•Chương 9•
Dưới sự hướng dẫn tận tình của hắn thì bọn y học rất nhanh, cứ hễ hắn hỏi tới đâu thì bọn y trả lời được tới đó không sai 1 chữ. Rất nhanh đã học xong cuốn sách dày cộm kia. Với mức học này thật sự rất nhanh, hắn cũng thật sự hài lòng, với tốc độ này thì sức tiếp thu của bọn y ngang hàng với Thượng cấp đấy!!! Có thể bọn y sẽ nhảy cấp giống hắn chăng?!
Sau những buổi học thì hầu như hắn và bọn y không hề gặp mặt nhau, đa số thời gian hắn đều giành bên cạnh Thánh Quang hết rồi, có muốn gặp hắn cũng không được.
Thì cuối cùng Thánh Quang cũng đã phát hiện ra thứ cần phát hiện. Chỉ cần liếc mắt 1 cái là đã đủ thấy trên người Ngụy Vô Tiện đã mang thêm số trang sức gì rồi.
Và sẽ không nói là hắn vừa đeo cái vòng đó thì ngay ngày hôm sau gã đã nhìn thấy cái vòng hắc ám đó.
"A Anh! Cái này từ đâu mà có?" Thánh Quang cầm tay hắn lên nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay, giọng nói thì vô cùng lạnh lùng như muốn đóng băng màng nhĩ người nghe vậy.
"Không phải người tặng cho con sao?" hắn hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn gã.
"Tặng cho con?" Thánh Quang lại hỏi ngược lại.
"Không phải người để trên bàn trong phòng con sao? Còn thêm giấy ghi chú tặng con nữa mà!" Ngụy Vô Tiện kể lại vì sao hắn lại có chiếc vòng này.
"Con đem thứ đó tới cho ta!" Thánh Quang nhìn hắn nói, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đem cái hộp nhung đỏ và tờ giấy tới cho gã xem.
Thánh Quang vừa nhìn vào hộp nhung đỏ thì mày đã nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau vậy. Gã cầm tờ giấy xem mà thiếu điều muốn đốt nó luôn vậy.
Đột nhiên gã cười lạnh 1 cái, không hiểu sao trong lòng hắn cứ dâng lên nổi lo sợ mà không có nguyên nhân.
Gã nhìn xuống cái vòng trên tay hắn. Thánh Quang đưa tay lên 1 làn khói vàng rực xuất hiện bên trong cũng chính là 1 chiếc vòng tay màu vàng có điều là không có mặc hình thỏ thôi, chỉ đơn giản là vòng bằng ngọc màu vàng vậy thôi. Thánh Quang cắn tay chảy máu nhỏ lên chiếc vòng đó.
"A Anh, nhỏ máu con vào đây!" Thánh Quang nhẹ nhàng ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn cắn đầu ngón tay chảy máu rồi nhỏ vào chiếc vòng đó. Nhỏ vào giọt đầu tiên liền bị chiếc vòng đi hút lấy cùng hòa quyện vào máu của gã đã có bên trong.
Thấy đã đủ thì ngón tay của của gã tự khắc hồi phục vết thương. Gã lấy chiếc vòng ra đeo vào tay còn lại của hắn.
"Cho con!"
Hắn khó hiểu nhìn gã nhưng vẫn để tay cho gã đeo vào. Sao hắn cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy, mà không lí giải được.
"Là ta cho thêm con nên đừng thắc mắc nữa!" gã thấy được sự khó hiểu trong mắt hắn, nên đã nhanh miệng đập tan mọi câu hỏi trong đầu hắn. Để hắn không cần hỏi nhiều.
Chiếc vòng gã vừa đeo cho hắn giống như chiếc vòng mà bọn y cho hắn mang vậy. Điểm khác nhau ở đây là vòng của gã được dung hòa máu của hắn và gã chỉ duy nhất 2 người mà thôi, nhưng còn của bọn y là tới 16 giọt máu bao gồm cả hắn. Nên chiếc vòng của bọn y có 1 liên kết vô cùng chặt chẽ với nhau, bọn y mỗi người giữ 1 mảnh ngọc nhỏ để cấu tạo thành công 1 chiếc vòng thì tất cả các mảnh phải hợp lại với nhau mới thật sự đạt được sự hữu ích của chiếc vòng đó cao nhất.
Còn giống nhau thì tất cả đều cần máu của người đeo nó, để khi người tạo ra cần tìm người đeo 1 cách dễ dàng nhất. Nó giống như người đeo bị đánh dấu vậy đó, có chạy đằng trời cũng đều bị tìm được. Mãi mãi không thoát được
Chiếc vòng này rất độc lạ, không thể tháo hay đập vỡ ra được. Nó được làm bằng ngọc đặc biệt không gì đập vỡ được, cũng không thể tháo ra vì nó sự tự động thu nhỏ để vừa với người đeo. Trừ khi! Trừ khi người tạo ra nó mở ra! Là trừ khi gã hoặc bọn y mở ra cho hắn.
Gã mở thì dễ rồi, trường hợp đặc biệt là ở bọn y, vì là liên kết bởi 15 mảnh ngọc và máu khác nhau nên chỉ cần 1 trong bọn y mở thì sự liên kết của vòng cũng bị phá hủy. Chiếc vòng sẽ ngay lập tức vỡ nát.
"Cảm ơn người!" hắn ngây thơ đưa 2 chiếc vòng lại gần nhau để nhìn 1 thể, hắn cứ thấy nó lạ lạ.
"Nhưng m-ưm" hắn chưa kịp nói gì đó thì Thánh Quang bất ngờ đè hắn xuống bàn hôn ngấu nghiến.
"Ưm....ưm" hắn bất ngờ mở to mắt nhìn gã, hàm răng mở hé ra cho lưỡi của gã dễ dàng thâm nhập vào mà càng quấy bên trong. Gã hôn vô cùng mạnh bạo như muốn nuốt luôn miệng của hắn vậy
"Ưm....ư" hắn vùng vẫy đẩy gã ra, tay gã bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của hắn ra.
"ƯM!!!" hắn hoảng sợ càng ngày càng đẩy gã mạnh hơn, lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi gã thôi. Cái cảm giác này thật sự rất khó chịu chán ghét làm hắn không muốn bị gã chạm vào mình nữa. Nhưng lúc trước có như vậy đâu.
Thánh Quang chả mảy may để ý, cứ cởi từng món đồ trên người hắn ra. Vô tình cự long to lớn và nóng bỏng của gã bắt ngờ chạm vào đùi trong của hắn, làm hắn hoàn toàn đứng hình.
"Làm...ơn hãy dừng lại!" hắn bật khóc, đưa tay che đi đôi mắt đầy lệ tuôn rơi, thành công làm cho gã dừng lại hoàn toàn.
"Ta...ta xin lỗi!" gã thấy hắn khóc trong lòng vô cùng đau đớn không chịu được. Chẳng qua thấy hắn đã bị bọn y hướng tới, vì không muốn hắn bị cướp đi nên gã mới làm ra chuyện này, gã chỉ muốn hắn bên cạnh gã mãi mãi thôi. Chứ thật sự gã không muốn làm hắn khóc đâu.
"Ta xin lỗi, là ta mất khống chế!" gã hối lỗi vô cùng, vừa nói xin lỗi hắn vừa mặc lại áo cho hắn.
Nước mắt hắn cứ rơi mãi, chống đỡ ngồi dậy nhìn gã xin lỗi mình. Đau lòng!
"Là ta sai, con đừng khóc, ta rất đau!" Thánh Quang nhìn hắn đang cứ chăm chăm nhìn mình.
"Con không sao! Ngươi đừng lo!" Ngụy Vô Tiện nói với gã. Hắn cũng không trách móc gì gã, cũng chỉ là lúc này gã làm hắn hoảng sợ quá thôi.
"Con về phòng đi, ta cần yên tĩnh!" nói rồi hắn xoay người đi về phía phòng ngủ.
Hắn cũng ngoan ngoãn xuống khỏi cái bàn lộn xộn vì lúc nãy kia. Vẫn sắp xếp lại gọn gàng rồi mới rời đi.
Gã nằm trên giường suy nghĩ, sao bản thân lại có thể mất khống chế vậy chứ. Lúc thấy hắn mang chiếc vòng kia thì gã đã rất bất ngờ và hoảng sợ, sợ là vì gã sợ hắn sẽ rời xa gã. Lúc đó trong đầu gã chỉ có suy nghĩ làm sao để giữ hắn bên mình mãi mãi không để ai cướp được. Nên mới cho hắn đeo chiếc vòng của mình và còn làm ra chuyện đó.
Thật sự bây giờ gã đang tự trách mình vô cùng với đã không kịp suy nghĩ mà hành động dại dột. 1người đã sống hơn 1 ngàn năm như gã vậy mà cũng có ngày làm mà không suy nghĩ, suy cho cùng cũng là từ 1chữ "yêu" mà ra.
Khi yêu rồi mấy ai giữ được con tim, mấy ai nghe theo lí trí, mấy ai thật sự giữ cho mình được như trước đây mà không đánh mất đi bản thân vì người mình yêu cơ chứ! Chẳng mấy ai cả!!!
____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọc
Mình có 1 số điều muốn nói, vì lượt bình chọn với xem hơi thấp nên mình sẽ tạm viết truyện vài ngày. Sẵn giải quyết công việc luôn. Nên mọi người đừng bỏ mình mà gắng ủng hộ mình nha! Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com