Chương 14: Lưu manh
Giang Trừng lặng lẽ ẩn mình vào dòng người, biến mất không dấu vết. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hắn đã cho Giang Trừng thời gian để sắp xếp đồ đạc, sau khi hắn xử lý xong đống này thì 2 người sẽ lẩn đi luôn. Hôm nay đã quá nổi bật, nếu kéo dài sẽ chỉ thêm phiền phức.
Chỉ mong là thế. Thật ra những ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, nvt Ngụy Vô Tiện hắn cũng cảm nhận được bản tính săn mồi của những con chó săn. Có vài ánh mắt dán chặt vào cử động của Giang Trừng, hắn muốn choảng bọn họ ngay lập tức, nhưng cứ để đến đúng thời điểm, sớm muộn thì hắn cũng dạy cho hắn một bài học.
- '' Mong Giang Trừng đã về đến phòng.'' Hắn lưu loát nâng trang phục của mình đi về phía sau nơi biểu diễn. Từ mất ngày trước hắn đã dấu đồ ở đây rồi, chỉ tiếc rằng không có cơ hội lấy. trong hốc đá có một bộ đồ màu đen, ba vò rượu Thiên Tử Tiếu, vài ba món đồ cũng được Ngụy Vô Tiện cho vô, về nhà sẽ đem tặng sư tỷ( nhưng vì Sư tỷ sẽ hỏi là ở đâu nên hắn sẽ đem làm kỉ niệm hoặc đem đi bán), hắn còn có túi thơm của đoàn múa nữa,...
Ngụy Vô tiện gói ghém đồ đạc, chạy nhanh về phòng. Chạy đến nửa đoạn mới phát hiện có một nhóm người đang xích mích. Hắn cũng không nghe rõ lắm, có điều người bọn họ nhắm vào lại chả có một phản ứng gì cả( Tội nghiệp ). Hắn liền nhặt viên đá ở gần đó, một nhát mà tạo xoáy, đập vào tay chân của bọn người kia. Ngụy Vô Tiện nhịn cười, cố gắng chạy thật nhanh về phòng.
Đến cửa, hắn phóng người vào trong.
- '' Giang Trừng!'' '' Im lặng đi.'' Giang Trừng đang cố gắng nhồi nhét cái gối tím rịm yêu thích của hắn vào tay nải, nhanh chóng tháo hết đồ mà phi tang luôn chứng cứ.
- '' Nhanh lên.'' Y thúc.
- '' Hì hì. Sư huynh đã biết.'' Ngụy Vô Tiện lột đồ ra, mà trang phục này khó mặc cũng khó cởi. Hắn liền rút cái dao găm ra, định cắt cái dây thì đột nhiên có tiếng bước chân đến gần căn phòng. Giang Trừng liền xé luôn bộ đồ hắn mặc, hai người họ gấp rút thu dọn quần áo, chả để lại cái gì.
Hai bọn họ đi ra từ đường cửa sổ, bỗng có hai người đàn ông đang đứng trước cửa, men rượu của hai tên này rất nồng. Giang Trừng ghét bỏ mà bịt mũi lại, Ngụy Anh hắn liền nhận ra, một trong số những người nhìn hai người bằng ánh mắt rất ... thèm thuồng.
Ngụy Vô Tiện xị mặt ra, muốn ra mặt đấm cho vài phát. Giang trừng ngăn lại, định quan sát tiếp bọn kia đang định làm gì.
Một tên gõ cửa, khuôn mặt nhìn rất tởm lợm (rõ ràng là DÂm Tặc) .Hắn liền phát ra tiếng nói e é.
- '' E hèm. Có ai ở trong đó không? Hẹ hẹ. Bổn thiếu gia đến để... nói chuyện~''
- '' Đúng, là nói chuyện.'' Tên còn lại cũng chen miệng vào. Xong bọn họ lại cười cái điệu mà nghe rất muốn đấm.
- '' Khặc khặc!!!''
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện: chỉ số tức giận đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com