Chương 10: Tiểu thần tiên
- '' Hơ *Oáp* thật sảng khoái..''
Ngụy Vô Tiện nhìn lên trần nhà cảm thán, đúng thật ở cô tô ngủ rất sướng. không bị đá xuống, mặc dù chăn rất mỏng, nhưng hắn có cảm giác rất ấm áp, tựa như...
Không, khoan đã, trần nhà này, sao nó rộng đến kinh người! Phòng của hắn và giang trừng cũng không thể rộng như thế này...
Rốt cuộc! Hắn bị ai tha về phòng rồi!!!
Ngụy Vô Tiện bật người dậy, đúng lúc lvc lấy đồ đầu giường.
- A!/ ... Ngụy Vô Tiện bị dúi một phát, hắn đau đến mức chửi bậy.
- '' Con...mẹ nó nga~'' Ngụy Vô Tiện giật giật mí mắt, sao lại có thể xui như vậy!!!
Gặp lại cái thiếu niên bắt gặp mình khi đang uống trộm thiên tử tiếu!!!
Làm sao đây???
Thấy người trước mắt giống như bị đông cứng,Lam Vong Cơ định nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng, đành phải ngồi im phăng phắc, giống như đang ngồi định tâm...
Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên lặng im, liền bạo gan tiến lại gần, đổi giọng trở lại ban đầu, aizzzz.....người trước mặt, thật sự giống như tiểu thần tiên.
Môi mỏng, đôi mắt nhạt màu, làn da trắng như sứ thanh hoa, tổng thể nhìn như một đóa hoa lưu ly mỏng manh, kiên cường, bất khuất đứng giữa thiên hạ loạn lạc...
Ngụy Vô Tiện như bị ai sai khiến, chạm nhẹ vào gò má của ai kia, làm cho Lam Vong Cơ bị chết máy, lập tức đẩy hắn ra, lúng túng một lúc mới mấp máy vài từ...
-'' Không, không biết xấu hổ!!!'' Đôi tai từ từ đỏ lựng, y hơi tức giận mà cất giọng ủy khuất.
Ngụy Vô Tiện thấy thế liền kinh ngạc trong lòng, mà, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chọc ghẹo nam nhân (đầu tiên là Trừng Trừng)...
- '' Tạm biệt, tiểu thần tiên~'' Ngụy Vô Tiện liền nhảy ra khỏi cửa sổ, mất hút giữa một màn tuyết trắng.
- '' Hắn...đi rồi sao?'' Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng.
Ta... vẫn chưa biết tên của ngươi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện liền chạy thục mạng về phòng, vừa đúng lúc Nhị mama đang đứng trước cửa phòng Giang Trừng, đập đập vài cái.
Hắn liền giả giọng, độn vài thứ lên ngực, chạy ra chỗ nàng, dịu dàng mà cười mỉm nhẹ,.
- '' Ai nha, Nhị nương đến tìm A Anh sao?''
- '' À, A Anh, ngươi liền gọi tiểu muội muội của ngươi dậy, chúng ta phải đi rồi.''
- ''À, vâng vâng.''
- '' Rồi, mau mau cẩn thận trễ.''
Ngụy Vô Tiện liền chạy vào phòng, đúng lúc thấy Giang Từng đang tay chân luống cuống mặc đồ, mà vốn dĩ hắn không thích mặc đồ này cho lắm.
Giang Trừng thấy hắn về liền, thục vào bụng hắn một nhát, y mặt mày đen thui, giống muốn lột da người vậy...
- '' NGỤY VÔ TIỆNNNNNNNN!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com