[Đồng nhân Vũ Tang] Dải Mộc
Tên truyện: Dải Mộc
Tác giả: Phô Mai
Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo
Couple: Mạc Huyền Vũ x Nhiếp Hoài Tang.
Note: Viết cho couple yêu thích, viết để thỏa mãn trái tym fangirl của mình. Ai không thích thỉnh đằng sau quay, đi đều bước, không tiễn, cảm ơn :'3
Note2: Viết lúc đang phê cần, còn chưa buồn beta kĩ lại, có sai sót vui lòng góp ý, đừng ném đá, trái tym tớ mong manh lắm :'3 Cảm ơn.
DẢI MỘC.
Núi non trùng điệp, sông lượn uốn khúc, từng phiến đá trên núi đồng nhất một dạng, tựa như đao phong đẽo thành. Trước cổng là hai tượng lân thú hung tợn, phóng tầm mắt bao quát bên trong là một khối kiến trúc đồ sộ uy nghiêm, mang đến cho người ta cảm giác áp bức. Điều đặc biệt nhất ở chốn này chính là Tế Đao đường sừng sững bất kham, uy nghiêm nhưng cũng thê lương khó tả. Nơi đây là Thanh Hà Nhiếp thị tọa lạc ở Bất Tịnh Thế.
"Xưa rất xưa, có một tiên tử làm bạn với yêu ma. Tiên tử bản tính lương thiện, còn yêu ma là một kẻ không ra gì. Ngươi nói xem liệu tiên tử và yêu ma có thể làm bạn suốt đời hay không?"
Trên mái nhà của Tế Đao đường, hai kẻ nghênh ngang không xem ai ra gì đang ngồi phơi nắng. Một người mặc thanh y duỗi thẳng hai chân, tay trái phe phẩy chiết phiến che nửa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, có điều y trắng tái đến khác người, nếu không phải đôi mắt linh động đầy sức sống, thoạt nhìn trông như người bệnh nặng. Người còn lại tựa hồ chỉ là một thiếu niên, nằm trên đùi thanh y nhân, vẻ mặt còn chưa dứt tính trẻ con.
Người vừa rồi nói chuyện là người ngồi, cũng là gia chủ đương nhiệm của Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang.
Thiếu niên híp mắt, cười khẽ, đáp: "Trẻ con Bất Tịnh Thế, có ai chưa từng nghe chuyện này? Ngươi xem ta là con nít à."
Hắn là một đứa trẻ được Nhiếp tông chủ thu lưu ngoài Bất Tịnh Thế, không rõ tên họ, ai gặp hắn cũng chỉ gọi "Tiểu tử". Có lời đồn rằng Tiểu tử này là con riêng của Nhiếp Hoài Tang, tin đồn thất thiệt chẳng biết ai tung ra, không lâu sau cũng bị Nhiếp tông chủ hay che chiết phiến mà cười ngây ngốc dập tắt.
"Ngươi còn chưa thành niên, đương nhiên vẫn là tiểu hài tử."
Nhiếp Hoài Tang gấp chiết phiến lại, gõ đầu thiếu niên một cái rồi lại xòe chiết phiến ra che trán mình. Y nheo mắt nhìn về phương xa, đuôi mày khẽ nhếch.
Nhiếp Hoài Tang nói:"Nắng sớm cũng hết rồi. Ngươi còn phơi nữa sẽ bệnh đấy."
Người thiếu niên chưa kịp dị nghị đã bị lôi xuống mái nhà. Hắn vừa đứng vững trên mặt đất, định thần lại, Nhiếp Hoài Tang đã biến mất. Thiếu niên nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy người, đành bỏ cuộc, quay lưng đi hướng khác.
Nhiếp Hoài Tang đi đâu, sẽ làm gì, đang làm gì và đã làm gì, dù có cào rách nụ cười trên mặt y cũng không tài nào thấu được.
~0~
Đó là một năm rất lạnh. Dẫu gió xuân tràn về khắp phương cũng không xua nổi giá rét ghim sâu vào cốt mạch đất trời.
Sau lưng núi có một triền dốc thoải được gọi là Dải Mộc. Đối nghịch với vẻ uy nghiêm bức người của Thanh Hà Nhiếp thị bên ngoài, Dải Mộc lại là một mảng xanh mướt xuyến đủ sắc màu hoa cỏ.
Nhưng dù bốn mùa cỏ hoa tươi tốt thế nào cũng bị băng thiên tuyết địa trong gió rét khắc nghiệt năm ấy nhuộm lên một tầng trắng bạch điêu tàn.
Người thiếu niên năm đó nằm trên mái nhà của Tế Đao đường giờ đã cao lớn hơn một chút. Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống triền dốc, rất không hài lòng khung cảnh trắng xóa này.
Dải Mộc là do sở thích quỷ dị của Nhiếp Hoài Tang tạo nên. Thanh Hà Nhiếp thị đời đời sinh ra con cháu uy nghiêm, chẳng hiểu sao đến đời này lại lòi ra một kẻ chỉ thích chơi chim bắt thú. Về sau Nhiếp Minh Quyết mất, y không có thời gian để rong ruổi quậy phá nữa, bèn tạo nên một mảnh vườn xanh mượt trên triền dốc. Tựa như giữa núi đồi xám lạnh trang nghiêm, xuất hiện một vệt mực xanh biếc trải dài, vô cùng bắt mắt.
Nhưng bây giờ lại bị gió tuyết nhuộm trắng cả rồi.
Thiếu niên khoanh tay suy nghĩ một lúc, quyết định làm một kinh hỉ cho Nhiếp Hoài Tang.
Hắn từng đọc trong một quyển sách nào đó, nói về cách bắt lấy ánh mặt trời. Không phụ kỳ vọng của người thiếu niên, trong thư viện ngổn ngang những sách, cuối cùng cũng tìm lại được kì thư thần bí kia. Người thiếu niên tâm tâm niệm niệm, làm theo từng bước trong sách giảng giải.
Hắn muốn phá tan tầng mây dày xám tro trên kia, bắt lấy dương quang về cho y.
Chu sa, pháp trận, nơi gần mặt trời. Để đạt đủ những yêu cầu này, người thiếu niên quả thật tốn không ít tâm tư.
.
Cho nên,
Khi Nhiếp Hoài Tang đến, y bắt gặp một cảnh tượng đã từng khắc cốt minh tâm.
Người thiếu niên đứng trên đỉnh núi thoải đối diện, đang lấy chu sa đỏ tươi như máu chăm chú vẽ quanh nơi hắn một vòng tròn quỷ dị.
Nhiếp Hoài Tang ngây người. Trong khoảnh khắc, y cảm nhận rõ linh hồn mình bị một lực lượng vô hình đâm vỡ nát. Đầu óc còn chưa động, thân thể đã động, Nhiếp Hoài Tang thoáng chốc bay qua bên kia đỉnh núi, ngay khi thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, y đã ôm hắn đẩy ra khỏi vòng pháp trận.
Lực đẩy mạnh bất ngờ làm thiếu niên trượt chân rớt xuống vực, kéo theo Nhiếp Hoài Tang.
Khoảnh khắc đang rơi ấy, y bỗng nghĩ... Cứ như vậy đi. Cứ như vậy mà cùng tan xương nát thịt cũng là một chuyện tốt...
Nhiếp Hoài Tang dường như mơ hồ chốc lát. Đến khi y hồi thần, đã thấy mình và người thiếu niên đang nằm trên triền dốc thoải phủ tuyết. Y nhớ ra, mình lúc trước sợ sạt lở đất đá làm tổn hại cây cỏ, đã tạo một phong giới, như vậy dù ở trên có rớt xuống nhanh thế nào thì khi hạ đất sẽ bị giảm lực, để y dễ dàng bảo vệ Dải Mộc nhà mình. Còn nhỡ có thứ gì rơi xuống rồi, cũng đáp đất nhẹ nhàng, không đến mức đè nát cỏ cây.
Hóa ra Phong giới không chỉ cứu mộc, còn cứu người.
Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn người thiếu niên dưới thân mình. Gương mặt còn non nớt đã bắt đầu có đường nét góc cạnh, nhưng không nhìn ra chút gì giống người trong kí ức. Dẫu vậy, đôi mắt đen tuyền ấy như đã giao nhau từ khoảnh khắc bước lên cầu Nại Hà của một thời gian xa xôi nào đó.
Là đôi mắt ấy. Từ thấu triệt bị bức điên dại. Cho đến lần cuối y lén nhìn hắn, không biết là do để chắc chắn kế hoạch xảy ra đúng như dự liệu, hay chỉ đơn thuần muốn nhìn mà thôi, hắn cũng dùng một đôi mắt đen tuyền thế này thấy y.
Lúc ấy, y hoảng loạn. Không rõ người kia điên điên dại dại, cuối đời bỗng thoáng thanh tỉnh lại; hay hắn vốn giả điên giả dại, đến phút cuối mới chịu lộ ra thanh minh. Nhưng là, trong khoảnh khắc đấy, hắn hoàn toàn không điên. Hắn hướng y, nói...
Nhiếp Hoài Tang chớp mắt, người dưới thân cũng không buồn động đậy, vẫn nhìn chằm chằm y. Gió tuyết lạnh lẽo làm y thoáng tỉnh táo, rồi lại bị cặp ngọc đen tuyền hấp dẫn.
Nhiếp Hoài Tang tựa hồ thấy lại hình ảnh ngày hôm đấy. Người đó, bằng hữu của y - Mạc Huyền Vũ - đã sớm hóa điên. Ẩn sau y phục rách nát là những vết thương lớn nhỏ ghê người, gương mặt bôi son trát phất thập phần yêu dị. Hắn ngồi giữa pháp trận đẫm máu, hướng Nhiếp Hoài Tang nói:
"Kỳ thực, ta biết."
Hắn như muốn y yên lòng, nhẹ giọng bảo: "Ta không hận ngươi. Không sao đâ."
Chưa kịp nói xong, hồn đã lìa khỏi xác.
Nhiếp Hoài Tang tận mắt nhìn con người đấy gục xuống, linh hồn rời đi, vĩnh viễn không về nữa.
Trong minh minh, dường như có ai đang lay y, dường như có ai đang gọi y. Nhiếp Hoài Tang mơ hồ tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn đang nằm trên người thiếu niên, hơi bối rối chớp mắt. Lúc này mới phát hiện chiết phiến rơi đâu mất rồi.
"Hoài Tang." Thiếu niên nói "Vì sao ngươi khóc?"
"Hoài Tang."
Thiếu niên lật ngược y lại, đổi thân phận nằm đè lên y.
Nhiếp Hoài Tang mất đi chiết phiến tựa như binh sĩ giữa sa trường mất đi khôi giáp. Phút chốc bày ra chỗ yếu nhược nhất của bản thân.
"Hoài Tang."
Người kia lại gọi y.
"Vì sao mỗi lần gần ta, môi ngươi lại nhợt nhạt như vậy?"
"Hoài Tang." Âm thanh dường như biến đổi, giọng tựa hồ là nỉ non "Ngươi đang nhìn ai?"
Bất Tịnh Thế lưu truyền một câu chuyện xưa. Rằng có một tiên tử làm bạn với yêu ma. Cuối cùng bị yêu ma tính kế, dồn vào chỗ chết, vĩnh viễn không siêu sinh.
~0~
Hôm nay, Bất Tịnh Thế náo nhiệt vô cùng.
Thanh Hà Nhiếp thị nổi tiếng uy nghiêm túc sát, sát khí quẩn quanh mấy trăm năm chẳng dứt, hôm nay cũng phá lệ rực rỡ hơn thường ngày.
Vì sao?
Vì sắp có đại hôn.
Nghe nói là một môn đồ dưới trướng Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang sắp lấy vợ. Chuyện tình của đôi uyên ương này cũng rất đặc sắc.
Đồn rằng ngày nọ, người thanh niên ấy xuống núi làm nhiệm vụ, chẳng may gặp nạn, cuối cùng thoát khỏi hiểm trở, lại suýt mất mạng vì kiệt sức. Là tân nương tử ngày hôm nay cứu hắn, sau đó ở lâu sinh tình, lưỡng tình tương duyệt.
Ngoài đường, tiếng chiêng trống ngập trời, người người náo nhiệt, hô hào vui vẻ. Tân lang một thân hồng y, cưỡi ngựa đứng chờ kiệu tân nương từ đằng xa.
Trái hẳn với rộn rã bên ngoài, phòng mật của Nhiếp Hoài Tang vô cùng trầm lặng. Y yên vị trên ghế gỗ gụ, tay cầm bút viết vội gì đó lên trang sách. Viết xong, Nhiếp Hoài Tang gấp sách lại, để nó lên một chồng sách cạnh bên rồi đẩy ra phía trước.
Một nữ tử nãy giờ luôn đứng trước Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ nhận lấy.
"Sau hôm nay, ngươi sẽ kế nhiệm ta, gánh vác Nhiếp gia."
Nữ tử ôm chồng sách vào lòng, hàng mi dài hạ xuống, bờ môi đỏ thắm khẽ mấp máy nhưng rồi vẫn lặng yên không nói. Nhiếp Hoài Tang thấy được chút thần tình nho nhỏ này của nàng, cười khẽ, tay cầm lấy chiết phiến xòe ra, che nửa gương mặt mình.
"Ngươi nha, cái chức tông chủ này người người thèm khát, vì sao đến khi giao vào tay ngươi lại không chút biểu cảm vui mừng gì cả? Đến, tiểu mỹ nhân cười một cái ta xem."
'Tiểu mỹ nhân' giật giật khóe mắt, quyết định hành lễ, ôm chồng sách rời đi, chẳng buồn đoái hoài đến tông chủ nhà mình nữa.
Nữ tử kia mở cửa rời đi, không đóng lại. Tiếng chiêng trống nhộn nhịp từ bên ngoài truyền vào, xuyên qua tai Nhiếp Hoài Tang. Nụ cười trên mặt y thoáng cứng lại, chiết phiến phe phẩy vài cái, che đi nửa mặt dưới.
"Đón tân nương về rồi à..." Nhiếp Hoài Tang điều chỉnh lại một nụ cười hoàn mĩ, tiếc là chẳng ai thưởng thức lớp mặt nạ này của y.
Hôm nay đích xác là ngày thành thân của Tiểu tử đó. Sở dĩ một môn đồ bình thường của Nhiếp thị lại có thể cử hành một hôn lễ trang trọng như vậy là vì có một tay y chống đỡ đằng sau.
Nhiếp Hoài Tang nhớ đến một người ở nơi xa xôi trong quá khứ. Khi đấy hắn vẫn chưa có yêu hận tình thù, vẫn chưa chịu những tổn thương cào xé tâm can. Dưới dương quang rực rỡ, hắn nói:
"Hôn lễ là chuyện trọng đại. Cả đời này ta chỉ làm một lần, còn phải làm thật trang trọng."
Từng lời từng chữ của người nọ thấm sâu vào lòng y, vẫn còn hiện hữu đến tận giờ. Lúc ấy y đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn tổ chức, hiện tại xem như đã hoàn thành lời hứa rồi.
"Hắn đến rồi. Vậy ta nên đi thôi."
Nếu phải sớm chiều nhìn hắn ân ái với người khác, y thà phiêu bạt chân trời, không bao giờ gặp lại nữa.
Sáng nay, trước khi tiểu tử kia lên đường đón dâu, Nhiếp Hoài Tang ở đằng sau nhìn theo bóng lưng hắn. Đi được một đoạn, hắn chợt quay người lại, nhìn y.
"Hoài Tang..."
Giờ đã sắp trễ mà tân lang còn dừng ngựa, bà mai vội chạy đến thúc giục hắn nhanh lên. Thế nên Nhiếp Hoài Tang chỉ nghe được một tiếng gọi tên mình như vậy.
Dường như mấy chục năm trước cũng là một cảnh này. Một tay y bố trí tất cả, đứng nguyên tại chỗ nhìn Mạc Huyền Vũ sa vào bẫy rập. Khi ấy y thầm niệm, chỉ cần hắn quay lại, chỉ cần hắn chịu quay lại, thậm chí chỉ cần nhìn y một lần thôi, chắc chắn y sẽ hủy bỏ mọi thứ, quyết không để hắn sa chân vào. Mà hắn tuyệt nhiên không quay đầu lại. Lòng hắn chỉ có Kim Quang Dao, không còn chỗ cho Nhiếp Hoài Tang. Thế nên y đúng lý hợp tình nhìn hắn rơi vào hố sâu, nhìn hắn giãy dụa đau khổ cũng không tài nào thoát ra được. Cho đến khi hiến xá...
Mà lúc bấy giờ, tiểu tử nọ một thân hồng y, trước khi đón tân nương còn quay lại nhìn y một cái, còn gọi Hoài Tang... Nhưng y vẫn là vô pháp giữ hắn lại, vô pháp một lần nữa bố trí tất cả để hắn sa vào.
.
Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, chỉnh lại vài văn kiện, những đề mục quan trọng đều được y thu xếp rõ ràng, sau này hẳn sẽ không gây khó dễ cho tông chủ đời kế. Nữ tử kia là biểu muội xa của y, tính tình lãnh đạm, năng lực vô cùng giỏi, giao lại mọi thứ cho nàng, về tình về lý đều ổn thỏa.
Nhiếp Hoài Tang đi mà không mang theo gì cả, thù đại ca đã báo, nợ cố nhân đã trả, bây giờ dẫu y lưu lạc phương trời cũng yên lòng. Nhiếp Hoài Tang rời khỏi chốn náo nhiệt những tiếng chúc mừng, nhảy xuống triền dốc Dải Mộc sau núi. Y đáp đất nhẹ nhàng, híp mắt nhìn hoa lá tốt tươi nơi này. Đây dường như là chút niên thiếu cuối cùng y cố tình giữ lại.
Còn đang ngẩn người, Nhiếp Hoài Tang bất chợt giật mình tỉnh táo lại, đôi vai y khẽ run. Y quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách mình không xa.
"Vì sao ngươi lại ở đây?" Nhiếp Hoài Tang hỏi người kia.
Tân lang đáng lẽ nên động phòng cùng tân nương lúc này lại trốn ra đây, không gì kì lạ hơn thế.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Người kia đáp trả một câu hỏi khác. Chưa kịp để Nhiếp Hoài Tang trả lời, hắn thoắt cái đã xuất hiện trước mặt y.
"Hoài Tang..." Hắn nhíu mày "Vì sao mỗi lần gần ngươi, ta luôn thấy gương mặt ngươi tái nhợt như vậy?"
"Hoài Tang, ngươi đã làm gì?"
"Hoài Tang, ngươi muốn đi đâu?"
Nhiếp Hoài Tang thoáng say sẩm, phút chốc, y không thể trả lời hết những câu hỏi của hắn. Người nọ nắm lấy bờ vai y, ngăn cản ý đồ bỏ trốn của y.
"Vì sao khi đó ngươi tìm thấy ta?" Hắn nói chậm rãi, lại gần như gằn giọng "Linh hồn chuyển thế sẽ có thân xác mới, con người mới. Bản thân ta còn không thấy ta và mình trước kia có gì giống nhau, vì sao ngươi lại nhận ra ta?"
Con ngươi trong mắt Nhiếp Hoài Tang se lại. Hắn biết!
"Ngươi..." Y hé miệng. "Ngươi nhớ..."
"Nếu không phải mấy ngày nay ngươi không gặp ta, ta cũng chẳng có nhiều thời gian để điều tra như vậy." Hắn cười khẽ "Phải, ta nhớ. Năm đó bị ngươi đẩy từ trên núi xuống Dải Mộc, ta đã nhớ rồi."
Hắn không có tên, ai gặp hắn đều gọi "Tiểu tử", Nhiếp Hoài Tang càng chưa từng xưng hô gì với hắn. Mãi đến ngày đó, ngày hắn lấy chu sa vẽ trận pháp, vô tình thấy y đứng ở bờ đối diện. Gương mặt y tinh xảo như vậy, bờ môi hồng nhuận hé mở, nói ra một cái tên. Không hiểu sao khi ấy hắn đọc được khẩu hình của y.
"Huyền Vũ."
Khoảnh khắc ấy, hắn liền nhớ ra tên mình. Mạc Huyền Vũ.
Mạc Huyền Vũ bất ngờ xoay Nhiếp Hoài Tang lại, ôm chặt y từ phía sau. Hắn đưa tay lên miệng, cắn mạnh lên mạch môn, đợi khi trong miệng tràn ngập mùi vị tanh ngọt của chính mình, hắn mới nhả tay ra, đưa tay lên trước mà kề vết thương vào miệng Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp tông chủ đương nhiệm lúc này yếu đuối đến đáng sợ, chỉ một cánh tay của người kia đã kiềm chặt được y, mặc cho y không muốn vẫn bị ép uống máu hắn.
"Lúc nhớ ra, ta bắt đầu nghi ngờ." Mạc Huyền Vũ ngã phịch xuống đất, ôm theo Nhiếp Hoài Tang "Ngươi không thể nào vừa gặp đã nhận ra ta, huống hồ khi ấy ta còn là một đứa nhóc choai choai."
Thứ chất lỏng đỏ thẫm truyền vào miệng Nhiếp Hoài Tang khiến y không thể tiếp lời hắn.
"Hơn nữa, vì sao mỗi lần ta xuất hiện, ngươi đều biết. Vì sao lần trước ngươi hạ sơn, ta lén đi theo ngươi lại dễ dàng bị ngươi bắt tại trận như vậy. Ta không tin chỉ vì ngươi bản lĩnh hơn người."
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi đã dùng Ước Linh."
Mạc Huyền Vũ cảm nhận được run rẩy của Nhiếp Hoài Tang, hắn thở hắt ra một hơi, dời tay mình ra khỏi miệng y.
Ước Linh là một loại nguyền rủa. Nếu ngươi lấy máu mình, hạ Ước Linh cho một kẻ nào đó, hắn vĩnh viễn không thể lại gần ngươi. Chỉ cần gần ngươi, hắn sẽ bị Ước Linh phản phệ, đau đớn như trăm ngàn kim châm xuyên vào cơ thể.
Năm đó Nhiếp Hoài Tang lấy máu của Mạc Huyền Vũ, tự hạ một đạo Ước Linh vào chính mình. Như vậy, khi nào y cảm nhận được đau đớn thấu nhập xương tủy, khi đó y biết mình đang rất gần rất gần hắn rồi.
"Ta..." Nhiếp Hoài Tang hạ mi, lòng y hiện tại vô cùng rối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y bị người thẳng thắn vạch trần như vậy, dù nghĩ một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì.
"Từ khi biết rõ nguyên nhân, ta không dám gần ngươi nữa. Cho đến khi tìm được cách giải." Mạc Huyền Vũ chậm rãi nói "Tạm thời đừng nói gì cả, nghe ta nói hết có được không?"
Nhiếp Hoài Tang chớp mắt. Máu Mạc Huyền Vũ truyền vào cơ thể y đang dần thấm vào lục phủ ngũ tạng. Giải Ước Linh vô cùng đơn giản, để người chủ tự giao máu cho kẻ bị hạ Ước Linh.
"Cho nên khi đó không phải là ta trốn tránh ngươi, ta chỉ không muốn ngươi đau."
"Hoài Tang, ta nhớ trước lúc chết, ta đã nói với ngươi. Ta nói ta biết, ta nói ta không hận ngươi."
Nhiếp Hoài Tang run bắn người, muốn vùng thoát, Mạc Huyền Vũ đã ôm chặt y lại. Hắn vòng tay ra trước, ôm y vào lòng, cằm gác lên vai y.
"Xin lỗi." Nhiếp Hoài Tang tựa như rút sạch linh hồn mình để nói ra lời ấy.
"Là ta nên xin lỗi." Mạc Huyền Vũ đáp "Sao ta lại không biết tính ngươi chứ."
"Ngươi đã áy náy suốt ngần ấy năm phải không? Chỉ vì lời đó. Nếu khi đấy không nói ra thì tốt rồi. Khi đấy ta biết giả ngây giả dại đến cùng là tốt rồi."
Nhiếp Hoài Tang lâm vào trầm mặc, nghe từng lời Mạc Huyền Vũ thỏ thẻ bên tai. Kì thực, không kẻ điên nào có thể thật sự hoàn chỉnh được một trận pháp hiến xá, dù hắn không nói, y vẫn sẽ biết.
"Nhưng bây giờ ta vẫn muốn nói lại lần nữa. Hoài Tang, ta chưa từng hận ngươi, chưa từng chán ghét ngươi, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, ta tha thứ hết thảy tội lỗi đó. Có được không?"
Những lời ấy tựa như mật ngọt tẩm độc, thẩm thấu sâu vào lục phủ ngũ tạng Nhiếp Hoài Tang, chậm rãi mà ôn nhu lan tràn đau đớn.
"Kết cuộc của câu chuyện về tiên tử và yêu ma mà trẻ con của Bất Tịnh Thế đều biết không chỉ có một. Còn có cái kết khác, rằng cuối cùng tiên tử sa đọa thành yêu ma, đem lòng yêu mến yêu ma."
Không phải là tình yêu của kẻ kiếp trước điên cuồng vì một người. Mà là tình yêu của thiếu niên kiếp này, bắt đầu chớm nở từ lần đầu gặp gỡ một tiên nhân. Tiên nhân gương mặt tái nhợt, lại vẫn nở nụ cười, chiết phiến che nửa mặt vẫn không che được ý cười nơi khóe mắt đuôi mày của y.
Y hỏi hắn: "Có muốn theo ta về Thanh Hà Nhiếp thị hay không?"
Khoảnh khắc ấy, đã yêu rồi.
"Hoài Tang, mặc kệ đời trước ngươi đã làm gì, mặc kệ đời trước ta đã yêu ai. Ta chỉ biết đời này kiếp này, ta yêu ngươi."
Ta yêu ngươi.
Yêu từ lần đầu gặp gỡ.
Yêu đến tận bây giờ.
Người tu hành dễ lành vết thương, miệng vết thương trên mạch môn Mạc Huyền Vũ sớm đã kết vảy. Hắn giơ tay lên xoa nhẹ gò má Nhiếp Hoài Tang, ngoài ý muốn thấy tay mình phiếm lệ.
Trời xanh biếc xanh, Dải Mộc xanh mượt mà. Giữa một góc đất trời ít ai biết đến, có hai người yêu nhau.
Duyên kiếp trước,
Nợ kiếp trước,
Kết thành tình kiếp này,
Về với nhau.
The End.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus =)))))))))))))))))))))))
Nhiếp Hoài Tang: "Khoan đã, còn tân nương???"
Mạc Huyền Vũ: "Tân nương vào phòng rồi. Bất quá ta không phải tân lang."
Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi không phải? Ngươi không phải thì ai phải?"
Mạc Huyền Vũ: "Là biểu muội của ngươi"
Nhiếp Hoài Tang: "........."
Nhiếp tông chủ kế nhiệm xem ra có tiền đồ hơn hẳn đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com