Ở nhà một mình
Những ngày sóng yên biển lặng cư thế trôi qua ở Liên Hoa Ổ. Là cực kì hồng, hồng át cả sắc tím đồng phục Giang gia. Môn sinh đệ tử Giang gia không khỏi trố mắt buổi đầu thấy tông chủ cùng phu nhân tình tình tứ tứ đến võ trường.
Giang Phong Miên ân cần cầm tay Ngu phu nhân dẫn vào ghế ngồi, cẩn thận như thể chỉ cần nắm quá chặt thì sẽ làm vỡ. Ngu phu nhân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn thường ngày, chỉ nhu thuận ngồi xuống ghế, không buông một lời quở trách nào, khuôn mặt lại vẫn còn chút ửng hồng. Giang tông chủ xưa nay hiền hòa, không bao giờ to tiếng, với vợ mình thì càng luôn nhẹ nhàng, chu đáo nên cũng không phải điều gì quá bất ngờ khi nhìn cảnh này, vấn đề là ở Ngu phu nhân. Vị nữ gia chủ này xưa nay tính khí lại có chút nóng nảy, nghiêm khắc, môn sinh chưa từng được thấy dáng vẻ ôn nhu, hiền thục của người.
Cũng là ít khi nhìn thấy Giang tông chủ và phu nhân bình hòa khí thái ở chung một chỗ trên võ trường, đặc biệt là sau khi Ngụy Vô Tiện sống ở Liên Hoa Ổ. Lần cuối họ thấy hai người này hòa hợp là khi Ngu phu nhân mang thai công tử Giang Trừng. Lần này cũng có cảm giác giống như thế, có khi nào, Giang gia sắp có thêm một vị tiểu chủ nhân hay không? Câu hỏi này cũng thật khó trả lời. Trước giờ hai người họ luôn ở phòng riêng, lại còn vừa mấy ngày trước Giang tông chủ bỏ đi trong khi đang cãi nhau với Ngu phu nhân khiến mọi người đều lo sợ. Hôm nay chuyển thành tình thế này, đám môn sinh đệ tử bị dọa sắp xanh hết mặt rồi.
Lại nói nguyên nhân của mọi rắc rối thường xuyên xảy ra ở đây, Ngụy Vô Tiện, hôm nay lại cùng hai vị này đường hoàng đến võ trường, còn khó tin hơn. Hắn luôn là kẻ dậy trễ, bỏ bê luyện tập, quy củ không có, còn không phải nhờ Giang công tử thúc giục mới đến sao, hôm nay là bị gì!? Còn Giang Trừng công tử, hôm nay cũng lạ nha, bình thường mặt mày không nhăn nhó bực dọc thì cũng vô cùng liệt, sao bây giờ lại có cái nụ cười không thể che giấu như thế?! Hai vị này không phải hoán đổi cho nhau đấy chứ? Không không không, có đổi lại cũng không giống ngày thường.
Có phải thật sự sắp có một người họ Giang nữa hay không? Các vị tông chủ, phu nhân, công tử, tiểu thư, xin đừng cười không ngừng nữa, mau giải thích đi. Chúng môn sinh đệ tử sắp nhìn không nổi nữa rồi, sắp sửa tin rằng cả nhà gia chủ bị đoạt xá rồi. À không, Giang đại tiểu thư vẫn là người bình thường nhất, nàng vẫn như vậy từ ngày xưa rồi.
Sự hiểu lầm này của đám đệ tử Giang gia kéo dài được vài ngày. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tất nhiên đã kể lại rất chi tiết buổi sáng Giang Phong Miên trở về cho đám sư đệ. Qua thêm vài ngày, môn sinh đệ tử ở Liên Hoa Ổ cuối cùng cũng hiểu hết, mọi thứ lại như bình thường, chỉ thêm nhiều hơn mấy tiếng cười cùng cảnh vợ chồng tình mặn ý nồng hàng ngày nhồi cẩu lương thôi.
Mỗi ngày, môn sinh Giang gia đều gặp cảnh Giang Phong Miên ngồi cùng phu nhân, không thử nhẫn, thử vòng, thử trâm thì cũng là bàn luận xem ai có biểu hiện tốt, Giang Trừng tiến bộ ra sao, hình phạt cho Ngụy Anh như thế nào. Trước giờ Giang tông chủ luôn không đề cao việc phạt nặng, cũng khuyên nhủ giảm nhẹ cho Ngụy Anh nhiều lần, Ngu phu nhân thì luôn thẳng tay trừng phạt, không chút nhân nhượng nay lại cùng thống nhất: Nếu Ngụy Anh đi trộm sen thì phạt hắn đi lao động cho chủ hồ sen, nếu hắn bỏ tập một buổi, phạt hắn đi lao động một buổi,...
Những ngày tháng ăn chơi nhảy múa của Ngụy Vô Tiện không vì thế mà giảm đi. Phạt thì cứ chịu, hắn vẫn không chịu sửa đổi cái tính đi quậy phá khắp nơi. Hắn mỗi lần chịu phạt còn nhăn nhở cười như là được thưởng ấy. Ngu phu nhận thế mà lại không quất hắn vài roi, chỉ chau mày thở dài mắng thêm mấy câu rồi lại cùng Giang tông chủ đi xử lí công vụ. Giang gia vẫn náo nhiệt những vụ quậy phá vủa Ngụy Anh, chỉ ít hơn mấy tiếng quát long trời của Giang phu nhân.
Một hôm, Kim phu nhân mời Ngu phu nhân cùng Yếm Ly đến Kim Lân Đài chơi. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng muốn đi theo, ai ngờ bị Ngu phu nhân cản lại:" Ngươi còn muốn đến Kim Lân Đài để gây chuyện nữa sao? Lần trước ngươi đã làm gì Tử Hiên rồi? Còn ngươi nữa Giang Trừng, tập luyện không đến nơi đến chốn chút nào. Ngươi cứ theo tên nhóc Ngụy Anh đi quậy phá khắp nơi để được gì hả? Ngươi thích chơi như vậy thì cứ ở đó chơi đi, ta và A Ly đi không có thời gian quản các ngươi."
Giang Phong Miên cũng không nói gì thêm, sắp xếp tiễn phu nhân cùng con gái qua Kim Lân Đài chơi rồi lại ổn định mấy bài tập luyện cho Ngụy Anh và Giang Trừng.
Giang Trừng bị quở trách như vậy đương nhiên rất buồn bực, lại càng giận Ngụy Anh là nguyên nhân gián tiếp cho cái kết cục này. Ngụy Anh đương trường cũng thấy có lỗi, chăm chăm chỉ chỉ tập luyện cùng Giang Trừng, không dám bỏ bê nữa.
Chỉ được 3 ngày, hai vị công tử này lại ngựa quen đường cũ, tập luyện cũng coi như đã xong lại chạy ra ngoài chơi. Ra ngoài phố đi dạo, Ngụy Vô Tiện rất có hứng thú với mấy sạp đồ ăn vặt, ăn liền mấy loại bánh lại không có tiền trả, toàn phải để Giang Trừng trả hộ.
Trên đường về, Ngụy Anh và Giang Trừng gặp kì biến. Một đoàn người hớt hải chạy ra từ khu rừng, mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Cả hai cùng nhanh chóng tiến về phía này điều tra một phen, quả nhiên thấy cảnh hỗn chiến: 3-4 thiếu niên cầm kiếm cùng chống lại một con cự xà khổng lồ, thoắt ẩn thoắt hiện, hết chui xuống đất chỗ này lại chui ra từ vị trí khác. Thấy tình thế nguy cấp, Ngụy Anh rút Tùy Tiện xông lên giúp sức trước, Giang Trừng cầm Tam Độc ứng cứu phía sau.
Đám thiếu niên kia trong cảnh chiến đấu đã đổ máu không ít, có kẻ bị thương ở chân di chuyển khó khăn, vẫn chống đỡ rất ngoan cường. Ngờ đâu, con cự xà này tấn công quá hiểm, cắn một phát chí mạng, đám người mất đi một. Ngụy Anh và Giang Trừng mới nhập cuộc, cùng xông lên chặn đường lui của cự xà, nó cứ định chui xuống đất thì dùng phù triện phóng lửa chặn lại. Cứ giữ tình thế như vậy trong thời gian một nén nhang, con cự xà quả nhiên trở nên túng quẫn, liều lĩnh hướng đến phía một thiếu niên tìm đường lui. Ngụy Anh thấy biến vội lao tới bổ một kiếm. Kiếm chém sâu vào da rắn nhưng không kịp cứu người, lại một thiếu niên nữa bỏ mạng.
Con cự xà bị chém đau đớn, lại quẫy người, hất Ngụy Vô Tiện trên người nó xuống, hướng về phía vừa mở được ra chạy trốn. Ngụy Anh và Giang Trừng lại nhất tề xông lên không để nó như ý, liên tục đả thương. Con cự xà vẫn dùng hết sức tiến về phía đất trống, định lẩn xuống dưới lòng đất. Lúc này, một thiếu niên trông có vẻ gầy gò nhất đám nhảy tới tụ linh áp chế co vật khổng lồ. Không ngờ con rắn này đâm vào bức tường linh khí lại choáng váng hơn trước, bắt đầu mất phương hướng. Lợi dụng tình thế đang có lợi với phe mình, Tùy Tiện và Tam Độc cùng chém tới, kết liễu con cự xà hung tợn. Đầu rắn rơi xuống đất, lăn vài vòng về phía thiếu niên gầy gò kia.
Chiến trận kết thúc, khung cảnh tiêu điều. Giang Trừng và Ngụy Anh là vì thấy tình thế nguy cấp, lập tức tham chiến chưa rõ sự việc, lúc này mới rảnh rỗi hỏi chuyện:" Các vị công tử cho hỏi quý danh cũng như cảm phiền thuật lại sự việc. Vân Mộng xưa nay chưa từng xuất hiện cự xà quấy rồi ở khu vực này, phải chăng có ẩn tình gì đó?"
Vị thiếu niên gầy gò ban nãy cũng lịch sự chào hai vị công tử đã ứng cứu này, thành thật kể:" Đa tạ hai vị công tử đã ra tay kịp thời cứu mạng. Tại hạ là Lục An Bạch Hải Vân, cũng không nắm rõ sự tình, chỉ là đến trước hai vị vài bước, lúc đi ngang qua đây thấy có tà khí thoát ra. Khi chạy đến nơi, cự xà đã liền lúc tấn công bị thương nhiều người, vây hãm những người còn lại. Ta cũng chỉ kịp rút kiếm lao vào trợ lực, may mắn phá vòng vây giúp người chạy thoát. Sau đó chính là những gì hai vị đã thấy."
Giọng vị thiếu niên này vừa thanh vừa nhẹ, cảm giác tuổi đời có lẽ còn ít hơn cả NGụy Vô Tiện và Giang Trừng. Thuật lại sự việc như vậy có thể thấy, đám người mới chạy thoát có lẽ biết nguyên nhân vụ việc hơn, cũng có thể thấy khả năng của thiếu niên này không thua kém Ngụy Anh hay Giang Trừng.
Vị thiếu niên còn lại lúc này đang vô cùng buồn khổ trước di hài hai vị thiếu niên đã mất, không nói lời nào. So với đám người đã chạy mất, vị thiếu niên này có thể cũng biết nhiều hơn ba người qua đường này. Ngụy Anh Giang Trừng cùng Hải Vân phụ một tay giúp thu xếp lại thi hài của những người xấu số. Giang Trừng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ gọi thêm người tới giúp, việc này sau đó tất đến tai Giang tông chủ.
Sau khi đã tạm sắp xếp ổn thỏa mấy việc như làm quan tài cho mấy người đã mất, tưởng sự việc như vậy là xong đâu ngờ, Hải Vân đứng không còn vững, đồ nhào xuống đất. Thất kinh trước sự việc này, mấy người Giang gia tới giúp có người biết y thuật bèn bắt mạch, phát hiện vị thiếu niên đã trúng độc, lần thấy có vết cắn cắn ở chân, lúc này mới vội vã đem người về Liên Hoa Ổ trị thương.
Giang Phong Miên nghe tin Giang Trừng trở về kêu người tới giúp cũng hơi lo lắng. Trước giờ, Giang Trừng và Ngụy Anh thường đi với nhau, mỗi lần trở về chỉ có đem theo nợ với sự việc phá phách bên ngoài, chưa từng thấy về nhà kêu người tới giúp. Phải chăng có người bị thương? A Trừng đã về nhà, lành lặn mới kêu người đi giúp, có thể nào là A Anh bị thương? Cũng có thể là người khác.
Lúc mấy người cùng Giang Trừng rời đi đều trở về, mang theo cả người bị thương, cả xác cự xà và một người không quen biết. Dáng vẻ mỗi người đều là vội vã, chỉ có một người trông có vẻ không còn quan tâm chuyện gì nữa.
Mấy người biết y thuật đều mau chóng tới giúp Hải Vân, tận lực hút máu độc đồng thời chế dược giải độc cứu mạng vị thiếu niên. Giang Trừng và Ngụy Anh tuy có chút lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, trở về phòng thay một bộ đồ khác rồi quay lại hỏi han vị thiếu niên đã thất thần suốt từ lúc đó tới giờ.
Giang Phong Miên cũng đang ở phòng nghị sự cố gắng hỏi han sự việc. Sau khi đám đệ tử theo Giang Trừng kể lại vụ việc, Giang tông chủ cũng phần nào hiểu chuyện đã xảy ra, rốt cuộc vẫn bị mắc ở chỗ: Con cự xà này từ đâu đến? Vân Mộng xưa nay nhiều nhất là thủy quỷ, hiếm lắm thì xuất hiện hồ yêu, quỷ đói, lượng nhân xà mà thôi. Việc lần này cần làm rõ một phen.
Giang Từng và Ngụy Anh vào phòng nghị sự, bắt đầu hỏi chuyện tên thiếu niên kia. Ban đầu hỏi hắn 1 câu, đẩy hắn 1 cái đều không có tác dụng. Sau khi Ngụy Anh cốc đầu hắn một cái thật đau thì kẻ này mới hoàn hồn. Hắn nhìn quanh, thấy đây là một căn phòng lạ, người trước mặt cũng không có chút nào thân quen. Lúc này Giang Trừng lên tiếng hỏi hắn: "Ngươi tỉnh táo lại rồi chứ? Bây giờ có thể nói bọn ta biết sự tình mọi việc được chưa?"
Tên thiếu niên lắp bắp những từ rời rạc: "Ta... các sư huynh... Sư huynh... cự xà đó... các ngươi là..."
Ngụy Anh tiếp lời: "Bọn ta là người đã đến ứng cứu các ngươi. Ngươi may mắn sống sót nhưng mà người còn lại thì không."
Tên thiếu niên bắt đầu nước mắt lăn dài: "Sao lại thành ra như vậy? Rõ rằng nhiệm vụ này vô cùng đơn giản...Tại sao? Tại sao lại là sư huynh mà không phải ta chứ? Linh đan cứu người đâu có hại người...Tại sao? Tại sao chỉ vì một con rắn nhỏ như vậy lại hoàn toàn đảo lộn? Sư huynh, huynh...đâu rồi?"
Thấy tên thiếu niên này có vẻ không ổn định được, Giang Phong Miên trấn an: "Ngươi hãy bớt đau buồn. Sư huynh ngươi chắc chắn vì muốn bảo vệ ngươi mà thôi. Sự tình đã như vậy rồi, không thể thay đổi nữa."
Tên thiếu niên mặt mũi tèm lem nước mắt ngước nhìn Giang tông chủ. Im lặng chốc lát, hắn lấy tay áo lên quệt nước mắt, sửa lại dáng quỳ dưới đất của chính mình, cúi đầu cung kính: "Sự việc lần này do phái ta gây nên, ngụy hại chúng sinh. Các vị tiền bối đã ra tay tương trợ, vãn bối vạn lần cảm tạ. Nay cự xà ăn linh đan đã bị diệt, chỉ mong có thể cho vãn bối thu hồi linh đan đem về tạ lỗi với sư phụ."
Thiếu niên này xem ra cũng được dạy dỗ cẩn thận, có chăng là tuổi đời chưa đủ, không may lại gặp đại biến, thật đáng thương.
Giang Phong Miên gật đầu chấp nhận nhưng cũng thêm lời dặn dò: "Sự việc lần này quả là không may . Thương vong lại chỉ duy nhất có sư huynh của ngươi, cũng không thể truy xét sâu xa. Tuy nhiên, việc cự xà này do linh đan các ngươi mang tới, không thể tránh khỏi trách nhiệm. Để tránh việc này tái diễn, ta sẽ đi cùng ngươi về gặp sư phụ ngươi. Như vậy dược chứ?"
Tên thiếu niên vội vàng rối rít cảm tạ: "Đa tạ tiên sinh đã bao dung độ lượng. Nay tiên sinh còn sẵn lòng giúp đỡ tiểu nhân như vậy, tiểu nhân thật không biết lấy gì báo đáp."
Giang Trừng sau khi nghe cha sẽ tự mình đưa tên này về kịch liệt muốn phản đối: "Phụ thân, việc này đâu cần phải nhờ đến người tự mình đi như vậy. Việc đưa hắn về cứ để một mình con cũng được..."
Giang Phong MIên ra hiệu ngắt lời của Giang Trừng, vẫn rất nhẹ nhàng bảo: "A Trừng, việc này ta đã quyết, con không phải lo nữa. Người là con và A Anh cứu, cự xà cũng là con và A Anh diệt nhưng chẳng phải cũng có sự trợ giúp của người khác nữa sao. Nếu chuyến này đi lại có bất trắc xảy ra, con và A Anh liệu có thể chống đỡ hay không? Chi bằng ta đi là được rồi. Phải rồi, A Anh, con cũng đi cùng ta đi, sự việc lần này con cũng tham gia trực tiếp, có thể trả lời với trưởng bối của họ."
Giang Trừng lại càng bất bình: "Phụ thân, sao người lại cho Ngụy Anh đi mà không phải con? Con cũng là người đã trợ giúp không phải sao?"
Giang tông chủ đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến lại phía Giang Trừng: "A Trừng, bây giờ Liên Hoa Ổ chỉ còn lại ta và con. Ta đi rồi, nếu không có con ở lại thì ai sẽ trông nom nơi này đây."
Giang Trừng nghe vậy không thể cãi thêm câu nào, trong lòng lại có chút vui. Cha đã có lòng tin ở hắn như vậy mà.
Công chuyện bàn xong, mọi người ở phòng nghị sự giải tán.
Ngày hôm sau, Giang Phong Miên cùng Ngụy Anh và một vài môn sinh Giang gia lên đường đưa thiếu niên kia trở về.
Bây giờ ở Liên Hoa Ổ, chỉ còn Giang Trừng quán xuyến mọi việc, môn sinh Giang gia và một Bạch Hải Vân nằm dưỡng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com