Chương 3 : Kế hoạch hoàn hảo
- '' Giang Trừng, đừng, đau a!''
- '' Sắp xong rồi, chịu chút đi.''
- '' Aaaaaaaaaaa...''
- '' ... '' Bôi thuốc thôi làm gì mà căng.
Giang Trừng lớn tiếng quát: '' Bớt lảm nhảm đi! Lo mà nằm yên để ta bôi, không thì ngươi tự xử đi. ''
Thuốc mỡ đặc hiệu Vân Mộng Chợ Lớn (ở ngã 5 Sài Gòn đi vào Quận Đống Đa ý), kèm theo thảo dược ca ca Tiện đã cho màu cherry tươi rói, hơi khó ngửi nhưng lợi hại cực kì. Ca ca Tiện bỏ vào lọ thuốc, không ngờ Trừng Trừng bôi hộ ca ca trước, khó tránh khỏi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần...(hắc hắc)
- '' Xong rồi. Ta đi ngồi Từ Đường đây.''
- '' Ờ. Bảo trọng nha..''
- '' Ngươi không đi à?'' . ''Đi. Đi chứ. Nhưng mà ta không đi nổi. Ngươi cõng ta đi.''
Trừng: *không để ý cũng không quan tâm* rời bỏ đi nơi khác lánh nạn. Mợ nó, đúng là xúi quẩy mà...
...
..
.
Thời gian lĩnh phạt tầm tầm, mà họ cũng quen, ngày ngày đều đi quỳ, thật sự quỳ đến phát chán luôn. Mặt trời đã không còn thấy đâu nữa, Yếm Ly tỷ tỷ bước vào trong dìu 2 đứa trẻ bị tê chân đến đáng thương đi ăn cơm tối.
Trong thời gian này, Vân Mộng khá yên tĩnh, trừ tiếng nói oang oang phát ra với sự ngạc nhiên không kém. 2 người họ, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đều đã xuất phát vào Hoàng cung chuẩn bị rồi.
Trước khi đi, Ngu Tử Diên lệnh cho đệ tử và Giang Yếm Ly không cho Trừng & Tiện ra khỏi phòng nửa bước. Bà không nhẫn tâm đẩy 2 đứa nó vào đường chết, cũng linh cảm sẽ xảy ra chuyện lớn. Song bà cũng không nói với ai về chuyện này.
Vì vậy, sau khi 2 người ăn xong đã được xách nách về phòng, giam như trong nhà cải tạo thương điên, tứ phía đều có người canh gác, làm cho Tiện Tiện khóc không ra nước mắt. Sau khi quan sát tình hình, Ngụy Anh phác thảo kế hoạch trốn thoát. Hắn cười nham nhở, kế hoạch hoàn hảo!
Hắn cùng Giang Trừng lẻn gỡ ngói, dùng kế dẫn dụ nô bộc cùng đám binh lính tản ra 1 nơi rồi dùng đường hầm bí mật hắn đào mấy năm nay để đi ra ngoài. Lập tức chưa đầy một khắc, xe ngựa đã đến đón 2 người họ đi. Trên xe có 1 thiếu niên cầm quạt, đồ thêu gia huy của Thanh Hà Nhiếp Thị.
Hắn lên tiếng: '' Ngụy huynh, Giang huynh, chúng ta lẻn đi như thế này có bị làm sao không? Lỡ bị phát hiện, Đại ca ta sẽ đánh gãy chân ta mất!''
Ngụy Vô Tiện: '' Hoài Tang Huynh, sự việc chúng ta đi trốn đến kinh thành chỉ có 3 chúng ta biết, nếu bị phát hiện... thì chúng ta sẽ tự gánh hậu quả nha~''
Nói đến đây một mảng im lặng không thôi. Hắn nói tiếp: '' Thôi, dù sao chúng ta đến đây không phải chỉ để ngắm tường thành chán ngắt nha, huynh nói ở đó có rượu ''Thiên Tử Tiếu'' hảo hảo ngon, đúng không?''
Giang Trừng y cũng thả lỏng ra, tiếp tục càu nhàu: '' Ngươi biết rồi mà còn hỏi, bộ ngươi bị chập cheng à?''
Ngụy Vô Tiện: '' Hihihi, Giang Sư Muội~a~~''
Giang Trừng: '' Con mẹ nó ngươi CÚT!!!''
Theo kế hoạch ban đầu thì từ Vân Mộng đến Cô Tô rất lâu, tầm 1-2 ngày. Vậy sau khi xe ngựa ngoài vùng Lan Lăng sẽ bắt đầu tác chiến.
----------------------(Dải phân cách thời gian)------------------------
.
Đầu tiên, Nhiếp Hoài Tang sẽ đề xuất Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vào trong đội múa. Sau đó 2 người sẽ đi cùng lên Hoàng Cung. Vì đề phòng bất trắc, phải mang theo linh nang và tiên kiếm (và phải giả trang thành nữ).Mọi việc đều diễn ra như kế hoạch ban đầu, không một chút sai sót. Cho đến khi...
- '' Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............................''Trong phòng thay đồ đột nhiên một tiếng thét thất thanh thảm thiết vang vọng lên không trung.
- '' Con mẹ nó cái gì thế này??!!'' Giang Trừng thất thanh. Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi bất ngờ, nhưng là với trang phục của Sư đệ mình.
- '' Không sao, nhìn còn rất tốt cơ...'' Nhìn kĩ thì bộ trang phục này hở hở hang hang, phần bụng, chân và cả chỗ xương quai xanh nữa. Hắn nghĩ thầm '' thật là kì công... nhưng cũng không nên bó sát như thế này....'' hắn lỡ nói ra miệng luôn. Tiếp theo thì tự suy nghĩ.
Thật sự rất khó khăn. Giang Trừng một thân áo tím lại vừa hồng, được tết 2 bím tóc 2 bên cùng với khăn đội đầu và bịt mặt bằng khăn vải xoan. Y lại được cài trâm san hô đính với ngọc bích, tay chân đều có vòng vàng đính với chuông. Váy để xõa qua mắt cá chân một chút để che đi vết lằn kia. Mặc dù không có ngực nhưng eo thon, da lại trắng nõn nà. Tóm lại là toát lên phần kiêu sa, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Còn Ngụy Vô Tiện, Hắn mặc 1 bộ xiêm y xen lẫn đen đỏ, tóc cài trâm phượng, tóc một phần tết cao, một phần xoã xuống. Quàng qua tay khăn lụa màu đỏ, hắn để ý làm lệch vai, để lộ ra da dẻ tràn đầy sức sống. Eo chung quy vẫn vẫn có đường nét, thân thể vẫn chưa nảy nở, hơi nới lỏng ra để khỏi ma sát với vết thương. Nếu nói Giang Trừng là đẹp vẻ kiêu sa thì Ngụy Vô tiện lại toát lên vẻ ủy mị, lười biếng mà lay động lòng người. Vân Mộng Song Kiệt thực xinh đẹp tuyệt trần, văn võ song toàn, vừa có tài lại có sắc thật khiến người ta phải ngước nhìn...(thật ra đẹp kể cả khi giả gái nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com