2
"Gogo." Anh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đến nỗi Hip Mù gọi mấy tiếng mà cũng không nghe thấy.
"Cậu đang kích động lắm à, Gogo?"
"Anh có ý gì?"
"Cậu nghe đi." Nghe gì chứ? Gogo vểnh tai lên, không nghe thấy gì cả, trước đây Hip Mù còn nói có thể nghe thấy cả tiếng dòng điện khi bật đèn cơ mà, dù sao thì anh cũng chẳng nghe thấy gì, ngoại trừ... Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
"Hơi thở và nhịp tim của cậu đã bán đứng cảm xúc của cậu rồi." Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
"Tim cậu đập nhanh quá." Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.
"Càng lúc càng nhanh. Tai cũng nóng lắm"
"Được rồi nha. Tôi giỡn với anh một chút thôi!" Gogo gạt phắt bàn tay đang từ cằm anh di chuyển lên tai mình, vừa tức vừa bối rối, bò dậy định bỏ đi.
"Cốc Nhất Hạ." Những lúc không quá tức giận, Hip Mù rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của anh, ba chữ này đã trở thành một câu thần chú trói chặt Gogo lại. Qua cảm giác tiếp xúc ban nãy, Hip Mù đã nhận ra người kia không còn giữ vẻ mặt cười cợt nữa. Pose của họ lúc này đã rất trái với cơ thể học, Gogo phải gồng cứng cơ bắp để không cho mình hoàn toàn ngồi hẳn xuống.
"Cậu sợ gì chứ? Sợ đè chết tôi à." Hip Mù cũng nhận ra điều đó, bật cười thành tiếng.
"Sao không lên tiếng nữa vậy?" Bây giờ đến lượt anh ta là người chiếm thế thượng phong. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cứng họng, tức tối của Gogo. Bà dì yêu quý của Gogo đã không xông vào spoil the mood, tấm thẻ tên trên ngực người kia vì chấn động trong lòng mà kêu loảng xoảng. Hip Mù kéo khuỷu tay anh lại không cho đi, thường ngày hễ bị kéo khuỷu tay là Gogo lại tự giác chậm lại, điều đó đã thành thói quen, nên anh không nhận ra trong tình cảnh này đây lại là thủ đoạn đối phương dùng để giữ anh lại.
"Văn Thân Hiệp. Anh... anh làm thật đó à? Trả lời tôi đi! Đồ cô độc." Nụ cười ung dung tự tại xuất hiện trên gương mặt Hip Mù. Cười cái quỷ gì chứ, đẹp trai thì hay lắm à, tưởng mình là Vương Hạo Tín chắc? Gogo còn chưa kịp nói ra lời, đã bị giật mạnh khuỷu tay, ngã nhoài vào người đối phương. Đẩy phắt anh ra, lấy tiền thuê nhà ra uy hiếp, cầm bút vẽ bậy lên mặt anh, chê bai món mì gói sữa mà anh "dày công chế biến", đòi chia nhà, đóng gói hành lý của anh rồi ném ra ngoài, đuổi khỏi cửa.
Tùy vào mức độ vượt ranh giới, Hip Mù có rất nhiều cách để đáp trả Gogo. Lần này, cách anh ta lựa chọn là, Một cái chạm. Một nụ hôn. Một lời thì thầm yêu thương. Tất cả trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Gogo bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy sang bên, cả người mất trọng tâm ngã nhào xuống ghế sofa mềm mại, đầu đập vào lồng ngực của Hip Mù. Thắng thua của cuộc đấu khẩu đã không còn quan trọng.
Điều đáng để bận tâm duy nhất chỉ có nhịp tim đập thình thịch, rõ ràng khác thường trong đêm tĩnh lặng. Và cả đường xương quai xanh thẳng tắp của người kia, cấn đến mức khiến trán anh đau. Vành tai ấm nóng áp vào lồng ngực cũng ấm nóng không kém, Gogo ma xui quỷ khiến lại không hề động đậy. Len cashmere nguyên chất, tuyệt thật. Anh thầm nghĩ. Lúc mặc vest, dáng người Hip Mù gầy mà thanh mãnh, nho nhã lịch sự, nhưng cánh tay lại rắn chắc đến không ngờ, rắn chắc đến độ Gogo tự hỏi tại sao một vị luật sư mù lại có cánh tay cứng rắn như vậy, đủ để vòng lấy mà đánh anh luôn rồi.
Phần lớn tầm nhìn của anh đã bị che khuất, thỉnh thoảng có vài tia sáng xuyên qua khe hở giữa cánh tay và cơ thể Hip Mù, giống như những đốm nắng lọt qua tán lá tầng tầng lớp lớp. Hơi thở của Gogo bị lồng ngực đối phương chặn lại, phả ngược về mặt mình, một mảng ẩm nóng ươn ướt.
"Hip Mù, lẽ nào anh...Lẽ nào anh... thật sự với tôi..." Hip Mù ấn vào đầu gối trái của anh, rồi lập tức chuyển xuống nắm chặt lấy khủy chân, nhấc chân anh lên. Vầng đỏ lan khắp mặt và cổ Gogo, có thứ gì đó trong lòng bỗng dưng nổ tung.
"Mù, Hip Mù! Đừng... Đừng mà! Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, chúng ta còn chưa kết hôn, không thể như vậy được đâu! Còn như vậy nữa tôi sẽ la lên là sàm sỡ đó!" Gogo không hiểu sao trong lòng lại diễn vở kịch của một cậu học sinh trong sáng bị chiếm đoạt. Đang lúc Gogo đắm chìm trong vai diễn của mình, ánh sáng trước mắt đột nhiên từ một vệt mở rộng ra thành một vùng, vị luật sư cao 1m86 không tiếp tục áp chế anh nữa.
Gogo đã nhìn lại được, hành động cũng không còn bị khống chế, anh nhân cơ hội chống người dậy, hít một hơi thật sâu, giống như người chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
"Tim đập nhanh vậy sao, trong sáng thế à?" Hiếm khi thấy Gogo bị anhnta nắm thóp đến mức không thể phản kháng, Hip Mù cảm thấy buồn cười, cố ý ghé tai qua.
"Anh lại nghe lén nhịp tim của người khác!" Gogo vội vàng ôm lấy ngực, ôm vài giây mới phát hiện mình ôm nhầm bên ngực phải, lại lén lút đổi bên, may mà Hip Mù không nhìn thấy. Góc nghiêng khi Hip Mù ghé tai lắng nghe để lộ ra đường nét sống mũi tuyệt đẹp, do thiếu sự kích thích của ánh sáng trong thời gian dài, mống mắt của anh ta có màu xanh xám, giống như mặt biển xám lúc hoàng hôn buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com