Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Được gặp anh

Ba năm trôi qua. Kaito hiện tại là một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới và là siêu trộm khét tiếng thế giới. Hôm nay Kaito có buổi diễn ở Los Angles. Anh diễn khá thành công. Sau buổi diễn, khi mọi đi hết, một cô gái ngồi lại như chờ đợi ai đó. Đó là Anaka Mia, hôn thê của anh.

" Mia, em phụ anh chút được không?"

" Mia"

" Mia"

Kaito cứ gọi Mia nhưng không có tiếng ai đáp lại. Cô cứ ngồi thất thần ở đấy. Anh tiến gần Mia, cô không có phản ứng gì. Cô cứ ngồi thất thần trên khán đài.

" Mia, em nghe anh nói gì không?"

 Kaito lên tiếng lấy tay tựa vào má cô. Không hiểu sao mà nước mắt cô chảy thành dòng lăn trên má. Cô khóc, nhưng không ra tiếng. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Kaito, sống mũi anh cay cay. Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh,khóc trên bả vai của anh. Anh ôm lại cô, xoa đầu cô.

" Sẽ không sao đâu, không sao có anh ở đây rồi."

Anh an ủi cô. Nhưng sao anh lại rơi lệ khi thấy cô gái này vậy? Cô gái và Ami...thực sự có liên quan gì tới nhau không vậy?

----------------

Trở lại ba năm trước, Ami khóc thảm. 7 ngày Kaito không đi học, 7 ngày cô khóc lớn vì cú sốc bất ngờ. Gin và Akako nhìn họ nhưng không thể làm gì. Vì giữ lời hứa. Lời hứa đó rất đáng sợ.

****************

Đó là một đêm trời mưa lớn. Tính đúng ra là đêm hôm Ami giả chết. Một người mặc tấm áo choàng đen trùm đầu gõ cửa nhà Gin. Akako mở cửa thì Ami đứng sẵn ở ngoài cửa nhìn Akako với đôi mắt tròng đỏ. Ami ngẩng mặt lên, liếc nhìn Akako một cách đáng sợ.

" Chị..mau giúp em. Chị Akako." 

Giọng nói thể hiện rõ sự cầu xin, giọng phát ra the thé, nhưng gương mặt rất đáng sợ. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Akako như muốn dọa sợ người khác.

" Anh Gin. Anh Gin." 

Akako gọi vọng vào bên trong, cố tỏ ra bình tĩnh.' Chắc chắn không thể thế được...' Chuyện đó không thể xảy ra được.

Gin đang ngái ngủ bước xuống cầu thang. Akako đội mũ trùm lên đầu Ami lại, cầm tấm áo choàng kéo Ami vào nhà, tìm nhanh hộp dụng cụ ma thuật để giải trừ tà pháp trong người Ami.

" Có chuyện gì?" 

Gin ngáp ngủ nhìn xuống phòng khách. Anh đụng mặt Ami đang mặc một tấm áo choàng đen. ' Cái sát khí này, quá mạnh mẽ..' Gin lờ đi không nhìn vào thẳng ánh mắt đó.

Ami quay ra nhìn Gin. Gin tỏ ra lờ đi. Ami nhìn Gin rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

" Chị Akako, tay em cứng đờ không theo ý em di chuyển." 

Ami giọng thều thào nhìn Akako.

Nhưng Akako không liếc đến. Cô tìm tiếp các dụng cụ còn lại trong hộp.

Một tia sét đánh xuống đất rạch ngang khung cửa sổ đang mở. Tấm áo choàng như được tiếp năng lượng mà di chuyển lên. Khuôn mặt của Ami lộ ra sự đáng sợ, đôi mắt đỏ lên rõ. Bàn tay nhấc lên khó khăn. Linh hồn của Ami đang ngăn cản sự điều khiển của ai đó. Một nguồn năng lượng phát ra từ lòng bàn tay của Ami.

Akako quay lại, nhìn Ami. Nhìn thấy Ami đang hấp thụ sức mạnh, cô hơi bất ngờ. ' Cách hấp thụ này, không, bố đã trở lại rồi sao.'

" Bố, dừng lại đi." 

Akako chạy đến trước mặt Ami, chỉ thẳng vào linh hồn của người bố mình. ' Tại sao bố lại về đây?'

" Don' t care.(Không quan tâm)" 

Ami phát ra giọng của một người đàn ông lớn tuổi.

" I know you are my dad(Con biết bố là bố của con)." 

Akako hét lên.

Cơ thể của Ami đứng lơ lửng trên không. Dường như linh hồn đó đã chiếm trọn thân xác cô.

" Không thể tin là con lại làm trái lời cha." 

Giọng nói đó lại phát ra, khiển trách Akako rồi dùng pháp thuật làm Akako lơ lửng trên không.

" Cha đã nói gì hả? Nhắc lại."

" Không kết hôn với người thường, chỉ sử dụng phép thuật thoả mãn nhu cầu của mình không phải người khác." 

Akako nhắc lại những lời nói trước khi chết của Koizumi Eiru-bố mình.

" Con đã vi phạm hết lời ta dạy là sao hả?" 

Một lực vô hình bóp cổ Akako, nhưng cô không kêu lên. Nước mắt cô chảy ra từng dòng nhưng cô không lên tiếng.

Gin chỉ đứng đấy, không thể làm gì. Anh chỉ là người thường, đấm đá cũng không có ích gì.

" Vì thế nên cha nhập vào thân xác con bé sao?" 

Akako hỏi lạnh lùng, dùng pháp thuật kéo mình lại gần Ami.

" Không." 

Sau đó thì Ami viết cái gì đó.

" Phong ấn." 

Ami dùng pháp lực đẩy chữ vừa viết vào ngôi nhà này.

" Cha phong ấn cái gì vậy?" 

Akako đứng đằng sau Ami.

" Trong vòng 30 ngày con bé này không được gặp người yêu của nó, không thì con bé này sẽ chết." 

Nói xong, người Ami rơi tự do xuống. Gin chạy ra đỡ nhưng người cô nhích ra bên khác và rơi xuống. Gin ra bế Ami lên thì không thể bế được.

" Đừng làm gì cả." 

Ami giọng yếu ớt nói.

" Em vào phòng." 

Giọng Ami có chút buồn.

****************

Đến ngày thứ 8, Ami ngồi trong góc tối cả ngày. Cô không khóc nữa, nhưng cứ ngồi mãi không ăn uống gì. Hai người lo lắng cho cô nên gọi bác sĩ tâm lí nhưng không hiểu sao ai vào rồi cũng ra ngoài trong 5 giây. Ngày thứ 13, da cô xanh xao vì không ăn gì, môi cô tái nhợt, mắt thâm quầng. Akako đứng ngoài cửa, làm đủ ma pháp trận để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không có kết quả.

" Ami, là anh đây." 

Gin tiến gần Ami. Cô cứ ngồi lùi dần. Cô không muốn tiếp xúc với ai.

" Anh à, chúng ta làm gì đây?" 

Akako than thở với Gin.

" Hay chúng ta cho hai người gặp nhau."

" Không được." 

Gin lạnh lùng nói.

Ngày thứ 16, cô ngất xỉu trước mặt hai người. Họ nhanh chóng đưa Ami vào bệnh viện.

" Tình hình sao rồi bác sĩ?" 

Akako hỏi

" Tình trạng của bệnh nhân khá tệ. Chúng tôi phát hiện cô ấy bị trầm cảm nặng. Ngoài ra trên người có rất nhiều vết rách đều do một vật gây ra. Mọi người có thể gặp bệnh nhân tại phòng hồi sức tích cực. Nếu không có việc gì, tôi xin phép." 

Vị bác sĩ rời đi.

Hai người hốt hoảng. Em ấy không hề xứng đáng bị như vậy! Hai người chạy nhanh vào phòng hồi sức tích cực.

Ami bây giờ trông thật thảm. Nước da cô nhợt nhạt. Trên người cô có rất nhiều vết khâu chi chít. Hơi thở hổn hển được thở bằng máy ô xi. Tay cô đang được truyền dịch.

Cô từ từ mở mắt. Xung quanh cô không có ai. Cô vui lắm. Không gian yên tĩnh của cô đã được trả lại. Không ai sẽ làm phiền cô nữa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, hai thân ảnh bước vào: Đó là Akako và Gin. Ami nhìn hai người với ánh mắt đầy sợ hãi. ' Tại sao vẫn có người vậy?'

" Là anh chị đây." 

Akako nhẹ nhàng nói. Nhưng Ami cự tuyệt, cô kéo chăn chùm kín đầu..

" Anh chị không làm gì đâu." 

Akako nhẹ nhàng lật chăn ra.

Cô từ từ nhìn lại. Cô nhìn Akako với ánh mắt trìu mến, nhưng khi đánh mắt sang Gin, toàn thân run rẩy. Cô sợ hãi.Sát khí của Gin đã doạ sợ Ami.

" Anh mau ra ngoài." 

Akako nhìn biểu hiện của Ami nói.

"Nhưng.."

" Ra ngoài."

 Ngữ khí của Akako nặng nề. Gin đành ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người.

" Em có sao không?"

 Akako tựa má của Ami

"Chị.....Akako,..chị...giúp..em...một...việc....được...không..?"

 Ami giọng yếu ớt nói.

" Em cứ nói đi."

Akako sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của em.

"Em...muốn...nhìn...thấy...Kaito...ngay....bây...giờ." 

Ami nói không ra hơi. Cô biết phong ấn đó, nhưng cô thật sự muốn gặp anh.

" Nhưng.." Kaito đã có hôn ước với người khác.

"Không...sao...chỉ...cần...nhìn...thấy..anh...ấy...em..đủ..vui..rồi..." 

Ami miễn cưỡng. Hiện tại cô đang rất nhớ anh. Cô mong anh tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cô không sợ sống chết của mình ra sao, cô chỉ lo tương lai của Kaito có hạnh phúc khi cô rời đi không.

" Nhưng em sẽ chết. Em hiểu không? Nếu không có phong ấn thì chị đã cho em gặp Kaito, em biết mà." 

 Akako nhìn Ami dịu dàng nói.

"Không.....em.....sẽ...chết....nhưng....anh....Kaito...không....chết..Em...chết...cũng....không...sao....mà..."

 Ami nhìn Akako cố gắng nghiêm túc nói.

" Được, nhưng hậu quả em sẽ chịu trách nhiệm, chị không thể chịu thay em đâu." 

Akako thấy Ami năn nỉ mãi, cũng mềm lòng. Nhưng cái chết sẽ đến...

"Vâng,..em..sẽ..chịu..tất..cả..thương...đau...để...gặp....anh...ấy." 

Ami nắm lấy tay Akako như đang cầu xin. 

Đọc chapter mới nhất trên mangatoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com