Thế giới 1 - Naraku (2)
50 năm sau.
Trời xanh mấy trắng, có thể nhìn thấy một vùng lãnh thổ với đồng ruộng vàng ươm, núi rừng trải dài, thôn xóm ngăn nắp, dân chúng quần áo gọn gàng, gương mặt vui tươi, không khó để nhận ra đây là một vùng đất thái bình.
Giữa vô vàn chiến trường đẫm máu, ấm no nơi đây phá lệ chói mắt
Vùng lãnh địa dưới sự cai trị của gia tộc Kagewaki vô cùng giàu có và thịnh vượng.
Thiếu chủ Hitomi ôn hòa và thiện lương, thành chủ lại là võ sĩ dũng mãnh vô song. Hai cha con đồng tâm hiệp lực cai trị lãnh thổ đến ngăp nắp xinh đẹp, thuế má hợp lý, giặc cỏ, sơn tặc đều bị trấn áp, các lãnh chúa lân cận cũng không dám tùy tiện động binh, cả vùng một mảnh an vui.
Trên phố xá tấp nập ồn ào, một chiếc xe ngựa sang quý nhưng không quá phô trương chậm chạp băng qua.
Người dân quá quen thuộc với chiếc xe này, người qua đường cũng không khó để nhận ra huy hiệu của gia tộc Kagewaki trên samurai bao quanh.
Đây là xe ngựa của đại nhân Hitomi Kagewaki.
Mọi người kéo nhau tách rời hai bên đường, kính yêu vui mừng hô lên " Hitomi đại nhân " " Thiếu gia Hitomi ", có thôn phụ thậm chí đem trong tay món ăn thôn quê dâng tặng cho samurai bảo vệ hai bên, hiển nhiên chứng tỏ Hitomi Kagewaki rất được lòng dân.
Thiếu gia Hitomi trong miệng họ cũng không như bình thường vén ra rèm xe mỉm cười ôn hòa nhìn mọi người, bởi, trong lòng hắn đang nằm một tú lệ mảnh mai thiếu nữ.
Xinh đẹp tuyệt trần mỹ nhân nhắm chặt đôi mắt lâm vào hôn mê, lông mi thật dài rũ xuống che mất một đôi mắt vừa nhìn hình dạng cũng đoán được đây là một đôi mắt to, cánh môi đầy đặn mất đi màu đỏ kiều diễm bị trắng bệch thay thế, làn tóc đen của nàng rối tung xõa phía sau như dòng sông nhiều nhánh chảy xuống đùi Hitomi, vài dải lưu luyến quấn quýt lấy bờ vai gầy yếu của mỹ nhân, vài dải vô lực nằm dưới sàn xe, giống như một cái yêu tinh say giấc nồng chờ đợi được đánh thức.
Hitomi Kagewaki phát hiện bản thân nhìn nàng có chút lâu, hắn hẳn nên lễ phép dời mắt nhưng căn bản không làm được.
Nàng đang hôn mê, Hitomi Kagewaki như thế an ủi bản thân sau đó tiếp tục ngẩn người nhìn nàng, dùng ánh mắt vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thiếu nữ.
Sao lại có thể xinh đẹp như vậy?
Xinh đẹp như vậy, nàng hẳn nên ăn mặc tinh xảo kimono, được người dùng xa hoa sinh hoạt tới nuôi nấng mà không phải lang thang nơi hoang vắng mới đúng.
Hitomi Kagewaki trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng có một chút không thể hiểu được mừng thầm, hắn vừa gặp nàng cách đây không lâu nơi vùng ngoại ô xanh tươi tốt, nàng như đóa hoa mỹ lệ duy nhất giữ cánh đồng cỏ đang đứng trước nguy cơ héo tàn - một đóa bỉ ngạn hoa yêu diễm.
Mỹ lệ thiếu nữ suy yếu lung lay đi tới, tóc nàng dài đến tận mắt cá chân, theo bước đi của mỹ nhân nhẹ nhàng lung lay bao trọn tấm lưng mảnh mai của nàng, nàng chỉ mặc một lớp trung y màu trắng, vạt áo lỏng lẻo lơ đãng lộ ra một mảnh cảnh xuân làm người mơ màng, tất cả sinh vật giống đực không cách nào thoát khỏi mê hoặc ngẩng ngơ nhìn nàng, dường như chỉ chớp mắt lại phát hiện tú lệ tuyệt trần thiếu nữ chỉ là một giấc tương tư mộng.
Nàng đến trước mặt của hắn, trước khi Hitomi kịp phản ứng, mỹ nhân đã yêu thương nhung nhớ ngã nhào vào lòng hắn.
" Cứu ta ... "
Không biết xuất phát từ ý nguyện nào, Hitomi mang nàng về cung điện.
Chờ Manjusaka tỉnh lại, nàng đang nằm trong chăn đệm ấm áp, bên người có hai thị nữ hầu hạ.
Thấy nàng vừa tỉnh dậy, thị nữ vui mừng khôn xiết.
" Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Thiếu gia Hitomi đã rất lo lắng. "
Manjusaka có thể làm lúc này là dùng ngập nước đôi mắt nhìn thị nữ, mấp máy đôi môi khô khan nhẹ giọng nói muốn uống nước.
" Ngươi cho tiểu thư này uống nước, ta đi báo cho thiếu gia Hitomi. "
Một thị nữ trong đó đứng dậy nói, ngay sau đó rời đi. Người còn lại cẩn thận nâng nàng dậy từng ngụm từng ngụm cho Manjusaka uống nước.
Từ lúc thấy thiếu gia lo lắng vô cùng ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp này trở về, vì nàng mà nổi giận với đại phu, sau lại ngồi bên ngoài canh giữ nàng suốt đêm, trong thâm tâm của thị nữ này đã xem Manjusaka là thị thiếp của Hitomi thiếu gia vậy nên cũng khó trách nàng đối với Manju cẩn thận cùng ân cần.
Manjusaka vừa được uống xong nước, Hitomi đã tới rồi.
Tuy hắn cố ý tỏ ra bình thản nhưng hơi thở gấp gáp bán đứng hắn đã như thế nào vội vàng tới đây.
Trời mới biết từ khi đưa thiếu nữ kia về, hắn chưa từng có một giây tĩnh tâm, một bên lo lắng nàng bệnh tình, một bên lại có ưu sầu cùng xấu xa mong ước nàng đừng khỏi bệnh quá nhanh.
Hitomi không muốn nàng rời đi.
Thời đại này, tình yêu đôi khi chỉ là bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười liền nhớ mãi không quên suốt đời, huống chi, nàng lại chói mắt như thái dương, bỗng dưng xuất hiện, cưỡng chế chiếu rọi hắn, làm hắn vừa gặp đã yêu, trong mắt ngoại trừ nàng cũng không còn ai nữa.
Thiếu chủ rốt cuộc cảm nhận được tư vị mối tình đầu thống khổ ngọt ngào.
Hắn vô cùng muốn lại gần mỹ nhân, kề bên săn sóc.
Tuy vậy, giáo dưỡng rất tốt khiến Hitomi chỉ ngồi phía ngoài, cách bức màn sa mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hình yểu điệu làm người mơ ước trong kia.
" Tiểu thư, ngươi đã khỏe hơn chưa? Ta thấy ngươi ngất xỉu nên đã đưa ngươi về đây trị bệnh. "
Manjusaka vừa mở miệng chưa kịp đáp lời, Hitomi đã nói tiếp, trong giọng có chút bức thiết cùng yếu ớt cầu xin.
" Xin mới tiểu thư ở lại đây dưỡng bệnh cho đến khi lành hẳn, ngươi muốn đi đâu, Hitomi sẽ đưa ngươi đi, nếu ngươi không có chỗ để đi ... " Hitomi dừng một chút, trên mặt hiện lên đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng rực ôn ôn nhu nhu xuyên qua tấm rèm mỏng nhìn nàng, hắn nhỏ giọng " ... Ngươi có thể ở lại đây ... Bao lâu cũng được "
Manjusaka im lặng hồi lâu, thị nữ đã hiểu ý đi ra ngoài, vì vậy, nàng ngồi dậy vén lên rèm mờ mịt đưa mắt nhìn tuấn mỹ ôn nhu thiếu chủ.
" Thực xin lỗi ... Ta ... Ta, không nhớ ta là ai. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu ... Ta "
Nàng ôm đầu, tuyệt trần trên mặt toàn là thống khổ. Hitomi nhìn thấy, không khỏi đau lòng không thôi, hắn lại không biết làm sao, lại âu lo nam nữ có khác, chỉ đành cắn răng tiến đến gần hơn, gấp gáp nói.
" Không nhớ cũng không sao. Ngươi có thể ở lại cung điện Kagewaki cho đến khi ngươi nhớ lại! "
Thấy mỹ lệ thiếu nữ vẫn cứ ôm đầu, ngón tay trắng nõn nhéo lấy từng làn tóc đen hiện ra tàn phá mỹ cảm, Hitomi lại đau lòng lại rối loạn, theo bản năng hắn đỏ mặt tiến tới đem mỹ nhân kéo vào lòng vỗ nhẹ lưng nàng như an ủi lại như âu yếm.
Giọng nói hắn trầm thấp mềm mại dịu dàng, như tiếng suối chảy róc rách.
" Không sao, không sao. Không nhớ, cũng không sao cả. "
Thiếu nữ dần buông ra tóc mềm nhũn dựa vào lòng hắn nỉ non khóc, như con thú con bỏ xuống phòng bị nguyện ý lộ ra phần bụng mềm nhũn ấm áp mặc người sờ mó.
Tất cả những gì Hitomi có thể làm là ôn nhu vòng lấy nàng an ủi, ý niệm loạn xạ trong đầu đều hóa thành thương tiếc.
Thiếu nữ khóc một hồi lâu cuối cùng ngủ thiếp đi mất, đôi tay nhỏ bé vẫn cứ nắm chặt lấy vạt áo của Hitomi, ngón tay vì dùng sức mà ửng đỏ.
Thiếu chủ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mỹ nhân, nhìn thấy đuôi mắt nàng kiều diễm, rốt cuộc không biết là kìm lòng không đậu hoặc mỹ nhân ngủ nhan quá yêu kiều, Hitomi cẩn thận ghé sát trộm một chút môi son ngọt ngào.
Trái tim hắn trong chốc lát mềm đến rối tinh rối mù.
Lại không biết khi hắn say mê, mỹ nhân môi son vung lên một độ cong đắc ý.
----
Manjusaka từ ngày đó liền đương nhiên ở lại cung điện của Hitomi Kagewaki, không biết là cố ý vô tình bị hắn kiều dưỡng lên.
Hitomi Kagewaki đối nàng tốt lắm so với Quỷ Nhện càng tốt hơn.
Manjusaka bị hắn nuôi nấng ướt át nở rộ như một đóa hoa cẩn thận chăn nuôi trong nhà kính, gương mặt nàng luôn trắng nõn mềm mịn, gò má hây hây ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, mái tóc bóng mượt mềm mại.
Hitomi đối nàng cơ hồ là ngàn y trăm thuận, nàng muốn gì hắn cho nấy, vô điều kiện chiều chuộng dần bị dưỡng đến vô pháp vô thiên.
Manjusaka là cái mềm nhũn lại kiều kiều thiếu nữ, bị hắn muôn vàn sủng ái làm hư ngạo kiều.
Chỉ là Hitomi Kagewaki vốn là nam nhân kiên nhẫn lại ôn nhu, nàng làm khó dễ cùng giận dỗi hắn chỉ có thể cười khổ nhận lấy, sau lại sủng sủng sủng nàng không nguyên tắc, mọi chuyện đều lấy nàng làm trung tâm.
Dần dần người hầu cũng biết, có thể đắc tội thiếu chủ nhưng tuyệt đối không được đụng đậy kim ốc mỹ nhân kia - tuyệt đối.
-----
Ở đại đa số lãnh địa, trong đêm tối người dân bị cấm đi đêm, mọi hoạt động đều dừng lại trước mặt trời lặn, trong chiến tranh thời đại, không ai có thể đảm bảo bản thân an toàn trong bóng đêm.
Thế nhưng ở lãnh địa của Kagewaki lại khác, bọn họ có đầy đủ samurai để bảo vệ lãnh địa, hàng ngàn mảnh ruộng tốt để trồng trọt và thảo nguyên xanh để chăn nuôi, thiếu chủ cho phép tất cả các thương đoàn ra vào mua bán trao đổi, lãnh địa nhờ vậy mà càng giàu có đông đúc, người dân ấm no nên hoạt động giải trí cũng nhiều lên, chợ đêm là một trong số đó.
Trên đường phố hai bên giăng đèn lồng sáng trưng như ban ngày, giữa lòng chợ đêm chảy qua một con sông nhỏ với nhiều cầu gỗ tinh mỹ vắt trải dài ngang qua.
Trai gái tình lữ ở trên cầu thẹn thùng ước hẹn, một vài thiếu nữ nâng theo hoa đăng hạ xuống lòng sông, bên bờ khách khứa qua lại đông đúc.
Một thiếu nữ thân mình nhỏ xinh ăn mặc kimono phấn hồng thêu từng cụm hoa bách hợp, sau lưng một chiếc nơ đậm màu càng sấn nàng kiều mềm đáng yêu xuất hiện trên phố xá đông đúc. Dù trên mặt nàng là một chiếc mặt nạ mọi người cũng không khó nhìn ra nàng là cái mỹ nhân, bởi, làn da lộ ra khỏi áo quần long lanh trắng nõn, đôi tay mềm mại nuông chiều không có một vết tích, thân hình yểu điệu mảnh mai, dáng đi nhược liễu phù phong.
Nàng đi một đường, mọi người ngoái đầu một đường.
Điều này làm bên cạnh nàng nam nhân có chút dở khóc dở cười. Tuy vậy hắn cũng không nói gì yên lặng bảo vệ bên người nàng.
Thanh niên chăm chú nắm tay kiều nhuyễn thiếu nữ, cẩn thận dùng thân thể che chắn cho nàng khỏi mọi đụng chạm, đôi tay mỹ hảo của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, độ ấm truyền lên khiến thanh niên chóp tai không khỏi ửng đỏ.
Hai người này chính là Manjusaka cùng Hitomi Kagewaki.
Tiết trời vừa vào hạ ấm áp, thời điểm này vốn nên là thời gian nghỉ ngơi của Hitomi, thế nhưng tùy hứng thiếu nữ đem hắn từ trong chăn đào ra, mềm mềm lại đương nhiên muốn hắn đưa nàng đi dạo.
Hitomi có thể làm, là cười khổ chiều ý nàng.
Mỹ nhân càng ngày càng không thể nói lý, nhưng ai bảo hắn yêu thích nàng, yêu thích đến không tiếc đại giới đem nàng lưu lại đây?
Tú lệ thiếu nữ đã đạt được mục đích tự nhiên rất cao hứng, nàng đông xem tây sờ, thứ gì cũng muốn cầm chơi một chốc.
Mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân đi qua vậy nên đồ vật bày bán vô cùng đa dạng.
Hitomi đi theo nàng phụ trách trả tiền cùng xách đồ, thiếu chủ cũng không hề so đo việc nàng xem hắn như khuân vác công, ngược lại cả hành trình ánh mắt cũng chưa từng rời đi bóng lưng mảnh mai kia.
Manjusaka cảm thấy hắn nhìn lâu lắm liền từ quầy hàng trang sức ngẩng đầu lên, đưa tay tháo xuống mặt nạ.
Một gương mặt quá xinh đẹp đánh sâu vào mắt khiến Hitomi Kagewaki ngây ngất.
Ánh đèn vàng chiếu lên thân thể nàng mỹ ảo mông lung như ánh trăng đưa xuống tiên nữ.
Tiên nữ nâng cánh tay trắng ngần lên đưa cho hắn một chiếc hoa bách hợp kẹp tóc, ánh mắt nàng đen thẳm phản chiếu bóng hình hắn, nũng nịu nói.
" Hitomi, ta muốn cái này, giúp ta cài lên thôi "
Hitomi mơ màng nhận lấy kẹp tóc, thế nhưng khi Manjusaka vừa muốn thu tay liền bị hắn nắm chặt.
Mười ngón tay không khẽ hở đan vào nhau, không khí bỗng chốc đặc quyện lại.
Hai người nhìn nhau, mơ hồ ái muội tràn lan, Hitomi mỉm cười dịu dàng vén lên mái tóc nàng, giúp người trong lòng cài lên đóa bách hợp.
Bách hợp trắng thuần đối lập với mái tóc đen của mỹ nhân, xứng nàng mĩ mạo tuyệt luân.
Ánh mắt hắn dưới ngọn đèn dầu khó nói nên lời ôn nhu cùng đè nén tình cảm, loại kia cuồng nhiệt thậm chí làm Manjusaka muốn né tránh, thế nhưng nàng không thể, bởi, Hitomi sẽ không cho nàng cơ hội đó.
" Manjusaka, rất xinh đẹp. "
Không biết nói người, hay là cài hoa.
Nàng nghe giọng hắn đầy mê hoặc khàn khàn không khỏi đỏ lên chóp tai, một gương mặt ửng hồng, lông mi dài quá phận run lên như cánh bướm dập dờn.
Mỹ lệ đến, hắn thần hồn điên đảo.
" Hitomi --- "
Manjusaka nhìn hắn thẹn thùng kêu gọi, nàng dùng hai tay nắm lấy hắn nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ nuông chiều khí chất không chút che giấu bộc lộ ra.
Hitomi vuốt nhẹ đầu nàng, ngón tay lưu luyến trượt theo làn tóc, hắn nhẹ giọng dịu dàng nói.
" Manju, ta đưa nàng đến một nơi đảm bảo nàng sẽ thích.. ."
Manjusaka ngoại trừ gật đầu thì không thể làm gì khác nữa.
Chờ Hitomi trả xong tiền, hai người nắm tay rời đi, chủ quán nhìn đôi tình nhân đi xa, chỉ cảm thấy đóa bách hợp trên tóc nàng thuần khiết, xinh đẹp vô cùng.
Hai người lại không nhìn thấy, quầy hàng bọn họ vừa đứng xuất hiện một nam nhân bao bọc trong áo choàng trắng.
Hắn cầm lên một đóa bách hợp nhìn ngắm sau đó thả xuống rồi chọn mua một đóa mạn châu sa hoa ưu mỹ diễm lệ.
" Ngu xuẩn nhân loại ... Tình yêu là thứ cảm xúc ti tiện nhất! "
Áo choàng trắng nam nhân nói như thế.
-----
Hitomi dẫn nàng xuyên qua chợ đêm tiến vào trong rừng, Manjusaka giữa đường mệt mỏi nũng nịu muốn hắn cõng Hitomi liền rất tốt tính đem nàng cõng tới nơi.
Lại nói, mỹ nhân trên lưng, luôn làm người ta có một loại thỏa mãn không thể nói...
Hitomi đưa nàng đến một dòng suối nhỏ.
Bên cạnh dòng suối lấp lánh từng đốm ánh sáng xanh như từng tinh linh bé nhỏ đang nhảy múa, dày đặc đến mức chiếu sáng cả vùng đất.
Manjusaka kinh ngạc trợn tròn đôi mắt mỹ lệ, đợi Hitomi vừa buông nàng xuống, liền không kịp chờ quăng giày, nâng váy chân trần dẫm vào suối nước đi đuổi bắt đom đóm.
" Hitomi, thật kỳ diệu! "
Hitomi bị một loạt thao tác của nàng hoảng sợ, chờ hắn tỉnh lại đã thấy mỹ nhân yêu kiều đứng giữ vô vàn ánh sáng lung linh, tươi cười xinh đẹp vươn tay đi đuổi những con đom đóm.
Điều này làm mỹ nhân có chút chật vật, nhưng không ảnh hưởng đến nàng xinh đẹp.
Trên đời có một loại người như vậy, dù làm gì cũng đẹp đến khác thường...
Hitomi chỉ đành cởi giày cùng nàng vào trong nước, bế mỹ nhân lên, không nỡ trách móc chỉ đành thở dài nhỏ giọng.
" Manju, không được bướng bỉnh, nàng lại đổ bệnh thì làm sao bây giờ. "
Hitomi ý đồ thuyết phục nàng.
Manjusaka hiển nhiên không dễ bị thuyết phục.
[ ... Nàng nếu bị bệnh, Quỷ Nhện ta chuyến này chẳng phải lỗ vốn? ]
Tư thế quen thuộc, biểu cảm quen thuộc, làm nàng nhớ đến 50 năm trước, cái nam nhân kia vì nàng mà chìm trong biển lửa đỏ bừng.
Điều này làm mỹ nhân cảm thấy khó chịu.
Mỹ nhân vùng vẫy muốn tránh thoát, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà kiều diễm lạ thường.
Nàng tùy hứng lại hờn dỗi ra lệnh.
" Hitomi, thả ta xuống, ta muốn xuống. "
Hitomi lại ôm chặt nàng hướng trên bờ đi lên, một bên nhẹ nhàng dỗ dành nàng.
" Manju, không phải ta cấm nàng, chỉ là nước suối quá lạnh, nàng ở trên bờ chơi cũng có thể bắt được đom đóm. Được không? Hitomi giúp nàng bắt thật nhiều đom đóm để trong vỏ trứng làm đèn ngủ cho nàng, được không? "
Manjusaka không thoát ra được lại thấy hắn ôn hòa buồn bã khuôn mặt, rõ ràng hai người hoàn toàn khác nhau, lại như trùng điệp một chỗ.
Nàng dứt khoát uỷ khuất khóc nỉ non, nước mắt từng viên rơi xuống như vòng châu đứt chỉ.
" Hitomi chán ghét! Hitomi ngu ngốc! Manju vĩnh viễn cũng không muốn để ý tới Hitomi nữa. "
Nàng nhỏ nhắn lại mềm mại, vừa khóc liền làm lòng hắn quân lính tan ra, hối hận không thôi.
Hitomi vội vàng đem nàng cẩn thận thả xuống, lại ôm lấy mặt nàng giúp nàng lau nước mắt nói năng loạn xạ, trong mắt thậm chí có hơi nước dâng trào.
" Manju, Manju ngoan. Hitomi sai lầm rồi, Manju đừng khóc được không, nàng khóc làm lòng ta như bị ai đâm dao găm tàn nhẫn xé mở. Manju, Manju của ta, thật xin lỗi. Cầu xin nàng đừng khóc nữa, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng được không? "
Ngay cả lúc hoảng loạn hắn như cũ dịu dàng cùng kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Manjusaka là bảo bối trên đầu quả tim hắn, Hitomi làm sao nỡ để nàng khóc lóc, hắn tự trách không thôi, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều ra hết mà mỹ nhân như cũ nhỏ giọng nức nở làm hắn ruột gan đều nát.
Hitomi vụng về bắt lấy một con đom đóm cầm tay nàng thả vào, đôi mắt hắn lom lom lấy lòng nhìn nàng.
Manjusaka nhìn con đom đóm nhỏ phát ánh sáng mờ nhạt trong tay, cuối cùng dừng khóc, một đôi mắt trong veo nhìn hắn, lông mi thấm nước làm nàng như một con thỏ nhu thuận đáng thương.
" Hitomi đáng ghét "
" Ân, Hitomi thật đáng ghét, vậy nên Manju mỹ lệ có tức giận cũng không nên khóc, mà hẳn là đánh hắn mới phải ... "
Hitomi vui mừng khôn xiết dỗ dành, hắn một lần nữa muốn đem nàng bế lên ôm vào suối, Manju lại bỗng dựa vào ngực hắn.
" Hitomi --- "
Giọng nói nàng trong đêm tối ngọt ngào lại mềm nhũn mang theo mị thái mê người.
Hitomi cúi đầu nhìn nàng chỉ thấy thiếu nữ mở tròn mắt nhìn hắn, đuôi mắt một chút ửng đỏ không nói nên lời yêu mị dụ hoặc.
" Manju, ta -- "
" Hitomi, hôn ta --- "
Nàng kiều khí ra lệnh lại không làm hắn có chút bất mãn ngược lại bị hoảng sợ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra lồng ngực.
Thế nhưng, hắn phát hiện, bản thân đã nghiệp chướng.
Hitomi ôm lấy nàng, si mê cúi người hôn lên đôi môi làm hắn khát vọng kia.
Có lẽ khung cảnh quá lãng mạn, hoặc mỹ nhân quá yêu kiều, Hitomi đã không dừng lại được.
Một cái hôn, căn bản không đủ.
Chờ khi hắn nhìn nàng, thiếu nữ dưới thân lót áo quần của hắn, cả mặt xuân sắc hồng nộn, kimono lỏng lẻo buông xuống vòng eo nhỏ đến tinh tế, hai chân của nàng thon dài lại xinh đẹp như rắn nước nhu mị quấn quanh thắt lưng hắn.
Làn da nàng trắng nõn lại mềm lại non sờ lên man mát lại trơn bóng, đôi mắt nàng ngập nước đa tình, đôi môi nàng bị hắn hôn đến sưng đỏ ướt át, hơi thở nàng quá thơm ngọt, vòng eo quá mềm mại, giọng nói quá mê người ...
Không chỗ nào là không dụ dỗ Hitomi, vậy nên ôn nhuận phong độ thiếu chủ đã không cách nào duy trì hắn hình tượng, một lần một lần chiếm lấy khuynh thành mỹ nhân dưới thân.
Đêm đó người hầu thấy được đến khuya muộn thiếu chủ mới ôm thiếu nữ trở về phòng, sau đó không rời đi nữa.
----
Naraku: Ngu xuẩn nhân loại. Yêu là thứ cảm xúc ti tiện nhất.
Hitomi Kagewaki: Khẩu thị tâm phi.
Quỷ Nhện: Dục cự còn nghênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com