Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cốc Nhất Hạ tỉnh giấc và suýt nữa thì ngã khỏi giường khi thấy gương mặt đang say ngủ trước mắt.

Tất nhiên, với bản năng của một cựu cảnh sát, anh chỉ khẽ giật mình một chút.

Ánh nắng ban mai lấp đầy khoảng trống giữa hai người, mang theo hương thơm thoang thoảng của nước xả vải, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Cốc Nhất Hạ cũng nghĩ rằng mình chưa tỉnh, đặc biệt là khi cơn buồn ngủ tan đi và gương mặt đang ngủ say trước mắt trở nên rõ ràng hơn, anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của người đó.

"Hip Mù… sao anh lại ở trong phòng tôi?"

Cao Bân mở cửa phòng, muốn trốn khỏi căn phòng đơn xa lạ này. Anh mang đầy những thắc mắc, nhìn quanh một lượt rồi bước về phía cửa chính.

Phía sau đột nhiên có tiếng hét lớn:

"Đứng lại! Không phải Gogo… Anh là ai?!" Cao Bân nghĩ bụng, tôi cũng muốn biết anh là ai, anh không kiên nhẫn quay đầu lại, nhưng ánh mắt khựng lại khi chạm vào người phát ra tiếng nói:

"Tế Luân…?"

"Ai?" Người đàn ông nghiêng đầu, đôi tai khẽ động đậy. Cao Bân không biết liệu có phải anh đã đọc được sự hoang mang trong đôi mắt đục ngầu kia, hay chỉ đơn giản là đối diện với gương mặt giống hệt Trương Tế Luân, khiến anh vô thức thả lỏng cảnh giác và từ từ tiến lại gần:

"Đây… là đâu?" Giây tiếp theo, một cây gậy nhỏ quẹt vào khủy chân anh, người đàn ông nhanh nhẹn đè anh xuống đất, mặc cho anh la hét, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng.

"Chết tiệt!" Nỗi nhục lớn nhất trong đời Cao Bân, bị một người mù đánh ngã xuống đất.

"Tôi tên là Cao Bân. Không phải Gogo."
Cao Bân ôm túi chườm đá mà dì Baober gửi tới, kêu đau oai oái, bị Văn Thân Hiệp vỗ một cái là im lặng.

Dì Baober đã quá quen với việc hai người thỉnh thoảng lại "đánh nhau" trong nhà, khi đưa túi chườm, dì tiện thể khen màu tóc mới của Gogo khá đẹp rồi cười rời đi.

"Anh và A Luân thật sự rất giống nhau…" Cao Bân nằm vật ra ghế sofa, nói với bóng người đang bận rộn trong bếp.

"Giọng của anh cũng rất giống Gogo"

"Nhưng biểu cảm của Trương Tế Luân phong phú hơn anh nhiều, anh còn không cười"

"Tại sao phải cười?" Cao Bân cảm thấy không có gì để nói với Văn Thân Hiệp, anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đẩy bát sang một bên, chống cằm quan sát người trước mặt:

"Anh mù thật hay mù giả vậy, sao anh biết tôi không phải Gogo của anh?"

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "của anh", một trai thẳng sẽ theo bản năng phản bác, nhưng Văn Thân Hiệp vẫn điềm tĩnh, ngón tay chạm vào mép bát, dùng đũa gắp một sợi mì.

"Lúc đánh răng, bàn chải của tôi không bị ướt. Lúc tắm, khăn tắm của tôi không bị lấy đi để lau"

"???"

"Và cách anh đi lại… Tóm lại, tai của tôi nói rằng anh không phải Gogo."

Cao Bân sờ lên gương mặt có chút mất kiểm soát của mình, dù anh và Trương Tế Luân giả vờ là bạn bè hay thật sự bắt đầu mối quan hệ ngầm, vì thể diện của cha chú, những chi tiết sinh hoạt hàng ngày này họ đều không thể trải qua.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh thầm có chút ghen tị.

"Ê" Giọng của Văn Thân Hiệp kéo anh từ dòng hồi tưởng trở về, Cao Bân bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát với vẻ tò mò:

"Chuyện gì vậy?"

"Anh... có thể cho tôi sờ một chút không? Nếu... giọng anh và Gogo rất giống nhau, chắc hẳn... ngoại hình cũng rất giống"

"Of course" Cao Bân là người có thể chạy trần truồng ngoài đường, cho người khác sờ một chút thì chẳng là gì, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Văn Thân Hiệp vô cùng dễ thương.

Tuy cùng một gương mặt, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cao Bân nghĩ, có lẽ vì phải sờ chữ nổi trong thời gian dài, đầu ngón tay của Văn Thân Hiệp có một lớp chai dày, lướt qua gò má mang lại cảm giác tê dại kỳ lạ, vành tai ửng hồng, anh theo bản năng rụt cổ lại.

Văn Thân Hiệp thấy vậy lập tức dừng động tác vuốt ve:

"Xin lỗi anh"

"Xin lỗi gì chứ?" Cao Bân cười nói.

"Rất giống... gần như y hệt. Nhưng anh điềm tĩnh hơn Gogo nhiều." Cao Bân trong đầu phác họa một phiên bản của chính mình có tính cách bốc đồng, có lẽ đã khắc họa được một chút về người tên Cốc Nhất Hạ:

"Anh Văn, thật ra anh thích Gogo phải không?"

"Cứ gọi tôi là Hiệp Mù. Cậu ta có người phụ nữ mình thích. Chúng tôi chỉ là bạn cùng nhà."

Tự lừa dối bản thân, Cao Bân nhớ lại cảnh Tưởng Thế Long được phụ nữ vây quanh như minh tinh, anh tự giễu nhếch miệng cười.

Văn Thân Hiệp nhạy bén nhận ra, quay lại hỏi anh đang cười gì.

"Tôi..." Một làn gió từ cửa thổi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Cao Bân thò đầu ra và đối mặt với một người phụ nữ có hàm răng hơi hô.

"Ối Gogo, anh nhuộm tóc từ khi nào vậy, sành điệu quá trời"

"...Là cô ta hả?"

"Go~go"

"Là Gogo--, không phải go~go, đừng gọi tôi như gọi một con chó con được không?"

Quả nhiên cùng một gương mặt, ngay cả những lời nói ra cũng đáng ghét giống nhau.

Cốc Nhất Hạ kìm lại cú đấm suýt vung ra, ánh mắt vẫn luôn dõi theo đôi mắt trong veo của Tưởng Thế Long.

Nếu Hiệp Mù khôi phục thị lực... Gió nhẹ từ cửa sổ thổi rối những sợi tóc lòa xòa trước trán, trong mắt Cốc Nhất Hạ hiện lên một tàn ảnh, dần dần trùng khớp với người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bắp chân anh trên giường.

Lúc này, anh mới phát hiện mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, Hiệp Mù... sẽ nhìn anh như thế nào nhỉ?

Tưởng Thế Long mất năm phút để làm rõ tình hình hiện tại của mình.

Điều duy nhất anh ta chắc chắn là người đàn ông kỳ lạ này kể từ khi thức dậy, không phải Cao Bân của anh.

Chưa kể đến mái tóc ngắn màu nâu đã lỗi thời hai năm của Cốc Nhất Hạ, cái cách anh cuộn mình trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu, sự kinh ngạc vô thức trong đôi mắt nhìn lên, thỉnh thoảng lại ngây người, và sự lúng túng khi phát hiện ra chân giả bị lộ, những biểu cảm mà Cao Bân, một cảnh sát chìm, không thể có, giờ đây lại được Cốc Nhất Hạ bộc lộ một cách trong suốt và trọn vẹn trước mắt anh ta.

Lời bạt của dịch giả:
Riêng bộ này không có H =))) Không giống với phong cách lựa truyện của tôi lắm nhưng tôi thấy nó hay

Truyện đồng nhân được viết bởi: yijinisannyuuuu @Lofter

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com