•Chương 7•
"Phải A Dương là đệ tử của đệ, đệ đưa đệ ấy về khi còn nhỏ" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa rót trà đưa cho Tiết Dương.
"Sư tôn, độc dược người cần đây" Tiết Dương tay nhận trà tay kia đưa dược cho cậu mắt cũng không quên liếc nhìn mấy người kia.
"Dược đó là?" Giang Trừng nhìn hỏi.
"À đây là dược để ta cùng sư tỷ luyện ra thuốc giải của độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa để dược lên bàn cho mọi người xem.
( Thập Hương Nhuyễn Cân Tán là độc không màu không mùi không vị nếu không xem kĩ thì rất khó biết được lấy mạng người rất dễ)
"Phải rồi lúc đệ bất tỉnh ta có bắt mạch cho đệ đúng thật là trúng độc nhưng nếu không xem kỹ rất khó phát giác" Lam Hi Thần nhìn qua Ngụy Vô Tiện.
" Hạc Đỉnh Hồng?" Giang Trừng nhíu mày nhìn.
"Có cả Xạ Hương nữa" Kim Tử Hiên hơi bất ngờ.
"Những thứ này đều là độc dược" Giang Trừng nói.
"Lấy độc trị độc" lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng nói.
"Mặc dù đệ tinh thông đan dược nhưng đệ không thể một mình luyện ra thuốc giải của loại độc này nên cần sư tỷ của đệ" Ngụy Vô Tiện uống trà bình thản nói.
"Sư tỷ của ngươi là?" Giang Trừng thắc mắc.
"Mọi người có nghe qua tên Nguyên Phương Dược chưa?" Ngụy Vô Tiện thích thú hỏi.
( Tui lấy đại á mong mọi người đừng chê)
"Ta có nghe qua danh vậy mà không ngờ là sư tỷ của đệ" Lam Hi Thần hơi bất ngờ nói.
"Thật bất ngờ" Giang Trừng nói.
"Nhưng sao không cùng họ với ngươi vậy" Kim Tự Hiên hỏi.
"Là sư tỷ kết nghĩa" Tiết Dương trả lời.
"Ngụy Anh hiểu biết rộng" Lam Vong Cơ nói câu không đầu không đuôi người nghe không hiểu được vậy mà cậu lại hiểu được.
"Không có không có" Ngụy Vô Tiện khiêm tốn.
"Số còn lại sư tỷ tự đi kiếm rồi" Tiết Dương quay qua nói với Ngụy Vô Tiện.
"Được"
Vừa dứt lời cửa phòng bật mở 1 người phụ nữ bước vào là Giang Yến Ly
"Xong rồi nè A Tiện" Giang Yến Ly bước lại.
"Woaa! Thơm quá đi" Ngụy Vô Tiện khen
"Còn phải nói sư tỷ ta nấu ăn là ngon nhất" Giang Trừng tự tin nói.
"Thôi được rồi A Trừng mau ăn đi cho nóng mọi người cũng ăn đi" Yến Ly cười cười nói.
"Sư tôn con ra ngoài lát con sẽ quay lại" Tiết Dương đứng lên nói.
"Con không ăn sao?" Ngụy Vô Tiện nghiêng nhẹ đầu hỏi.
"Việc này còn quan trọng hơn"
"Ừm con đi đi nhớ cẩn thận" Ngụy Vô Tiện không nói nữa.
"Nào A Tiện đệ ăn thử đi có vừa miệng không" Yến Ly tay đưa bát canh cho từng người.
Ngụy Vô Tiện múc 1 thìa vào miệng hai mắt mở to nói:
"Ưm! Ngon lắm" Ngụy Vô Tiện nói tay cầm muỗng múc thêm muỗng nữa đưa vào miệng.
"Vậy đệ ăn nhiều một chút" Giang Yến Ly cười nói.
"Tay nghề nấu ăn của Giang cô nương rất ngon" Lam Hi Thần khen.
"Ăn được" Lam Vong Cơ nói.
"Ăn cũng tạm được" Kim Tử Hiên cũng nói.
"Hah còn phải nói sao" Giang Trừng ngạo kiều nói.
"Đa tạ Lam công tử và Kim công tử đã khen" Yến Ly nói.
"Chà! đệ ăn ngon thế có vẻ như đã khỏi bệnh nhỉ" cửa phòng bật mở mọi người đều nhìn ra cửa một dáng nữ tử bước vào là Nguyên Phương.
"Sư tỷ!"
"Trạch Vu Quân, Hàm Quan Quân, Kim công tử, Giang công tử và Giang cô nương" Nguyên Phương lên tiếng chào hỏi.
"Nguyên cô nương nghe danh đã lâu nay có dịp gặp mặt" Lam Hi Thần đứng lên chào hỏi những người kia cũng đứng lên chào hỏi.
"Sư tỷ m-" *khụ khụ khụ* Ngụy Vô Tiện tính đứng lên gọi Nguyên Phương vào ăn chung nhưng chưa kịp nói thì cậu đã ho sặc sục tay che miệng mở ra thì thấy rất nhiều máu làm mọi người mặt ai nấy trắng bệch.
"A Anh!" Nguyên Phương lo lắng chay lại đỡ cậu lên giường.
"A Dương vẫn chưa về sao" Nguyên Phương lo lắng hỏi.
*khụ khụ* " Về rồi nhưng lại đi tiếp rồi" Ngụy Vô Tiện vẫn ho không ngừng.
"Nguyên cô nương hắn làm sao vậy" Giang Trừng mặt lộ vẻ lo lắng hỏi.
"Độc lại phát tán rồi" Nguyên Phương nói tay thì lấy khăn lau máu cho Ngụy Vô Tiện.
"Nguyên cô nương giờ phải làm sao" Kim Tử Hiên mặt lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Nếu có thể giúp được gì cô cứ nói chúng tôi sẽ hết lòng" Lam Hi Thần nói.
"Cô cứ nói" Lam Vong Cơ cũng lên tiếng.
"Giờ phải tìm A Dương về càng nhanh càng tốt" vừa dứt lời cửa phòng lại bật mở là Tiết Dương tay cầm khay thuốc bước nhanh đến.
"Sao giờ đệ mới về vậy" miệng thì nói tay thì lấy bát thuốc đưa cho Ngụy Vô Tiện.
"Do đệ sơ xuất không xem thời gian" Tiết Dương nói mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang nhìn vào bát thuốc đen thui.
"A Anh mau uống đi" Nguyên Phương thấy cậu nhìn hoài không chịu uống liền lên tiếng thúc dục.
"Sư tôn mau uống đi" Tiết Dương cũng nói.
"Đắng lắm" Ngụy Vô Tiện giờ mới mở miệng nói. Làm Tiết Dương và Nguyên Phương nhớ ra một điều rằng cậu rất ghét đắng ghét cực kỳ.
"A Ta quên mất A Anh ghét đắng" Nguyên Phương a lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó.
"Uống đi ta cho kẹo" Giang Trừng lên tiếng tay chìa ra mấy viên kẹo.
"Sư tôn người giỏi mau uống hết chén thuốc đó đi rồi ăn kẹo nha" Tiết Dương lên tiếng dỗ ngọt cậu như em bé.
Nhưng được tiếp thêm sức mạnh cậu liền một hơi uống hết chén thuốc đắng nghét kia nhanh tay chụp lấy ly nước mà Lam Vong Cơ đưa rồi cầm lấy mấy viên kẹo của Giang Trừng cho vào miệng ngậm.
"Vô Tiện ghét đắng sao" Lam Hi Thần hỏi câu tựa như đã có đáp án.
"Vậy sao ngươi có thể luyện ra được đan dược trong đi ngươi ghét đắng" Kim Tử Hiên nhíu mày hỏi.
Có trời mới biết được làm sao cậu có thể luyện ra đan dược được khi cậu cực kỳ ghét đắng.
'Ta luyện ra chứ ta đâu có uống đâu" Ngụy Vô Tiện trả lời.
"Thế làm sao ngươi có thể giải được độc dược" Kim Tử Hiên lại nói
"Vậy tạm thời có thể kiềm chế được độc dược" Nguyên Phương lêm giúp cắt ngang cuộc hội thoại giữ hai người kia.
"Dạ. Tỷ mau lại ăn canh hầm củ sen do Yến Ly tỷ tỷ nấu đi ngon lắm á" Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Nếu Nguyên cô nương không chê thì mời cô cùng dùng" Yến Ly cười nhẹ nhìn cô. Trong giây lát cô đứng hình trước nụ cười nhẹ nhàng ấy.
"À được Giang cô nương mời làm sao từ chối được" Nguyên Phương bước lại bàn đón lấy chén canh còn ấm từ tay Giang Yến Ly.
Múc một muỗng đưa vào miệng.
"Ngon quá!" Nguyên Phương khen.
"Vậy cô nương ăn nhiều một chút ở đây còn rất nhiều" Yến Ly cười cười nói. Mọi người cũng sớm quay lại bàn ngồi.
_______________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com