúp.....
- Cháu không hiểu họ gì mấy nhưng khi cháu cần sức mạnh thì họ sẽ ban cho cháu sức mạnh! _ ta lên tiếng nối tiếp lời của Aladdin.
-Nó... nó là-
- Baba- sama, đến đây ạ!_ một người phụ nữ trong tộc cắt ngang lời của bà.
- được rồi! Ta đến đây!
Ra khỏi lều, là tất cả người trong tộc bao gồm cả nhóm thanh niên đã mang bọn ta về lúc nãy. Có vẻ họ đang bàn về chiến tích của họ sau cuộc đi săn, anh Dolge còn bắt cho Toya tỷ tỷ một con nai. Sau đó họ lại bàn về việc có một đám người đang tiến về phía này, nhưng họ không sợ vì họ tự hào là những chiến binh đã đánh bại các quốc gia khác hơn 100 năm qua, cuối cùng tất cả nắm thành nắm đấm đưa lên trời hoan hô.
- HOAN HÔ!!!!!!
Rồi một đôi tay màu xanh từ trong chiếc sáo của Aladdin chui ra cùng "hoan hô". Bọn họ đứng hình vài giây, rồi đem đem Aladdin, à không, bọn ta ra "tra khảo ". Mọi người thì đang xúm lại bọn ta mà "tra khảo", bọn ta chỉ biết trốn sau lưng Toya và bà bà trước hàng tá câu hỏi.
- Rốt cuộc hai người là ai? , Cánh tay đó là gì?, Người phương Đông đúng là nguy hiểm! , Các người là gián điệp hay quái vật do thám?
- Làm sao mà hai đứa trẻ có thể là gián điệp kia chứ!_ Toya lên tiếng "thanh minh "
- Thế hai người tại sao lại xuất hiện ở thảo nguyên vắng vẻ đằng kia?
- Em cũng không biết tại sao mình lại ở đó!_ Aladdin trầm mặc.
- Tỉnh dậy đã thấy mình ở đó rồi! Mà các anh biết làm sao để đến nơi gọi là Qisan không?
- Qisan à... tôi có nghe từ một đoàn lữ hành ở phương Tây. Người ta nói rằng nơi đó rất xa chỗ này, phải mất tầm 5 năm đi bộ thì mới đến được. _ một người đàn ông trong tộc nói ra những gì mình biết về nơi bọn ta từng sống.
- Xa/ lâu thế cơ ạ?_ hai ta đồng thanh hốt hoảng khi nghe điều đó.
-đừng lo! Hai tuần nữa là sẽ đến lễ hội mùa xuân! Sẽ có một đoàn lữ hành đi ngang, hai người chỉ cần xin vào đi nhờ đoàn là được!_ bà bà đã đề xuất một ý kiến tuyệt vời để trở về Qisan.
Vậy là ta và Aladdin sẽ ở đây vào hai tuần nữa.
Đêm đến, mọi người tổ chức một bữa tiệc với sự góp mặt của tất cả mọt người trong tộc, ta, Aladdin và bà bà ngồi bên đống lửa trò chuyện.
- Vui quá~~
-Chúng ta là một gia đình lớn!_ bà bà.
- Họ thật thân thiện, tất cả bọn họ... trông rấ thân thiết..._ ta nói ra, cũng có một chút ghen tị.
- Phải... họ là tộc Kouga! Hơn 100 năm nay chúng tôi đã chung sống cùng nhau, sinh ra và yêu thương. Chúng tôi là một gia đình. _ bà ấy nói cứ như họ là niềm tự hào của bà.
Ta và Aladdin trầm mặc buồn bả khi nghe về "chủ đề" gia đình. Cũng phải thôi , bọn ta sinh ra đều là những kẻ không biết mình là ai, cũng chưa từng biết mặt cha mẹ mình.
- Có gia đình.... thật tốt.
-Cậu nói gì vậy?_ bà ấy nói và đặt tay lên đầu bọn ta.
- Chúng ta là gia đình! Cháu của ta!_ bà ấy vừa cười vừa nói.
Ta mừng rỡ vì cũng có nơi ta gọi là gia đình, ta cũng có người thân là tất cả bọn họ.
Do quá vui mừng khi nghe điều đó từ bà bà, bọn ta đã ôm lấy bà, vô tình siết chặt bà bà từ hai phía. Toya tỷ chạy lại can chúng ta lại trước khi siết chết cổ bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com