Chương 3: Konoha huyền thoại.
Sau cái chết của Yashamaru, trên trán của Gaara xuất hiện chữ "Ái". Theo như hiểu biết của cô, có nghĩa là con quái vật tự yêu bản thân mình, Gaara từ lúc đó cũng thay đổi. Lạnh lùng hơn, chỉ cười với Yue còn lại xem như cái gai trong mắt, đặc biệt là không bao giờ tin ai và cực kì căm thù Kazekage, cha của anh.
Thấy Gaara thay đổi cô cũng không nói gì, không lâu sau có người sẽ lại thay đổi anh (Hay còn gọi là Thông não chi thuật ><), Naruto chứ ai vào đây. Nhắc đến cô cũng muốn gặp nhân vật chính lắm a~
1 thời gian sau khi Gaara bình tĩnh lại, cô bắt đầu luyện tập để mạnh hơn. Cô năn nỉ Gaara cho ra ngoài 1 thời gian, ban đầu anh không đồng ý, cô mới tròn 5 tuổi thôi. Nhưng sự dễ thương chết người của Yue đã làm anh gục ngã, miễn cưỡng cho cô đi. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ.
Cô đem 1 bộ đồ đơn giản thoải mái nhất, và không kém phần dễ thương. Mặc dù còn nhỏ nhưng lai toát ra vẻ đầy kinh nghiệm, xinh đẹp lạ thường, cơ thể thì nhỏ nhắn làm người ta muốn bảo vệ.
Đeo 1 túi vũ khí nhỏ ngay đùi, 1 cái túi lớn sau lưng đựng tất cả những gì cô cần. Bắt đầu xuất phát nào.
Cô vừa đi vừa luyện Chakra, cô có 12 Chakra thuộc thể loại hiếm và mạnh nhất, có thể sử dụng 4 loại nguyên tố: phong, lôi, thủy, hỏa. "Đây có phải là thiên tài ? " cô cạn lời, thì ra nguyên chủ từ khi sinh ra đã là 1 tài năng, vậy mà không ai biết. Cô sẽ lợi dụng nó để trở thành người mạnh nhất "Naruto cũng phải quỳ dưới chân ta, moahahaha" ngửa đầu lên trời, cô cười như 1 con điên. -.-"
-----------------------------------5 năm sau----------------------------------------------
Mới thoáng qua dòng chữ, 5 năm đã trôi qua nhanh như chớp. Cô cuối cùng đã tới được làng lá.
Thật ra là cô đã mất 1 năm để tìm đường, 4 năm rưỡi để luyện tập trên đường đi, 1 loạt những vũ khí, thảo dược và thuốc độc đều 1 tay cô tạo ra. Tất cả mọi cây cối, sông suối, động vật bị làm vật thí nghiệm cho cô, mọi thứ đã trở về với cát bụi.
Còn nữa năm, cô dành để la cà dọc đường và quan trọng nhất là ăn, 1 ngày đủ 4 bữa -.-"
Đúng không uổng công cô tập luyện bao năm qua, thể thuật đã đạt tới trình độ thượng thừa. Cái cảm giác yếu ớt hồi trước bây giờ biến đi đâu mất. Hơn 200 nhẫn thuật về phong, lôi, thủy, hỏa được cô tập luyện đến thuộc lòng.
Cái khó nhất là ảo thuật, cô chỉ sử dụng được 1 vài chiêu điều khiển người ta và cho họ vào 1 không gian khác. Dựa vào kiến thức xem Naruto của cô thì còn rất nhiều thứ mà cô chưa biết. Bây giờ vẫn chưa đủ.
Cô bây giờ đã lớn, 10 tuổi rồi, xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Mái tóc đỏ dài uốn nhẹ luôn luôn được cột lên gọn gàng, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt 2 màu tuyệt đẹp, rung động ngàn con tim, nhưng vẫn có nét lạnh lùng khó tả.
Cái môi nhỏ nhắn dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng cảm giác lại mạnh mẽ vô cùng. Khi qua 1 ngôi làng nhỏ giữa làng cát và làng lá, cô đã ghé qua coi thử và bất ngờ tìm được 1 bộ đồ vừa ý, rất hợp với cô. Màu xanh ngọc.
Yue bây giờ đang đứng trước cổng làng lá, hít 1 hơi thiệt sâu, rồi bước vào. Có 2 người đứng gác cổng, vì là nhân vật phụ nên Yue cũng không nhớ tên.
- Em từ làng nào tới.~ 1 người nói.
- Em không biết, em bị lạc tới đây, đây là đâu vậy? ~ Bằng đôi mắt long lanh, Yue ngây thơ diễn.
- Đây là Konoha, em tên gì?
- Ashahina Yue.~ Không hiểu sao, tên cô lại giống y chang kiếp trước, hình như cũng không phải con ruột nhỉ.
2 người nhìn nhau rồi dẫn cô đi. Cảnh vật quen thuộc, nhưng thật hơn, lúc này Yue như muốn lấy máy ảnh ra và "seo phi" vài kiểu khoe thiên hạ. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tác giả a~ >"<
Tới 1 tòa nhà lớn, đằng sau là vách đá to đùng được tạc tượng các Hokage. Bà Tsunade vẫn chưa thấy đâu. Ờ nhỉ, Naruto bây giờ mới 12 tuổi mà.
Đi tới 1 căn phòng, có ghi chữ Hokage, cô được 2 Ninja dẫn vào.
- Ngài Hokage.~ Cả 2 đồng thanh.
- Hửm......~
1 ông già ngậm điếu thuốc quay lại, những nếp nhăn xấu quắt trên khuôn mặt ông, cô biết ngay đây là Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen.
- Có chuyện gì, ai đây?~ Ngài hỏi, với nếp nhăn trên trán.
2 người gãi đầu.
- À, cô bé này bị lạc đến đây.
-Hmmm......Ta biết rồi, các ngươi đi canh gác tiếp đi. ~ Ngài trả lời
Khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, Hokage đệ tam mới lên tiếng.
-Con tên gì?
-Ashahina Yue ~
-Con từ làng nào tới đây?~ Người thân con đâu?
-Con không biết, ba mẹ con đều mất rồi~ Mắt cô bắt đầu đen dần. Cô đang nghĩ tới quá khứ, bụng thầm nghĩ không nên nói thân phận ở làng cát cho ai biết.
Ngài nhìn đứa trẻ trước mặt thở dài, nhìn vào đôi mắt cô ông phần nào đoán được quá khứ đau buồn. Ngài nhẹ đặt tay lên vai cô, giọng hiền từ.
-Con có thể ở lại đây, ta sẽ cho con chỗ ở, hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới.
-Vâng. ~ Cô nói với giọng cảm kích nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
------------------------Ta là dải phân cách đẹp nhất thế gian--------------------------
Trước mắt cô bây giờ là 1 toà nhà 2 tầng , nhìn như dãy phòng trọ và có phần hơi cũ kĩ -.-"
Lên tới lầu 2, phòng cô ngay ngoài cùng của dãy. Có chút gì đó hơi quen quen.
-Đây là nơi con sẽ ở, được chứ?~ Ngài cười.
-Vâng.~ Cô vào phòng định đóng cửa thì Ngài chặn lại.
-À, con có muốn đi học không? Trở thành 1 Shinobi?
-Tất nhiên là có rồi ạ~ Cô gật đầu.
-Mai con có thể tới học viện, có gì cứ hỏi ta.
Ngài mỉm cười rồi đi ra. Cô thở dài định đóng cửa thì bị chặn lần 2.
-À, bên cạnh phòng con có 1 bạn nữa, cũng bằng tuổi nhau, con có thể qua làm quen cũng được.
Hokage bước đi trong sự thắc mắt của cô. Là ai vậy nhỉ?
Cô đóng cửa lại thật cẩn thận, nằm bịch lên giường mệt mỏi. Cô nhìn quanh căn phòng, cũng tạm ở được, cần sửa lại cho đẹp hơn. Nhìn ra ngoài trời bây giờ cũng gần tối khoảng 5 giờ rồi nhỉ. Cô bật dậy.
-Đi dạo quanh đã rồi đi ăn luôn vậy.
Cô tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị vài thanh kunai gắn vào túi dưới chân, rồi vui vẻ nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ không quên cầm theo 1 túi tiền chôm từ Gaara mấy năm rồi sài chưa hết -.-"
--------------------------------------------------
Khung cảnh đường phố thật yên bình, con người ở Konoha rất thân thiện và hòa đồng a~
Đi 1 vòng quanh làng, cô đột nhiên giật mình. Trước mặt cô là 1 bờ sông rộng, 1 cậu bé tóc đen đang ngồi gần đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Hòa 1 chút hận thù, 1 chút yêu thương, 1 chút gì đó lạnh lùng, lạnh sống lưng người nhìn ><
Cái bộ đồ xanh xanh trắng trắng đó không ai khác là Sasuke huyền thoại. Cô thở dài nhìn theo bóng lưng đó, thật cô đơn, thật giống cô.
Đột nhiên Sasuke quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô. Cô nhận ra thì giật mình, con mắt cô lạnh đi dần, cô quay người bước đi. Cô không quan tâm quá khứ như thế nào nữa, cô sẽ không tin 1 ai, cô sẽ sống thật tốt ở đây, bảo vệ những người yêu thương mình.
Sasuke thì vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, là ai thế nhỉ? Cậu chưa nhìn thấy cô bao giờ, là làng khác?
------------------------------——————-Phân cách đê--------------------------------——————--
"Ọt ọt"
Bụng cô kêu lên thành tiếng, cô liếm môi, tới giờ ăn rồi đi kiếm gì ăn đây?
Đang nghĩ 1 hồi, cô giật mình, cười nham hiểm. Nhất định phải thử món mì Ramen huyền thoại của Naruto mới được. Cô lao đi đạp lên các tòa nhà. Tới 1 cửa tiệm tên là Ichiraku Ramen, cô háo hức bước vào, thì bắt gặp 1 mớ tóc vàng bù xù, mặc đồ màu cam chói mắt =.=" Nhìn là biết là thánh thông não đây mà.
Cô vẫn không quan tâm, lo cái bụng trước đã, cô ngồi vào chỗ.
-Chào cô bé, con mới tới đây à? Nhìn con lạ quá. ~ 1 ông bác mặt đã có nhiều nếp nhăn, hiền từ nói với cô
-Vâng con mới tới làng, bác cho cháu 1 tô ramen cỡ lớn ạ~ Cô cười nhẹ.
Ông bác cười lớn, gật đầu rồi vào chuẩn bị.
-Nhanh lên ông bác ơi! Cháu đói quá rồi nè. ~ Naruto vừa hét vừa đập bàn.
Cô nhìn cậu, lòng cười thầm, đúng là đồ ngốc mà. Cuối cùng 2 tô ramen được bưng ra tỏa mùi thơm, làm cô muốn chảy nước miếng ><
-Itadakimasu.~ Yue cùng Naruto đồng thanh.
Lúc này Naruto mới để ý có 1 bé dễ thương chết người bên cạnh.
-Ậu ừ àng ào ời ậy.~~(Cậu từ làng nào tới vậy ) Naruto vừa ăn ngấu nghiến vừa nói.
Cô mặt vẫn lạnh băng, ngồi ăn, xem cậu như chó sủa bên tai. Đợi căng bụng rồi hẵng nói, đồ ngốc.
- Ày, ậu ên ì? Âm à? ~~ (Này, cậu tên gì, câm à?)
Cô vẫn lạnh lùng, mặt cô đen dần đi. Muốn cho tên ngốc này "One hit" quá.
5 phút sau, Naruto 1 chồng tô ramen, cậu ngửa ra sau thở ra ôm bụng. Cậu nhìn sang cô, 2 chồng tô ramen chất như núi, cô chào ông bác ramen rồi bước đi bỏ lại Naruto mặt đầy hắc tuyến. Ăn khủng thế.
--------------------------------------------------------------------
Định hồn lại Nar mới chạy theo cô.
-Này, cậu tên gì vậy? Chưa thấy cậu bao giờ?
-Yue.~ Cô quay mặt lại nhìn cậu, càng nhìn càng thấy ngốc.
2 thân hình cứ bước đi, Nar thì cứ nói miết kiểu như không nói hết thì trái đất sẽ sập, còn cô thì vẫn chịu khó im như hến có gì cần nói thì nói. Đến tòa nhà quen thuộc đó, cô đứng trước cửa phòng, liếc mắt qua Nar.
-Sao không về nhà đi, theo tôi làm gì.~ Cô lạnh lùng.
-Ara, cậu cũng ở đây à? Nhà tớ đây mà.~ cậu ngạc nhiên cười cười nhìn cô.
Mặt cô đầy hắc tuyến, hèn gì thấy quen quen thì ra nhà Nar ở đây. Sao lại trùng hợp đến như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã xuất hiện 2 nam9 rồi a~
Mina có kể cho mị ý kiến về nam9 không a~
Tất cả những nhân vật trong Naruto, ai cũng được hãy cho mị đáp án sớm nhất nha~
Đây là thể loại NP nên càng nhiều nam9 càng tốt nhé~😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com