Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rival

Giang Phong Miên đi 3 ngày thì Bạch Hải Vân cũng ngủ hết 3 ngày không có dấu hiệu tỉnh giấc làm Giang Trừng gần như quên luôn sự tồn tại của người này. Ngày Giang Phong Miên cùng Ngụy Anh trở về, điều đầu tiên tông chủ hỏi lại là: "Bạch Hải Vân, vị khách này của chúng ta đã tỉnh lại chưa?"

Giang Trừng ở lại Liên Hoa Ổ hầu như chỉ chăm lo tập luyện, xử lí một số công vụ trong ngày, nào có nhớ đến kẻ lạ mặt đang ngủ ở phòng cho khách. Hắn đang không biết trả lời như thế nào thì một nữ gia nhân liền đến bẩm báo: "Tông chủ, thiếu niên Hải Vân vẫn chưa tỉnh lại. Độc phát tác đã ngấm vào máu nên cần thời gian lọc. Có lẽ sẽ sớm hồi tỉnh."

Đây không phải là vị nhũ mẫu hay dạy tỉ tỉ may vá thêu thùa, băng bó vết thương của bọn Giang Trừng và Ngụy Anh hồi nhỏ sao. Vị nhũ mẫu này thường không hay quản nhiều chuyện như hồi bọn hắn còn nhỏ nữa, nay là thành người chắm sóc cho khách rồi sao?

Giang Phong Miên thấy việc Hải Vân chưa tỉnh xem ra khá là nghiêm trọng, mặt không còn hiện nụ cười mà có chút căng thẳng lo lắng, lại bảo nhũ mẫu để mắt cẩn thận thiếu niên này. Phản ứng của Giang tông chủ trong mắt con trai và đại đệ tử Ngụy Anh phải nói là rất khác thường. Việc Giang Phong Miên quan tâm mọi người không phải là lạ, lạ ở chỗ tông chủ gặp mặt cũng chưa gặp Bạch Hải Vân này một lần mà lại tỏ thái độ quan tâm khẩn thiết như với con ruột như vậy khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

Giang Trừng không tin và cũng không muốn tin cái suy nghĩ thoáng qua đầu hắn lại không dám hỏi cha hắn đành kéo Ngụy Anh ra chỗ khác hỏi chuyện: "Ngươi đi cùng cha ta mấy ngày này có thấy biểu hiện gì khác thường không? Cha ta trên đường có hỏi gì về thằng nhãi họ Bạch kia không?"

Ngụy Anh cũng sốc đâu khác gì Giang Trừng, bị hắn hỏi đến tất nhiên cũng lục lọi lại cái trí nhớ nửa mùa của mình về 3 ngày vừa qua xem thế nào. Lầm bầm nhẩm lại từng hành động của cả hắn và Giang Phong MIên quả thật không thấy có gì lạ cả. Nhưng thật sự là trên đường Giang tông chủ có hỏi hắn cụ thể sự việc đánh cự xà như thế nào và rằng Bạch Hải Vân đã chiến đấu ra sao. Ngụy Anh như ngộ ra điều gì: "Giang thúc thúc mấy ngày vừa rồi chỉ toàn tâm đưa người và linh đan về chốn cũ, ngoài ra không có biểu hiện nào bất thường. Còn chuyện về Bạch...nhãi họ Bạch kia thúc thúc hỏi ta kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra ra sao, hắn có đóng góp gì... Như vậy có phải là thúc thúc có hứng thú với hắn hay không?"

Giang Trừng bị Ngụy Anh hỏi ngược lại với cái ánh mắt băn khoăn đó thì càng tức. Hắn là người hỏi trước kia mà. Thêm nữa, cái chuyện không nên nghĩ đến sao tên này còn dám hỏi đến vậy. Không phải, vấn đề là từ "hứng thú" dùng không đúng chỗ, biết đâu là ý nghĩa vượt xa điều bọn hắn nghĩ thì sao. Nói chung là không được!

Mất nửa ngày nghĩ ngược nghĩ xuôi không ra vấn đề gì, Giang Trừng và Ngụy Anh thấy lén đi theo dõi Giang Phong Miên còn có tác dụng hơn. Và công sức bọn hắn quả nhiên được đền đáp khi mà tình cờ nghe được cuộc đối thoại của tông chủ với nhũ mẫu. Nào là hỏi han nhãi con họ Bạch có phải ốm nặng hơn nên mới không tỉnh lại không, nào là Giang Trừng trong mấy ngày này có từng vào phòng của hắn không.

Giang Trừng hắn là không hề nhớ tới sự tồn tại của tên họ Bạch kia có được không, mắc gì hắn phải vào phòng nhìn tên đó ngủ trương xác lên chứ. Còn nữa, tên họ Bạch này rõ ràng không có thân thích gì với cha hắn cơ mà, sao cha hắn lại quản kĩ thế, tính nhận nuôi, nhận làm đồ đệ hay là gì.

Cắt ngang tất cả suy nghĩ cùng cuộc trò chuyện ấy, một gia nhân vào báo tin rằng thiếu niên họ Bạch đã tỉnh lại. Giang tông chủ lập tức đến thăm. Giang Trừng và Ngụy Anh cũng bám theo.

Giang Phong Miên cùng nhũ mẫu sau khi vào phòng của Hải Vân liền đóng cửa làm Giang Trừng và Ngụy Anh không nhìn được sự tình mà chỉ có thể nghe ngóng. Bên trong, thanh âm bị đè nén rất trầm, giọng chủ yếu là của Giang tông chủ, tiếng trả lời của Bạch Hải Vân chỉ ở mức thì thào. Mấy lời hỏi thăm sức khỏe người bệnh thường thấy cùng những câu đáp hết sức xã giao, kính cẩn... Nghe muốn nhàm cả tai, cái tên Bạch này cũng biết ý tứ quá ha.

Sau khi xác nhận thiếu niên này bình an vô sự chỉ là nguyên thần không chưa hoàn toàn khôi phục, Giang Phong Miên dặn dò nhũ mẫu chăm sóc sức khỏe cho hắn rồi rời đi. Giang Trừng và Ngụy Anh nghĩ một hồi lại tiếp tục bám theo tông chủ, rình mò ngoài phòng của một kẻ bị bệnh để làm gì chứ.

Giang Phong Miên đi là đi một mạch đến phòng gia yến. Đã muộn rồi, giờ cơm tối đã tới. Giang Trừng và Ngụy Anh cả buổi lẽo đẽo theo sau lưng người khác đã không còn để ý mấy thứ như thời gian nữa rồi. Bây giờ mà không đi vào như bình thường thì lộ hết. Nghĩ vậy, cả hai bảo nhau đứng dậy khỏi chỗ nấp, chỉnh lại cái trang phục rồi tiến vào phòng gia yến.

Giang tông chủ điềm đạm ngồi uống trà, khi thấy hai nghịch tử này bước vào và hành lễ rồi mới cất tiếng hỏi: "A Anh, A Trừng, hôm nay hai đứa theo dõi ta thấy thế nào rồi?"

Giang Trừng và Ngụy Anh lập tức tái mặt. Hành tung bị lộ lúc này cũng không biết, bây giờ còn trực tiếp bị hỏi tội. Giang Trừng lo lắng nhất, hắn không giỏi viện cớ. Ngụy Anh đã nhanh miệng chữa cháy: "Giang thúc thúc quả là cao cường, bọn con chỉ muốn thử xem bao lâu thì bị lộ, có vẻ là không được lâu lắm. Không biêt thúc thúc nhận ra bọn con theo sau người từ bao giờ?"

Giang Phong Miên đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn về phía Giang Trừng: "Thật sự là muốn thử khả năng theo dõi thôi sao?"-sau đó mới nhìn sang Ngụy Anh-"Hai đứa cho rằng ta nhận ra từ lúc nào?"

Giang Trừng bị nhìn thì mồ hồ lạnh đã túa ra rồi. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy tông chủ không phải đang nghi ngờ mà là đã biết mọi chuyện vậy. Chột dạ quá đi. Làm mặt suy nghĩ một hồi, Ngụy Anh dẻo mép: "Giang thúc thúc hẳn là phát hiện ra tụi con từ khi sang phòng của Bạch Hải Vân?"

Giang tông chủ thở dài, xem chừng thất vọng: "A Anh, A Trừng, hai đứa còn không biết bản thân lộ từ lúc nào... Xem như đã biết khả năng của mình đến đâu rồi. Nhưng mà đã có gan làm thì cũng phải có gan lãnh hậu quả, đã dám theo dõi ta thì phải chịu phạt. Bây giờ cả hai về phòng chép phạt mỗi đứa 10 lần gia quy, ngày mai đem đến cho ta."

Thế là hai người vừa đi vào phòng lại phải trở ra, mặt mũi chán trường thấy rõ. Không được ăn bữa tối lại còn phải chép phạt. So ra cũng có chút giống với hình phạt ở Lam gia nhưng mà gia quy Giang thị không dài như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù vậy, chép 10 lần chắc cũng hết đêm mất.

Ngày hôm sau, Giang Trừng và Ngụy Anh vác khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đem bản chép phạt đến phòng Giang tông chủ. Điều khiến cho cả hai tỉnh táo lại trong vòng một khắc chính là chứng kiến Bạch Hải Vân đã đến trước, lại còn vui vẻ ngồi nói chuyện với Giang Phong Miên. Hôm trước hắn mới tỉnh lại còn nói chuyện rất thì thào cơ mà, sao hôm nay lại có sức dậy sớm đến đây như vậy.

Giang Phong Miên thấy hai tên này đến thì gọi vào: "A Trừng, A Anh, hai đứa đến đúng lúc lắm, Bạch thiếu hiệp đây vừa đến cảm ơn ta. Mấy đứa cũng chưa gặp lại nhau sau sự việc cự xà nhỉ."

Sau khi hành lễ và nộp bản chép phạt, hai tên đệ tử Giang gia này thế mà không ở lại nói thêm mấy lời với thiến niên họ Bạch đã xin phép cáo lui. Điều này khiến Hải Vân hơi sững sờ. Trước khi bất tỉnh, hai người này chẳng phải rất nhiệt tình nói chuyện với mình hay sao. Lúc tỉnh dậy cũng không phải hai người này đến gặp mà là một vị tiên sinh chưa từng gặp, tuy người này rất hiền hòa, dễ mến nhưng vẫn dọa một đứa trẻ lắm chứ. Bây giờ thì cả hai người này lạnh lùng, nhìn mặt Hải Vân cũng không muốn nữa. Thật khiến người khác hoang mang.

Giang Phong Miên an ủi: "Hai đứa trẻ này hẳn là vẫn còn mệt vì đêm qua không được ngủ. Bạch thiếu hiệp bỏ qua cho."

Bạch Hải Vân vội trả lời: "Hải Vân nào dám nghi ngờ Giang thiếu chủ. Giang tông chủ đề cao vãn bối quá rồi. Xin tông chủ đừng gọi vãn bối là thiếu hiệp, vãn bối nào dám nhận."-dừng một chút lại nói-"Những ngày vừa qua đã làm phiền Giang tông chủ rồi, vãn bối cũng nên lên đường thôi."

Giang Phong Miên lại không đồng ý, nhất định muốn căn dặn người này ở lại: "Bạch thiếu hiệp trúng độc mới tỉnh lại chưa bao lâu, không nên coi thường. Liên Hoa Ổ lớn như vậy, chăm sóc thêm cho một người cũng không có gì khó. Bạch thiếu hiệp không cần lo lắng, cứ an tâm nghỉ ngơi. Ta có chút việc phải xử lí, không thể cùng đàm đạo với Bạch thiếu hiệp nữa, xin phép."

Hải Vân vẫn còn muốn thuyết phục nhưng người đã đứng dậy rời đi rồi đành hành lễ: "Giang tông chủ đi cần thận."

Tiếp theo cũng không thể làm gì nhiều, Bạch Hải Vân trở về phòng, nằm dài trên giường. Ở đây đúng là vô cùng tốt, nhưng chính vì quá tốt nên mới không nên tiếp tục ở. Dù sao cũng không phải người thân thích với mình, lại còn làm hai người kia không thoải mái, tốt nhất vẫn là rời đi. Quả là sức khỏe của bản thân chưa hoàn toàn khôi phục, Giang tông chủ có thể nhìn ra ngọn nguồn có phải vì nó qua rõ ràng?

Ngày hôm đó, Bạch Hải Vân cũng không ra khỏi phòng một lần nào nữa, chuyên tâm tĩnh dưỡng mong rằng có thể rút ngắn thời gian ở lại đây. Dù là với bất kỳ lí do gì Giang tông chủ hết sức chiếu cố thì hai người Hải Vân gặp trước đó cũng không muốn chấp nhận bản thân thiếu niên này. Cho nên mới nói, việc ở lại là không nên, đã là người ngoài ở trong nhà người ta, sao có thể gây bất hòa giữa nội bộ nhà họ, thật không đúng.

Không chỉ Bạch Hải Vân có suy nghĩ như thế mà Giang Trừng cũng không thôi mong muốn kẻ ngoại bang này ra khỏi nhà hắn. Phụ thân hắn xưa nay thể hiện tình cảm với hắn rất ít, từ sau khi Ngụy Anh xuất hiện càng ít hơn, đã vậy còn khiến mẫu thân không vui nữa; cũng may rằng dạo gần đây tình hình đã cải thiện, nhưng rồi tên họ Bạch này xuất hiện chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của người. Nếu có thể biết trước sự việc sẽ tiến triển theo hướng này, ngày đó hẳn là Giang Trừng sẽ không vác cái thân tàn của tên này về Liên Hoa Ổ mà cứ kệ hắn ở một bệnh xá còn hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com