Thế giới 1 - Naraku (1)
Chiến tranh thời đại, đỉnh cao sự đau khổ loạn lạc, đối với bình dân yếu đuối tay không tấc sắt, đây chẳng khác gì địa ngục trần gian, mà bọn họ là những quỷ hồn khốn khổ bị vây quanh bởi những hình phạt tàn ác nhất, nhưng đối với lãnh chúa, quý tộc, các samurai và đạo tặc đây là thế giới của bọn họ, nơi mà tham vọng, hiếu chiến, khát máu, điên cuồng không chút do dự bộc phát ra.
Đạo tặc được coi là hung ác nhất, bởi bọn họ tham lam và liều lĩnh, coi tính mạng dân chúng như cỏ rác, đồng dạng, tính mạng của họ cũng luôn treo trên đầu lưỡi đao.
Qua các trận chiến cướp giết đốt hiếp, hoa lâu kỹ viện là nơi để bọn họ thõa mãn, trút bỏ áp lực, phát tiết dục vọng tối tăm.
Quỷ Nhện là cái đạo tặc rất cường đại, hắn thống lĩnh một đội quân đạo tặc mạnh mẽ và tàn bạo nhất, thân hình hắn cao lớn mạnh mẽ đầy sức mạnh, gương mặt trẻ trung âm u tuấn mỹ. Quỷ Nhện cực kỳ tàn ác, có lẽ bởi vậy, hắn chưa từng đánh cướp thất bại.
Hôm nay, hắn cũng vừa kiếm được một món lợi lớn, Quỷ Nhện cũng không muốn uỷ khuất bản thân mình và các huynh đệ, bọn hắn kiếm tiền vốn là để tiêu sài phun phí. Vậy nên hắn chọn hoa lâu lớn nhất nổi tiếng nhất trong vùng muốn uống lên rượu, hưởng dụng các mỹ nhân hầu hạ.
Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, tự mãn cười lớn uống rượu, phía dưới huynh đệ cũng như hắn ha hả cười to, hoặc uống rượu, hoặc ôm lấy mỹ nhân âu yếm, bên người Quỷ Nhện lại tuyệt nhiên không hề có nữ nhân.
Hắn đang chờ mỹ nhân của chính hắn, cường đại như hắn, chỉ có xinh đẹp nhất mỹ nhân mới xứng bồi rượu.
Một tháng trước đây hoa lâu đến một vị mỹ nhân, mặc dù mỹ nhân là người câm, như cũ có nhiều vô cùng samurai, thiếu gia, công tử yêu quý nàng, khách làng chơi ca ngợi nàng xinh đẹp như Nguyệt Thần, mái tóc như tơ lụa quý giá, đôi mắt nàng ôn nhu và đa tình, nàng nhảy múa mê hồn như yêu tinh ... vô vàn lời đồn đại.
Quỷ Nhện nghĩ, nếu nàng thật sự như trong lời đồn, hắn có lẽ có thể đem một nửa vàng bạc đá quý gấm lụa đánh cướp được tặng cho để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Bên dưới ca nhạc đến khúc cao trào, các vũ nữ vòng eo đã mềm nhũn như cành liễu trước gió, không khí cũng tràn ngập mùi rượu thối nát, Quỷ Nhện đợi đã lâu, hắn có chút khó chịu, vậy nên hắn phát tiết sự tức giận bằng cách đập bát rượu trên tay xuống bàn.
" Choang "
Cái bát vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, tay của Quỷ Nhện lại không hề có một vết thương, mu bàn tay hắn tràn đầy gân xanh, cơ bắp gồng lên có vẻ lực lượng vô cùng.
Tiếng vang chói tai làm toàn bộ người sống mơ mơ màng màng trong căn phòng đều dừng lại quay đầu đồng loạt nhìn Quỷ Nhện.
Một tên ngà ngà say cười cợt nhã đem mỹ nhân quần áo xốc xếch trong ngực đẩy ra.
" Đại ca, hôm nay là ngày vui, ngươi đừng nổi giận, đến, mỹ nhân, mau lên hầu hạ đại ca "
Kỹ nữ đã quen thuộc cảnh này, nữ nhân ở đây không có quyền từ chối bất cứ ai chi trả để chơi đùa với họ, lại nhiều khuất nhục lẫn oán hận nàng cũng chỉ có thể lả lơi tươi cười đứng dậy lắc lư muốn tới gần Quỷ Nhện, không ngờ lại bị hắn gạt ra.
" Đi hỏi Tú bà, mỹ nhân của ta đâu "
Hắn hiển nhiên đã sắp nổi giận, mỹ nhân cũng không dám câu dẫn, đạo tặc vốn không dễ chọc. Nàng sửa sang lại vạt áo cười mị hoặc muốn đi hỏi thăm ma ma.
Nhưng không chờ nàng làm điều đó, cửa phòng đã được đẩy ra.
Tú bà tuy đã lớn tuổi nhưng bảo dưỡng thích đáng lại tỉ mỉ trang điểm nên nàng vẫn rất xinh đẹp, nàng đong đưa cái mông đầy đặn cười duyên nói với Quỷ Nhện.
" Đại gia ~ đừng nổi giận a. Manju nhà chúng ta vừa ngủ dậy. Không thể nào lộn xộn như vậy tới gặp ngài được, mong ngài thông cảm. "
Quỷ Nhện vừa nghe cũng không nổi giận, hắn cười lớn mang chút ác ý trêu chọc nói.
" Mau đem mỹ nhân đưa vào để Quỷ Nhện ta xem thử nàng có phải hay không như lời đồn. Nếu nàng thật sự đẹp như vậy... " Quỷ Nhện dừng lại, vỗ mạnh vào chiếc thùng bên thân, chiếc thùng rung rinh vang lên âm thanh vàng bạc trang sức va chạm " ... tất cả số châu báu này là của nàng "
Tú bà vừa nghe, đôi mắt đã sáng như đuốc, nàng liền biết đám man rợ này vừa đánh cướp về có số tiền lớn, nếu không nàng nơi nào bỏ được để bảo bối vào bồi rượu, phải biết, bảo bối trước nay chỉ hầu hạ vương tôn quý tộc, đại thần thấp nhất cũng là có quyền thế samurai, đâu đến phiên đám giặc cỏ này.
Lại nói, tên thủ lĩnh cũng xem như tuổi trẻ tuấn mỹ, nếu không dù có tiền cũng không được chạm vào bảo bối. Bảo bối nhà nàng mỹ lệ ôn nhu như vậy, xứng đáng với nàng chỉ có tuấn mỹ nhiều tiền.
Tú bà trong lòng nghĩ một phen, ngoài mặt lại cười duyên dáng, sai khiến hai nữ hầu mở rộng cửa, nàng cũng tránh sang bên, đắc ý nhìn đám nam nhân trong phòng, bởi vì bọn họ sắp phải bị bảo bối vẻ đẹp mê quên mất đường về.
Trong phòng mọi người như ý nàng toàn bộ ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân trước cửa.
Nàng kia mặc xa hoa đỏ tươi kimono, tà váy từng từng lớp lớp xõa tung như những cánh hoa yêu diễm nở rộ, xa hoa dày nặng áo váy cũng không làm nàng trông cồng kềnh, ngược lại càng hiện rõ mỹ nhân làn da trắng nõn, thân hình nhỏ xinh yểu điệu.
Manjusaka là cái tú lệ tuyệt trần mỹ nhân, gương mặt nàng xinh đẹp vô cùng, đôi mắt đen nhánh đưa tình ôn nhu núp sau hàng mi dài cong, sóng mắt thỉnh thoảng lấp lánh lơ đễnh lướt qua ai người đó liền ngay cả bản thân tên gì cũng quên mất, giữa trán nàng mang một sợi giây vàng với một hòn đá quý màu đỏ vừa vặn rơi xuống giữa thái dương càng xứng mỹ nhân tóc đen môi đỏ quyến rũ phong tình.
Mỹ nhân bỏ qua một phòng người ngơ ngác, đạo tặc hung ác cũng không tức giận vì sự vô lễ này, bởi vì nàng quá xinh đẹp, mọi sự xinh đẹp đều dễ dàng được đến khoan dung và tha thứ, bước chân nàng chậm rãi mà kiên định hướng về phía người trên cao kia.
Naraku.
Ánh nắng chiếu vào hòn rubi trên trán khiến đôi mắt đuôi mày của mỹ nhân như nhiễm một sắc đỏ yêu mị.
Quỷ Nhện ngắm nhìn nàng say mê, tham lam và dục vọng trong mắt không hề có một chút che lấp, cũng phải, đạo tặc cường đại và ác độc khiến hắn chưa bao giờ biết cái gọi là chùn bước và ẩn nhẫn, nhưng này chỉ là một phần, còn lại, phải trách mỹ nhân quá đẹp, quá mỹ lệ, ở nơi nàng xuất hiện, không ai có thể đủ can đảm dời mắt đi được.
Chờ hắn tỉnh thần lại, thiếu nữ tú lệ đã dịu ngoan quỳ ngồi trước mặt hắn, nàng nâng lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhìn hắn bằng đôi mắt đa tình, trái tim đen tối của Quỷ Nhện thậm chí đập sai vài nhịp.
Quỷ Nhện một phen đem nàng kéo vào lòng ôm chặt vòng eo quá phận nhỏ nhắn trong tay một cách đầy chiếm hữu, hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt hẹp dài âm u khóa lấy mỹ nhân trong ngực, Quỷ Nhện như một con rắn độc kìm giữ lấy con mồi vô lực mềm yếu.
" Quỷ Nhện ta đánh cướp nửa đời, thấy qua không biết bao nhiêu là đồ vật quý giá, nhưng bây giờ mới biết hóa ra bảo vật quý báu nhất thế gian lại ở đây. "
---
Sau hôm đó, Manjusaka được Quỷ Nhện bao nuôi lên, vốn tú bà không cho phép, mỹ nhân như Manjusaka làm sao một đạo tặc thô lỗ và ác tục có thể xứng? Nhưng nàng không thể từ chối Manju cầu xin, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp kia dường như mọi sự khước từ đều sẽ làm châu sa nước mắt từ đó rơi ra.
Quỷ Nhện càng thêm chuyên cần đi cướp bóc, hắn càng gan lớn và tàn nhẫn, hắn băng qua những lãnh thổ màu mỡ nhất đem về không chỉ là lúa gạo y dược mà còn có cả tơ lụa châu báu, đồ cổ đắt giá.
Manju luôn nhận được nhiều nhất và tốt nhất, nàng không nói được, tất cả những gì Manjusaka có thể làm là dùng đồ Quỷ Nhện đưa tặng, ăn mặc đến xinh đẹp, trang điểm đến xa hoa sau đó điềm đạm đáng yêu nằm trong lòng hắn không tiếng động làm nũng.
Quỷ Nhện là nam nhân chiếm hữu dục và khống chế dục rất mãnh liệt, vậy nên nàng chỉ có thể càng thêm yếu đuối, như một cây tầm gửi, rời xa hắn liền không sống nổi.
Quỷ Nhện một bên sầu lo nàng quá mảnh mai, một bên lại càng yêu chiều, thương tiếc nàng. Hắn chỉ có thể càng thêm phấn đấu, cho nàng những gì tốt nhất.
Bởi Manjusaka là nữ nhân của hắn, nàng xứng đáng được đến tốt nhất.
Manjusaka là cái yếu đuối lại nuông chiều thiếu nữ, đồ vật nặng quá hai cân nàng cũng không thể nhấc nổi, nói chuyện hơi lớn tiếng cũng làm nàng hoảng sợ, đồ ăn của nàng luôn phải chế biến tinh mỹ, trang sức luôn phải đính đá quý, áo quần nàng chỉ mặc kimono may bằng tơ lụa trơn nhẵn, nàng mỗi ngày đều phải dùng sang quý dầu gội giặt rửa mái tóc dài, nàng không thể không dùng đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da cùng sữa dê và hoa thơm mỗi lần tắm rửa.
Quỷ Nhện mỗi lần chạm vào nàng đều có thể cảm nhận làn da nàng quá non mềm trắng nõn, ở vai, xương quai, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân luôn ửng hồng sáng bóng, cơ thể nàng thơm ngọt hương hoa đầy mê hoặc, mái tóc nàng mượt mà quá phận.
Hắn luôn luôn phải cẩn thận, hắn luôn phải thật ôn nhu, đôi tay chạm vào nàng không thể quá nặng nề, môi hôn da thịt nàng không thể hút quá mạnh, bởi vì Manjusaka rất yếu ớt, nàng chỉ có thể phát ra âm tiết mềm mại, khóc nỉ non thút thít nũng nịu dưới thân hắn khi hắn làm đau nàng.
Từng sợi tóc dài của nàng quấn quýt hòa quyện vào mái tóc xoăn nhẹ như tảo biển của hắn. Nhu tình, ngọt ngấy.
Quỷ Nhện mỗi lúc như thế này chỉ có thể thương yêu vô cùng nhẹ nhàng an ủi nàng, ôm lấy nàng dịu dàng, hứa hẹn đem về cho mỹ nhân càng nhiều trang sức xinh đẹp, y phục lộng lẫy.
Manjusaka ngây thơ và mỹ lệ cũng không biết được quý báu quà tặng sau lưng là máu me đầm đìa, nàng trang điểm đến xinh đẹp, mặc lên kimono xa hoa nhiều tầng, nhấc theo làn váy chân trần đi dạo trên hành lang, sàn gỗ mát lạnh làm đôi chân trắng ngần của nàng ửng hồng, bước chân chậm rãi của nàng như điệu nhảy hoàn mỹ nhất.
Đạo tặc vừa đi xa về, thân hình hắn cao lớn tràn trề lực lượng, trên người là giáp sắt nặng nề lạnh lẽo càng làm hắn trông như một vị võ sĩ thiết huyết, cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng theo một bọc vải lớn, hiển nhiên là quà tặng cho kim ốc mỹ nhân.
Quỷ Nhện vừa thấy Manjusaka đi chân trần đùa nghịch, bên người lại không hề có ai hầu hạ, hắn lập tức nhíu lại đôi mày rậm. Đạo tặc một tay dễ dàng nhấc bổng mỹ nhân lên, tay còn lại thả xuống bọc vải để nắm lấy chân nàng ý đồ dùng nhiệt độ dương cương của hắn giúp nàng sưởi ấm, rõ ràng muốn trách mắng nhưng lại không nỡ, chỉ đành thở dài nhẹ giọng.
" Lại đi chân trần, nàng nếu bị bệnh, chẳng phải chuyến này của Quỷ Nhện ta là lỗ vốn. "
Mỹ nhân ngồi trên cánh tay hắn, nàng nhỏ xinh yếu đuối vô cùng, đạo tặc trong lòng nhớ nhung cùng yêu thích như biển rộng, hắn cũng không dám la mắng nàng sợ mỹ nhân mất hứng giận dỗi.
Manjusaka lại cười khúc khích, đôi tay mềm mại trắng nõn ôm lấy cổ hắn, gương mặt tú lệ dán sát gò má hắn nhẹ nhàng cọ cọ, như xin lỗi lại như nũng nịu.
Đạo tặc trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù, chỉ đành ôm mỹ nhân vào phòng, bắt lấy đôi chân hoàn mỹ giúp nàng mang tất xỏ guốc, một bên kể về mùa thu hoạch.
" ...Quỷ Nhện ta vừa tiến vào ngôi làng, bọn người đã phải khiếp sợ quỳ lạy, đem gạo nếp, vải vóc, đồng vàng ra dâng lên ... "
Manjusaka cúi đầu nắm một lọn tóc đen của hắn chơi, cũng không biết có nghe hay không, Quỷ Nhện cũng không so đo nàng phân tâm, hắn đem guốc xỏ xong liền ngẩng đầu, nhìn thấy gò má nàng ửng đỏ, đôi môi đầy đặn hồng nhuận ướt át như mời người thưởng thức.
Đạo tặc trong đầu ý xấu vừa lên lại nhớ đến huynh đệ ầm ĩ chỉ đành thôi. Hắn thở dài tiếc nuối nói.
" ... Huynh đệ đang ở phòng lớn uống rượu, ta chốc lát phải qua đi. Manju, tối ta lại tìm nàng "
Đạo tặc nhẹ nhàng hôn lấy môi mỹ nhân sau đó xoay người bước đi, thân hình cao lớn che hết cả ánh sáng, giáp sắt ánh ra hàn quang lạnh lẽo.
Manjusaka nghiêng đầu ngây thơ nhìn hắn, vài sợi tóc bướng bỉnh rơi trên gương mặt xinh đẹp, nàng cũng không gạt đi.
" Quỷ Nhện, tạm biệt ... "
Giọng nói nàng như một hũ rượu ủ lâu năm, say ngất, ngọt ngào lại lơ đễnh.
Bởi Manjusaka biết Quỷ Nhện lần này đi cũng không về được nữa.
Huynh đệ hắn phản bội, hắn tàn bạo và tùy ý đem của cải cướp được mang đi cho nàng khiến tiểu đệ bất mãn, bọn họ không thể đối mỹ nhân như tiên như yêu kia oán hận được, liền toàn bộ trút lên Quỷ Nhện, mâu thuẫn dần lớn hóa thành hành động.
Bọn họ châm lửa đốt kỹ viện, ngọn lửa rất nhanh bùng lên sáng cả một phương trời, mỹ nhân dẫn theo làn váy xa xa nhìn, váy của nàng đỏ thẫm yêu diễm như máu tươi.
Đạo tặc kiêu ngạo đã bị ánh lửa thiêu đốt không còn hình người sau đó bị vứt bỏ dưới vực.
Nhưng hắn còn sống, dù thân thể cháy bỏng không còn một khối da tốt, hắn vẫn cứ sống.
Quỷ Nhện mơ màng nghĩ, không có hắn, sống trong nhung lụa nuông chiều tận xương thiếu nữ phải ra sao. Nhưng hắn hiển nhiên đã quên, không có hắn, mỹ lệ thiếu nữ dựa vào nàng xinh đẹp vẫn như cũ vô ưu vô lo xa hoa.
Khi Quỷ Nhện cho rằng hắn sẽ phải chết, một vị nữ pháp sư lãnh diễm xinh đẹp vô tình đi ngang qua, nàng rũ lòng thương xót cứu giúp lấy đạo tặc, không ngờ lại cứu phải một con bạch nhãn lang.
Đạo tặc trong dài dòng thời gian dưỡng bệnh nhớ về hết thảy cuộc đời hắn lại duy độc quên mất một bóng hình bọc kimono đỏ, xinh đẹp khuynh thành.
Hắn nằm trong sơn động tối tăm, gồ ghề, hắn nghĩ về những ngày thỏai mái rong ruổi trên lưng ngựa vung đao kiêu ngạo chém giết, nhớ cơ thể cường tráng từng có, nhớ trong tay hắn từng ôm một ai đó nuông chiều xinh đẹp ... Hắn bỗng dưng nghĩ về những thứ mỹ lệ, Quỷ Nhện tất nhiên thích nhất món đồ xinh đẹp, đối với tàn nhẫn ghê tởm đạo tặc càng xinh đẹp càng muốn phá hoại, hắn cũng thích màu đỏ, của máu tươi, của lửa thiêu và nàng.
Nàng?
Khi hắn nhìn nữ pháp sư với chiếc quần đỏ, Quỷ Nhện nghĩ, đây có lẽ là ' nàng '.
Đạo tặc có lẽ đã yêu phải pháp sư, dục niệm tăm tối tham lam làm hắn hiến dâng mình cho vô vàn quỷ dữ với nguyện vọng ti bỉ đã tạo ra bán yêu Naraku.
Naraku tuân theo trái tim độc ác tham lam và ích kỷ của Quỷ Nhện giăng lưới âm mưu hãm hại Kikyo và Inuyasha.
Nhưng khi Naraku nhìn thấy Kikyou, hắn không hề muốn nàng dùng ngọc tứ hồn chữa thương khiến viên ngọc nhiễm bẩn làm hắn dễ dàng cướp đoạt cả ngọc lẫn người như kế hoạch nữa, trái tim hắn không hề xao động, thậm chí vui sướng khi pháp sư chết đi, Naraku đã cho đó là cảm xúc độc lập của hắn, tình yêu dành cho Kikyou chỉ là quấy phá của trái tim con người Quỷ Nhện.
Naraku chưa hề phát hiện, bên trong kí ức của Quỷ Nhện, thiếu mất một mảnh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com