1-26
1(2).
Ngụy Vô Tiện đến thăm Tạ Liên. Trong lúc tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hai người có nhắc đến những cách phán đoán bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đã bình phục hay chưa.
Tạ Liên nói: "Có một phương pháp rất đơn giản: Đưa bệnh nhân tới một bồn tắm đổ đầy nước, rồi cho họ một cái muôi, một cái ly và một thùng gỗ. Kế đó, tôi sẽ yêu cầu họ phải tháo sạch nước của bồn tắm."
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì bật cười ha hả: "Dễ vậy hả? Người bình thường nào chẳng dùng thùng gỗ để múc nước?"
Tạ Liên ngạc nhiên nhìn hắn: "Tôi tưởng người bình thường phải nhổ nút ở lỗ hút nước chớ?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
2(3).
Buổi tối, trong lúc đi siêu thị mua đồ, Ngụy Vô Tiện bắt gặp rất nhiều người đang hóa vàng mã. Đến lúc này hắn mới giật mình nhớ ra hôm nay là tiết thanh minh. Mua xong đồ, Ngụy Vô Tiện đi tính tiền thì phát hiện mình không mang tiền mặt, mò tới di động thì di động cũng hết pin. Hắn đành mượn di động của bà chị ở quầy thu ngân để gọi cho Lam Vong Cơ, nhờ y mang tiền đến. Trong lúc đó, hắn đứng đợi ở ngoài cửa siêu thị chờ bạn trai.
Ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện có một ông cụ vừa ngồi xổm hóa vàng mã vừa lầm bầm gì đó. Thế là hắn tiến lên, hỏi: "Cụ ơi, cụ đang đốt vàng cho ai thế ạ?"
Ông cụ: "Tôi đốt chút vàng mã cho bà nhà, không thể để bà ấy sang bên kia phải chịu thua thiệt. Mà nhóc con nhà cậu đứng đây làm chi?"
Ngụy Vô Tiện: "À, con đang đợi người nhà mang tiền đến ấy mà."
Ông cụ hoảng sợ thét lên một tiếng rồi lảo đảo chạy mất hút.
Ngụy Vô Tiện: "... Con nói sai gì ạ?"
3(11).
Lam Vong Cơ yêu sớm, thầy giáo chủ nhiệm gọi Lam Hi Thần tới trường học.
Thầy giáo: "Cậu Lam, dạo gần đây em trai cậu yêu đương với một bạn học trong trường. Bạn học kia rủ rê, chèo kéo em trai cậu leo tường ra ngoài mua đồ, hỗ trợ truyền tờ giấy nhỏ trong tiết học, thậm chí còn cúp cả giờ tự học. Tôi mong hai anh em dành thời gian trò chuyện, cậu khuyên bảo em trai mấy câu."
Lam Hi Thần: "Từ nhỏ tính tình Vong Cơ đã quái gở. Có một cô bé hoạt bát chịu chơi với nó rồi dẫn nó đi chơi cũng tốt mà thầy."
Thầy giáo: "Tôi có nói người yêu Lam Vong Cơ là con gái à?"
Lam Hi Thần: "..."
4(12).
Ký túc xá ở trường học là hai người một phòng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở chung. Có một ngày Ngụy Vô Tiện đi siêu thị với Giang Trừng, khi đi qua dãy hàng chuyên bán phụ kiện thể thao, hắn mua một đôi đai cuốn bảo vệ đầu gối rất dày.
Giang Trừng: "Mày tính tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao gì à?"
Ngụy Vô Tiện: "Đâu."
Giang Trừng: "Thế mày mua đai cuốn đầu gối làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ván giường trong ký túc trường mình cứng quá."
Giang Trừng: "..."
5(13).
Lam Hi Thần có thói quen nhét tiền lẻ vào trong ốp lưng di động.
Tới kỳ nghỉ dài mười một ngày, Lam Vong Cơ về nhà. Lam Hi Thần đi vào phòng em trai để tâm sự. Lúc rót nước, Lam Vong Cơ không cẩn thận làm rớt di động của Lam Hi Thần khiến ốp di động bắn văng ra. Một đồng tiền mặt mười nguyên rơi ra ngoài.
Lam Hi Thần nói đùa: "Vong Cơ xem đi, lần này em làm rơi di động mạnh quá nên rớt cả tiền trong tài khoản anh ra rồi."
Lam Vong Cơ: "..."
Chẳng bao lâu Lam Hi Thần trượt tay, đánh rơi di động của Lam Vong Cơ xuống dưới giường. Lúc Lam Hi Thần cúi đầu xuống nhặt di động thì nhân tiện lôi luôn Ngụy Vô Tiện trốn trong gầm giường ra.
Lam Vong Cơ với gương mặt poker: "Huynh trưởng, anh đánh rơi di động của em, rơi luôn cả người liên hệ trong danh bạ của em ra kìa."
Lam Hi Thần: "..."
6(14).
Trường học cho nghỉ, Ngụy Vô Tiện mang theo A Uyển ra ngoài chơi. Trong lúc đi dạo trên phố, A Uyển nhìn thấy một con thỏ lông xù rất đáng yêu ở tiệm đồ chơi ven đường, bèn đòi mua.
Ngụy Vô Tiện: "A Uyển phải là một em bé nghe lời, bằng không anh không mua cho em đâu."
A Uyển gật đầu cái rụp: "Em nghe lời Tiện ca ca."
Ngụy Vô Tiện: "A Uyển nghe lời anh đúng không? Anh không mua, chúng ta về nhà thôi."
A Uyển: "..."
7(15).
Ngụy Vô Tiện và mẹ đang ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách và xem ti vi. Tàng Sắc đang múc nửa quả dưa hấu, ăn ăn, không cẩn thận làm rớt một khối. Đôi mắt Tàng Sắc vẫn dán vào màn hình ti vi, tay thì nhoáng cái đã nhặt khối dưa lên, nhét vào miệng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "... Mẹ?"
Lúc này Tàng Sắc mới quay đầu lại nhìn hắn, thở dài: "Ai, mẹ quên mất mày đã lớn tướng rồi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
8(16).
Sau khi tắt đèn vào buổi tối, Lam Vong Cơ ngủ ở giường trên. Đột nhiên y nghe được tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện. Lo lắng Ngụy Vô Tiện có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, y bật dậy hỏi: "Ngụy Anh, sao thế?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Lam Trạm còn chưa ngủ à? Hôm nay cậu ngủ muộn thật đấy."
Lam Vong Cơ: "..."
9(17).
Nhiếp Minh Quyết từng đi lính, đến khi xuất ngũ quay về làm công việc bình thường, quanh thân gã vẫn đầy mùi nguy hiểm của quân nhân. Bởi vậy các cô gái đều né xa khỏi gã. Lam Hi Thần xem đại ca của mình tới tuổi rồi mà vẫn không có bạn gái, bèn giới thiệu gã đi hẹn hò.
Lam Hi Thần lo lắng đại ca vừa lạnh lùng vừa độc đoán không biết quan tâm con gái. Nên trước khi Nhiếp Minh Quyết đi, Lam Hi Thần dặn dò gã những điều cần chú ý trong lúc tiếp xúc với con gái. Nhiếp Minh Quyết nghe xong thì tỏ vẻ đã nhớ kỹ.
Kết quả buổi tối quay trở về, gương mặt Nhiếp Minh Quyết bí xị.
Lam Hi Thần: "Đại ca, kết quả thế nào ạ?"
Nhiếp Minh Quyết: "Thất bại."
Lam Hi Thần: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có làm đúng lời em nói không?
Nhiếp Minh Quyết: "Tôi đến nhà hàng đã hẹn từ sớm. Lúc nhìn thấy cô gái kia tới, tôi có kéo ghế cho cổ. Cơm nước xong xuôi, tôi đưa cổ đi xem phim. Lúc mở cửa xe, tôi cũng giơ tay che ở phía trên phòng ngừa cổ đụng đầu vô xe."
Lam Hi Thần: "Đúng rồi ha. Vậy chẳng lẽ anh chọn sai phim?"
Nhiếp Minh Quyết đau khổ nói: "Không liên quan gì đến phim ảnh cả. Bọn tôi mua bỏng và Coke, tôi còn giúp cổ đẩy ghế ngồi. Nhưng lúc sau tôi quên mất mình đang cầm lon Coke, tưởng đó là lựu đạn, thế là tôi ném bộp cái lon Coke vào người cổ."
Lam Hi Thần: "..."
10(18).
Có một lần lớp học tổ chức hoạt động ngoại khóa có sự tham gia của cả học sinh lẫn phụ huynh. Lam Khải Nhân thuận miệng hỏi một câu: "Nêu một câu thành ngữ bốn chữ có nét đầu tiên giống nhau?"
Lam Hi Thần: Sông sông hồ hồ (江河湖海)
Nhiếp Minh Quyết: Yêu ma quỷ quái (魑魅魍魉)
Lam Vong Cơ: Cầm sắt tỳ bà (琴瑟琵琶)
Giang Trừng: Chơi cầu thủy tinh (玩玻璃球)
Ngụy Vô Tiện: Bệnh trĩ đau đớn (痔疮疼痛)
Lam Khải Nhân: "..."
11(19).
Giang Trừng hoài nghi Ngụy Vô Tiện cong.
Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện, mày đang yêu đương có phải không?
Ngụy Vô Tiện: "Xàm."
Giang Trừng: "Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?"
Ngụy Vô Tiện: "Mười bảy. Giang Trừng, có phải mày choáng váng rồi không? Ha ha ha."
Giang Trừng: "Còn bạn trai mày?"
Ngụy Vô Tiện: "Cùng tuổi nha."
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
12(21).
A Uyển sống nhờ ở nhà của Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình sợ nó buồn vì chỉ có một mình, không có bạn, bèn mua cho nó hàng tá đồ chơi: nào là ô tô điều khiển từ xa, tàu hỏa chạy bằng điện, rồi thì các con chim con bướm làm bằng tre.
Có những món đồ chơi này, A Uyển quả nhiên không nhàm chán: Nó nhìn Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại chơi đùa cũng rất vui vẻ.
13(22).
Sau khi tắt đèn, Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc giường tầng trên, đọc truyện cười. Để không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng tới Lam Vong Cơ ngủ ở tầng dưới, hắn cố gắng lắm để không phát ra âm thanh, tiếng cười đều bị nghẹn lại nơi cổ họng làm cơ thể run lên, kéo theo chiếc giường cũng rung theo.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đọc xong, buông truyện. Lam Vong Cơ xuống giường lặng lẽ đưa cho hắn một cái khăn tay.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, trong lòng cảm thấy Lam Trạm tri kỷ quá. Hắn nhận lấy khăn tay lau nước mắt vì cười nhiều: "... Sớm biết Lam Trạm không ngủ thì tớ cũng không phải nhịn đến thế."
Đôi mắt màu vàng nhạt của Lam Vong Cơ lấp lánh trong đêm tối: "Hiện giờ cũng không cần nhịn. Cần tôi giúp không?"
Ngụy Vô Tiện: ???
Ngụy Vô Tiện: !!!
14(23).
Mấy hôm nay Giang Trừng cảm thấy không khỏe lắm, bèn đi tìm Ôn Tình khám bệnh.
Ôn Tình: "Cậu làm sao?"
Giang Trừng: "Dạo này tui cứ hay bị mất ngủ, nằm trằn trọc trên giường nghĩ tới cuộc thi cuối kỳ, làm cách nào cũng không ngủ được."
Ôn Tình: "Không sao đâu. Sắp thi nên cậu chịu áp lực quá thôi. Cậu ngủ một giấc, dậy là khỏe lại ngay."
Giang Trừng: "..."
15(25).
Trường học yêu cầu nộp hai trăm tiền phí tài liệu. Nhiếp Hoài Tang muốn nhân cơ hội này xin thêm tiền tiêu vặt, bèn nói với Nhiếp Minh Quyết rằng phí tài liệu hết ba trăm. Nhiếp Minh Quyết không tin nên gọi điện cho Ngụy Trường Trạch hỏi.
Nhiếp Hoài Tang sợ quá, thiếu chút nữa nói thật. Không ngờ Nhiếp Minh Quyết vừa cúp máy đã rống cho hắn một trận: "Thằng ranh con nhà mi có chịu nghe giảng không đấy? Ngụy Vô Tiện nó nói phải nộp bốn trăm tiền phí."
Nhiếp Hoài Tang: "..."
16(37).
Hồi còn đi nhà trẻ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi chung bàn. Nhóc Tiện đặc biệt thích nhóc Cơ, bởi nó vẫn luôn cảm thấy nhóc Cơ xinh đẹp hơn nhiều những bạn gái khác.
Có một ngày nhóc Tiện nhân lúc cô giáo không chú ý, lén lút mi một cái lên gò má của nhóc Cơ. Nhóc Cơ bèn lạnh lùng nói: "Ngụy Anh, đừng có trẻ con nữa."
Nhóc Tiện sửng sốt trong chốc lát nhưng ngầm hiểu ra ngay. Với gương mặt đỏ chót như cà chua, nó quay sang hôn chụt một cái vào mặt nhóc Cơ.
Nhóc Cơ: "..."
17(38).
Lam Khải Nhân phát hiện Ngụy Vô Tiện ngủ trong giờ học, bèn nháy mắt một cái với Lam Vong Cơ ngồi chung bàn.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân trợn mắt về phía Ngụy Vô Tiện một cái rồi lại quay sang dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, cởi áo khoác đồng phục khoác thêm cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Khải Nhân: "..."
19 (39).
Trong lúc đi bộ dọc bờ sông, Giang Trừng và Ôn Tình đụng phải hai kẻ bắt cóc giựt tiền. Một trong hai kẻ có bản tính háo sắc, nhìn thấy người đẹp là ngứa tay muốn dâm dê con người ta. "Ui chao, em gái đẹp quá!"
Trong nhất thời, Ôn Tình phấn khởi phản kháng, rốt cục khống chế được kẻ bắt cóc.
Giang Trừng: "Ghê hén, trước giờ tui không biết cô giỏi võ thế."
Ôn Tình dữ tợn nói với kẻ bắt cóc: "Mắt chó của mày bị mù à, bà đây mới là nữ!"
20(40).
Sau kỳ thi đại học, Nhiếp Hoài Tang nghĩ cuối cùng đã được giải phóng, bèn đem tất cả sách giáo khoa cấp ba nhét vào một cái bao tải, kéo ra sau vườn hoa đào nhà mình, đào hố chôn luôn.
Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang đến trường nhận lấy đáp án tiêu chuẩn của bài thi. Về đến nhà, hắn nghiêm túc tính đi tính lại xem được bao nhiêu điểm. Lát sau, Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ cầm lấy cái xẻng đi ra vườn hoa, đào sách lên.
21(42).
Nhiếp Minh Quyết chặn xe của một thanh niên vượt đèn đỏ và viết hóa đơn phạt.
Thanh niên không tình nguyện nhận lấy hóa đơn phạt, miệng lầu bầu: "Dữ dằn cái gì, sớm muộn gì mi cũng rơi vào tay ông."
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, hỏi: "Cậu làm ở đơn vị nào?"
Thanh niên đáp: "Nhà hỏa táng!"
Nhiếp Minh Quyết: "..."
22(45).
Lam Khải Nhân lần đầu tiên yêu cầu cả lớp viết một tấm biển khuyên răn người dân không nên dẫm vào cỏ.
Lam Vọng Cơ: "Bảo vệ cỏ là trách nhiệm của tất cả mọi người."
Giang Trừng: "Xin hãy bảo vệ màu xanh."
Ngụy Vô Tiện "Ngày hôm nay mi dẫm lên đầu ta, ngày mai ta mọc trên mộ mi."
Lam Khải Nhân: "..."
23(46).
Giang Trừng đăng ký phải một lớp học có giáo viên thích đặt câu hỏi cho sinh viên thay cho việc điểm danh. Không trả lời được bị coi như cúp học. Một ngày, giáo viên ra một câu hỏi khó cho Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng không biết đáp an nha.
Vì thế Giang Trừng trả lời: "Thưa thầy, Giang Trừng không đi học ạ."
Thầy giáo: "Sao không đi học?"
Giang Trừng kiên trì đáp: "Bị ốm ạ."
Thầy giáo: "Cậu ở chung phòng với Giang Trừng à?"
Giang Trừng: "... Vâng ạ."
Thầy giáo: "Kỳ cục quá thể! Cậu chuyển lời của tôi cho Giang Trừng, buổi chiều lên văn phòng gặp tôi."
Giang Trừng: "Vâng ạ." Trong lòng nghĩ: chỉ cần tránh được câu hỏi này thì buổi chiều gọi Ngụy Vô Tiện lên nghe chửi thay mình.
Thầy giáo lại nói: "Cậu trả lời câu hỏi này cho tôi."
Giang Trừng thống khổ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn: "Thưa thầy, em không biết ạ."
Thầy giáo: "Giỏi lắm, hai giờ chiều cậu theo Giang Trừng lên văn phòng gặp tôi."
Gian g Trừng: "..."
24(47).
Ngụy Vô Tiện khổ sở nói: "Lam Trạm, bọn mình thật sự không thể quay về được ư?"
Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm trọng: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện kêu khóc: "Lam Trạm, tớ thừa nhận là lỗi của tớ. Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Nhị ca ca tha thứ cho Tiện Tiện đi mà."
Lam Vong Cơ: "... Không trách cậu, tôi cũng sai."
...
Ở phòng ngủ sát vách, Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn mở toang cửa ra, giận dữ hét: "Ngụy Vô Tiện, mi câm miệng cho ông! Hai người bọn mi không mang cái chìa khóa phòng thôi mà sao như đóng drama thế hả?!"
25(49).
Giang Trừng: "Có cách nào để vừa khoe khoang tình yêu vừa làm màu nhà mình giàu, tiện thể khoe luôn thành tích học thần không?"
Kim Tử Hiên: "Cuộc thi lần này tôi chỉ được 118 điểm, A Ly được 120 điểm cao nhất. Ui chao, lại thua em yêu một bộ Iphone6 plus, nhưng tôi vui vẻ chịu đựng."
Giang Trừng: "..."
26(50).
Kim phu nhân: "Thư ký mới của ông trông đẹp thật đấy!"
Kim Quang Thiện: "Công nhận."
Kim phu nhân: "Mắt thẩm mỹ thế nào?"
Kim Quang Thiện: "Rất tốt."
Kim phu nhân: "Tính tình còn dịu dàng, săn sóc nữa phải không?"
Kim Quang Thiện: "Cũng được."
Kim phu nhân: "Làm việc có chịu khó không, có nhiệt tình không?"
Kim Quang Thiện: "Không đến nỗi nào."
Kim phu nhân: "Mặc quần áo thì thế nào?"
Kim Quang Thiện: "Nhanh thoăn thoắt."
Kim phu nhân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com